20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u như sắp mưa, gió mạnh hơn lay từng nhành cây nghiêng ngã . Những chiếc lá vàng rơi như bản thân cậu hiện tại ,không có gì có thể nếu kéo được ý chí muốn giết đứa bé đó.

Cậu muốn nó biến mất khỏi thế giới này, không được sống . Nó sống khác nào cậu làm nó khổ , nó sống khác nào cậu tự làm cậu mệt thêm . Cậu chán rồi , chán cái thân phận côi nhi này, cái cuộc đời nghèo nàn, cái cuộc đời đau khổ này.

Cậu muốn nó chết cùng với cậu.

" Này cậu bé giúp tôi khiêng cái bao rau này được không? " một bà cụ tầm sáu lăm tuổi lay tay cậu.

" À... Dạ " Cậu giật mình rồi gật đầu khiêng tiếp bà cụ vào một chỗ trú mưa gần đó.

" Cảm ơn cậu nhiều nhé" Cụ cười rồi gật đầu cảm ơn cậu.

" không có gì đâu " Cậu lắc đầu cười với bà cụ.

" Cậu biết không tôi nghèo lắm, giờ về già không ai chăm sóc khổ thật" Bà nhìn ra ngoài nơi những chiếc lá đang rơi , theo đó là những giọt mưa .

" Con của bà đâu?" Cậu tò mò hỏi.

" Tôi giết nó rồi" Bà cười đau khổ.

" Sao?" Cậu bất ngờ nhìn bà.

" Hồi đó tôi mê tiền lắm, được một đại gia nuôi sao đó tôi có thai họ cưng chiều tôi lắm." Bà cười kể lại cho cậu nghe.

" Vậy sao bà lại giết con bà?" cậu thắc mắc.

" Thời gian sau, nhà ông ta phá sản .  Tôi lúc đấy chỉ mê tiền thôi, nên phá bỏ đứa bé ai ngờ đâu không thể có thai nữa..." mắt bà u buồn nhìn cậu.

" ..." Cậu im lặng nhìn bà.

" Cậu biết không tôi không thương ông ta, lúc ông ta hoạn nạn chỉ có vợ ông ta bên cạnh chăm lo cho ông ta thôi, giờ ông ấy thành công gầy dựng sự nghiệp lại và vợ ông ấy cũng sinh cho ông ấy 2 đứa con." Bà tiếp tục nói.

" Vậy sao bà không nhờ ông ấy giúp đỡ dù gì cũng từng thương nhau" Cậu suy nghĩ một cách ngây thơ nói với bà.

" Cậu thật ngây thơ , lúc người ta có tiền mình bên cạnh lúc không tiền mình bỏ người ta thì người ta sẽ vì tình xưa giúp cậu sao?. Đứa con là cầu nối ,lúc đấy tôi đã bỏ nó chính tay tôi giết nó , giờ thì quả báo tới rồi ."  Bà cười đau khổ.

" Nếu bà còn đứa bé nhưng người đó không nhận bà vẫn sinh nó ra sao?" Cậu đưa ra câu hỏi.

" Sinh ra chứ. Tôi được quay lại tôi sẽ chọn sinh nó ra không phải vì tiền của người đó, mà vì nó sẽ là động lực niềm tin sống cho tôi." Bà cười càng đau khổ hơn.

" Con sẽ không sinh nó ra , nó sẽ khổ lắm không trọn vẹn tình thương" Cậu nhìn bà khẽ nói.

" hì" bà cười nhẹ rồi nhìn ra xa.

Sau hồi lâu ,khi cơn mưa vừa dứt bà cụ cùng đống rau của mình đi về. Cậu thì lê bước đi về nhà.  Về tới nhà cậu nhìn lại đóng thuốc trên tay , sau đó bỏ vào túi rồi bước vào nhà cởi giày.

" Tại Hưởng về rồi sao? vào ăn đi con mẹ lo cho con lắm mưa tầm tã thế mà, con có lạnh không có ướt không?  " Tuấn mẫu đi lại nhìn cậu xem có ướt không.

" Dạ con không sao" Cậu cười với Tuấn mẫu.

" Con kêu Chung Quốc ăn cơm đi nó tắm trong nhà tắm đấy" Tuấn mẫu cười với cậu.

" Để con gọi" Cậu đi vào phòng.

" Mẹ nói anh ra ăn cơm" Cậu gõ nhẹ cửa nhà tắm.

" Tôi ra liền" Hắn nói vọng ra

Sau ít phút cả ba người cùng ngồi ở bàn ăn. Hôm nay món ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn nhiều và ngon mắt hơn.

" Sau này anh về sớm?" Cậu nhìn hắn .

" Công ty cho phép nghỉ " Hắn gắp thức ăn .

" Ừm" Cậu gật đầu.

" Tại Hưởng ăn đi con, hôm nay Chung Quốc đích thân đi mua để mẹ làm cho con ăn đó . Toàn món bổ dưỡng cho thai nhi" Tuấn mẫu cười gắp cho cậu một miếng thịt .

" Sao lại phí thế, con ăn gì cũng được mà tiền để dành mua thứ khác cũng được chứ mua mấy này tốn thật" Cậu nhìn anh nhăn mặt.

" Tiền tôi không phải cướp giật mà có, ăn đi." Hắn gắp cho cậu miếng trứng.

" đúng rồi con ăn đi" Tuấn mẫu thêm lời.

" Vâng" Cậu ăn tí thì gắp trúng miếng cá thế là cậu lên cơn nghén bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Chung Quốc thấy vậy buông đũa xuống đi theo cậu.

" Oẹ.." Cậu ôm bồn cầu nôn khan.

" Ổn chứ mấy tháng đầu thế đấy , tí tôi dẫn cậu đi tiêm dinh dưỡng" Hắn vỗ lưng cho cậu.

" Tôi.. oẹ .. Không muốn có con.. ọe" Cậu lắc đầu rồi lại nôn .

" Cậu... Cậu gáng nhịn tí tôi dẫn đi tiêm dinh dưỡng " Hắn cố kiềm nén cơn giận nhắc lại lần nữa.

" Tôi không sao" Cậu bớt nôn đứng dậy lắc đầu nhìn hắn, rồi bước đi hơi loạn choạng.

" Nghe lời tí đi " Hắn bế cậu lên đi ra khỏi phòng.

" Tôi tự đi được thả ra,.." Cậu đập cắn vai hắn.

" Đau.. ngồi đây tôi đi thay đồ" Hắn đặt cậu ngồi xuống sofa.

Tuấn mẫu im lặng ăn rồi dọn. Tuấn mẫu cười nghĩ thầm " Như vợ dỗi chồng vậy, sẽ thương nhau thôi" .

Ít phút sau hắn thai đồ xong , đi lại lấy giầy cậu đem lại sofa rồi mang cho cậu.

" Ế anh làm gì?" Cậu giựt chân lại

" Mang giầy cho cậu " Hắn nắm chân cậu lại mang cho cậu.

" Anh bị ai nhập hả? Đây có phải Tuấn Chung Quốc không? " Cậu ngạc nhiên hai mắt mở to nhìn hắn.

" Đi được không tôi bế" Hắn mang cho cậu xong đứng lên nhìn cậu .

" hmm... Tôi đi không nổi hơi mệt" Cậu cười suy nghĩ ' thôi thì đày đọa hắn cũng được.'

" Thôi leo lên tôi cõng" Hắn ngồi xuống cho cậu dễ leo lên.

" Anh sẽ cõng tôi tới bệnh viện sao tôi còn mệt lắm đó" cậu vờ mặt mệt mõi nhìn hắn.

" Lên đi" Hắn bất đầu thiếu kiên nhẫn.

" Phiền chủ tịch Tuấn rồi" Cậu leo lên lưng Chung Quốc.

Hắn đúng dậy cõng cậu ra khỏi nhà. Đi đã được đoạn đường gần tới đầu hẻm cậu mới nói chuyện với hắn.

" Anh không mệt à" Cậu thì thầm vào tai anh.

" ... " Hẳn suy nghĩ 'Trâu bò sao không mệt" Chợt nhớ đến lời Thạc Trân dặn

" Cậu phải nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm người có thai nhạy cảm lắm cậu ta muốn phá thai thôi thì vầy, cậu lấy lòng cậu ta đi để cậu ta thương cậu rồi không phá nữa. Ngọt ngào lên"
Hắn chợt nhớ tới một bộ phim từng xem , nam chính cõng nữ chính . Nữ chính cũng hỏi như vậy và nam chính trả lời.

" Không, cõng cả thế giới trên vai không có gì là mệt" Hắn trả lời với cậu.

" Gì mà cả thế giới chứ" Cậu hơi ngại quay mặt qua một bên.  Cậu nghĩ lại " hắn lo cho con hắn thôi".

" Kim Tại Hưởng và đứa con trong bụng cậu ta là cả thế giới của Tuấn Chung Quốc này" Hắn nói xong muốn vả vào mặt mình cắn lưỡi chết cho rồi hắn chưa từng nói mấy lời gớm như thế.

" Anh nay lạ thật " Tại Hưởng cười nhẹ.

" Vào taxi này " Hắn mở cửa một taxi đợi hắn và cậu rồi đưa cậu vào

"Hả" Cậu nhìn anh.

" Cậu tưởng tôi sẽ cõng cậu tới bệnh viện thật à?" Hắn nheo mày nhìn cậu rồi cùng leo vào xe.

" Đúng là cái đồ... Không tốt lành gì được 3 phút"

Xe bắt đầu chạy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro