19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn đã đi làm sớm, cậu xin nghĩ một ngày chăm Tuấn mẫu. Bầu không khí không được tốt cho lắm, cậu im lặng mãi, Tuấn mẫu mới nắm tay cậu .

" Con sao đấy Tại Hưởng"

" Con thật sự không muốn có đứa bé này" Cậu nói nhẹ nhàng với bà.

" Tại sao? nó cũng là một sinh mạng mà" Bà nhìn cậu.

"Vì hiện tại chúng ta không thể lo cho nó đầy đủ" Cậu nhìn mà bằng một ánh mắt buồn.

" Sẽ ổn thôi, tin ta đi một thời gian nữa thôi tất cả sẽ ổn" Bà ôm cậu vào lòng cưng chiều như bảo bối nhỏ.

" Có sự thật con dấu mẹ" Cậu vẫn ôm lấy bà.

" Con nói ta nghe xem" bà không ôm cậu nữa, nhìn cậu.

" Con và Chung Quốc chỉ làm việc theo một hợp đồng..." Cậu sợ bà tức giận lúc nói quan sát tâm trạng bà.

" Ta biết hết rồi, con đừng lo . Ta rất mến con , con cứ xem đây là duyên phận con với Chung Quốc đi. Rồi từ từ tìm hiểu thương yêu nhau hơn thôi" Bà cười đôn hậu nhìn cậu.

" Con.. Anh ấy sẽ không thương con , con cũng vậy" Cậu nhìn bà.

" Không biết được trước tương lai đâu con. Từ bé Chung Quốc đã như vậy khó gần lắm , ăn phải ngon mặc phải đẹp. Không chịu cuối đầu dưới ai, giờ con nhìn xem nó đã đi làm dưới quyền người khác, chủ cần con nấu nó điều ăn, nó lúc trước hút thuốc giờ ít lại mẹ hỏi thì nó bảo " Con phải tiết kiệm giờ Tại Hưởng mang thai rồi , hút không tốt cho đứa trẻ" con xem nó đã thay đổi hơn vì con vì đứa nhỏ trong bụng con rồi" Bà cười xoa đầu cậu.

" Con không biết nữa, con... con thật sự rất thích tiền nhưng giờ thì..." Cậu nắm lấy vạt áo lo lắng.

" Cái này ta tùy ở con thôi, con xem đứa nhỏ là con của con , con bỏ nó đi chẳng khác nào như ba mẹ con bỏ con đi sao?" Bà nhìn cậu nhăn mặt.

" Con không biết nữa con muốn ngủ, mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi" Cậu quay mặt chỗ khác như đang trốn tránh sự thật.

" Con cứ suy nghĩ, ta vào phòng " Bà đứng dậy nhìn cậu thoáng qua rồi đi vào phòng.

Cậu nằm đó nhắm mắt suy nghĩ, có khi nào ở lâu với hắn có tí tình cảm nên có tí không muốn bỏ đứa bé này.

" Không, mình không yêu thích hắn , hắn không xứng đáng chỉ vì hợp đồng mình mới ở đây giờ hắn chẳng còn gì nữa cần gì mình phải sợ " Cậu mở mắt ra lắc đầu ,trấn an bản thân.

Tại một quán cafe , Chung Quốc cùng với Thạc Trân đang ngồi trò chuyện.

" Tại Hưởng có thai anh phải vui chứ? Đã thành công còn gì." Thạc Trân nhìn vẻ mặt lạnh của Chung Quốc khó hiểu.

" Vấn đề là cậu ta muốn bỏ đứa bé " Chung Quốc nâng tách cafe lên.

" Vì sao chứ , nếu cậu ta có thai rồi hạ sinh đứa bé chả phải có tiền nuôi cả đời sau rồi sao?" Thạc Trân ngạc nhiên, không hề nghĩ Tại Hưởng lại có thể suy nghĩ như vậy.

" Cậu ta nói hiện tại tôi chả có quyền lực tiền bạc chỉ là Tuấn Chung Quốc đi làm thêm cho người khác" Hắn chưa kiệp uống thì đặt tách trà lên bàn lại.

" Cậu ta thật tham tiền, vì tiền mà muốn có đứa bé vì tiền mà dám giết cả một mạng sống" Thạc Trân cau mày khó chịu.

" Từ đầu không nên đùa để giờ mệt mõi vậy" Chung Quốc lắc đầu đứng lên.

" Cậu cần ít tiền không tôi cho mượn, về sau lấy lại Tuấn thị trả lại tôi gấp 10 là ok !" Thạc Trân nhìn Chung Quốc cười đùa.

" Không sao tôi có đi làm" Chung Quốc lắc tay.

" Này! phải mua thuốc bồi bổ cho cậu ta còn lo cho Tuấn phu nhân nữa mà cậu ngại gì anh em một nhà mà" Thạc Trân đứng lên nhét thẻ tín dụng vào tay hắn.

Hắn nhìn Thạc Trân rồi nhìn tấm thẻ tín dụng trên tay. Phải rồi hắn còn phải lo cho gia đình nhỏ của hắn . Mượn tạm khi nào lấy lại được Tuấn Thị trả gấp 100 lại cho Thạc Trân.

" Cảm ơn" Hắn gật đầu với Thạc Trân bày tỏ thái độ biết ơn.

" Không sao mã thẻ là ngày tháng sinh của tôi " Thạc Trân cười với hắn.

" Cậu giúp tôi thêm một việc được không? " Hắn nhìn Thạc Trân sợ Thạc Trân từ chối.

" Nói đi" Thạc Trân gật đầu.

" Giúp tôi lấy ít thông tin vẻ Nam Tuấn người đang giữ Tuấn Thị của tôi" Hắn nhìn Thạc Trân.

" Ok nữa có gì tôi sẽ báo cậu biết, mà tháng đầu mang thai dễ sảy cậu nên nhẹ nhàng với cậu ấy hơn . Tránh giận quá rồi tự mình giết con mình đấy " Thạc Trân cười nháy mắt.

" Mà mua đồ gì bổ dưỡng?" hắn hỏi Thạc Trân.

" Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu, nhớ là cậu ấy thích ăn chua hay ngọt gì đó nhớ mua tránh ăn quá cay." Thạc Trân cười vỗ vãi Chung Quốc.

" Được tôi đi đây" Chung Quốc tạm biệt Thạc Trân rồi cười.

" Cũng đáng yêu lắm chứ , đâu phải lúc nào cũng lạnh lùng khó bảo. Không biết họ sẽ ra sao đây nhìn vào mà chẳng thể đoán được kết quả của cặp này gì cả" Thạc Trân đứng nhìn bóng lưng đã đi khá xa của Chung Quốc lắc đầu ngán ngẫm, rồi đi tính tiền ra về.

Tại Hưởng đi ra một quầy thuốc nhỏ , cậu đứng khá lâu mà chưa dám vào.

" Anh hai à đợi em với , anh đi nhánh quá em mách mẹ cho xem" Một bé trai tầm 5 tuổi chạy theo anh trai cậu bé.

" Em chỉ giỏi mách mẹ " Anh trai cậu bé dừng lại đợi cậu bé chạy lon ton tới rồi bến cậu bé lên.

" Tại mẹ thương em nhất nhất nhất " Cậu bé cười phá lên .

" Đúng rồi mẹ thương em nên mẹ mới sinh em ra đó nhóc " Anh trai hôn lên trán cậu bé rồi bến cậu bé đi.

Tại Hưởng đứng đó chứng kiến sự việc , cậu nhìn lại bụng mình rồi lại nhìn hai anh em kia .

"Không được nản lòng Tại Hưởng , phải làm như vậy thôi " Cậu bước vào tiệm thuốc.

"Cậu trai trẻ bị bệnh gì đấy?" một người bán thuốc đã khá già nhìn cậu.

" Con muốn thuốc phá thai " Cậu nhìn ông rồi nói.

" lúc trước cũng có một thanh niên mua thuốc phá thai , về sao gặp lại cậu ấy đã khóc vì hối hận đã bỏ con mình . Tôi thấy tội nhưng làm sao giờ , cứ nghĩ hiện tại chả nghĩ cho tưởng lại gì cả" Ông ấy vừa lấy thuốc vừa nói .

" Của cậu đây , tôi tặng đấy bán thuốc này là giết người nên tôi tích tí đức" Ông lão đưa thuốc cho cậu.

" Con cảm ơn" Cậu cầm lấy rồi đi ra khỏi quầy thuốc.

" Con phải trách hắn ta không muốn con khổ vì được sinh ra" Cậu nhìn bụng mình rồi lấy tay xoa nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro