21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi lâu, Tại Hưởng cùng Chung Quốc bước vào phòng khám của Thạc Trân.

" Dẫn vợ đi khám thai à anh bạn?" Thạc Trân xoay ghế qua, nhìn hắn và cậu cười.

" Dẫn đi tiêm dinh dưỡng " Hắn trả lời.

" Sao lại tiêm ? có bệnh gì sao ?" Thạc Trần vừa nói vừa ra ý mời cậu và hắn ngồi.

" Cậu ấy nôn khan , ốm nghén gì đấy sẽ không tốt sức khỏe tiệm đi" Hắn tận tình nói như ra lệnh nhân viên của mình.

" hừm! Cậu nôn nghén mấy ngày rồi?" Thạc Trân nhìn cậu .

" Mới hôm nay tôi ăn cá thấy tanh tanh nên nôn , khó chịu từ trong lẫn ngoài " Cậu còn hơi ngại việc đi khám thai nên nói chuyện lí nhí.

" Cậu tiêm dinh dưỡng đi , kẻo ăn không được sinh bệnh " Hắn mở lời nhắc.

" Được rồi! Chung Quốc à anh cần làm quá không tiêm gì mà tiêm , mới ngày đầu ốm nghén thôi không sao. " Thạc Trân lắc đầu cười.

" Nhưng cậu ta khó chịu cả người kìa!" Hắn hơi nheo mày nhìn Thạc Trân.

" Thôi lo vợ quá vậy anh bạn tôi, được rồi để anh an tâm thì tôi kê cho liều dinh dưỡng , cách sử dụng có đủ trong đó. Được chưa , tôi gửi ra quầy thuốc ra đó lấy đi" Thạc Trân cười rộ nhìn đôi vợ chồng giấy tờ này.

" Fuck" Hắn liếc nhẹ Thạc Trân rồi đi ra ngoài.

" Cảm ơn" Cậu đi theo hắn ra ngoài.

Hắn cứ im lặng đi cạnh cậu trên đường tới quầy thuốc, bọn trẻ chạy giởn vô tình đụng trúng cậu , có một bé nam té xuống nền.

" Các người nên đi đứng đàng hoàn nơi đây là bệnh viện không phải nhà trẻ , biết chưa" Hắn quay sang đỡ đứa bé té dưới đất dậy rồi mắt lạnh lùng dạy bảo .

" Dạ" Đứa bé gật đầu .

" Đi đi" Hắn buông đứa bé ra .

" Anh định dọa nó sợ khóc à , nó mà khóc là dỗ nó hơi khó à " Cậu cười chạm chọc anh.

" Hm! đây là thuốc gì? " Hắn cầm bọc thuốc rơi gần chân cậu lên.

" Thuốc của ai đánh rơi chứ gì" Cậu không hay bọc thuốc bỏ túi áo lại rơi ra ngoài.

" Phá thai? cậu định giết con tôi sao Kim Tại Hưởng?" Mắt hắn bắt đầu tối đi khi đọc được tác dụng ghi trên vỏ thuốc.

" Sao.. Tôi" Cậu ấp úng không dám nói.

" Tôi đã bảo cậu rồi , tôi sẽ lo được . Cậu giết con tôi , tôi cũng sẽ đem cậu chôn theo nó" Hắn bóp chặt bọc thuốc trên tay nhìn cậu, hắn đang rất kiềm nén cơn giận trong người.

" À da chừng ai đánh rơi thôi, ở đây nhiều người cũng không muốn có con nên phá mà ,anh đừng nghĩ bậy cho tôi" Cậu cố nói gạt hắn mong qua nạn này.

" Tốt nhất đừng gạt tôi" Hắn vứt bọc thuốc vào sọt rác rồi đi ra hướng cổng bệnh viện.

Sau vài tiếng im lặng thì taxi cũng đưa hắn và cậu tới căn nhà trọ nhỏ của hai người, hắn bước vào nhà những vẻ mặt chẳng khá lên mấy vẫn lạnh lạnh . Còn cậu thì im lặng đi theo vào chẳng ai nói chuyện với ai.

Tuấn mẫu định hỏi hắn và cậu nhưng thấy bầu không khí này cũng không dám nói gì , đợi tối hỏi sau.

Trời dần tối cậu và hắn cũng đã tắm rửa xong ngồi ở sofa xem tin tức , Tuấn mẫu thì còn trong phòng.

" Giờ còn mệt không? " Hắn đột nhiên hỏi cậu nhưng mắt vẫn nhìn tivi.

" Không còn uống thuốc ấy bớt hơn rồi , không hay nôn" Cậu gật lắc đầu nhìn hắn.

" Ừm " Hắn gật đầu nhưng vẫn chăm chú xem.

" Tôi , tôi không .. à tôi cảm ơn " cậu định nói là sẽ không ý định phá thai nữa nhưng sao không nói được .

" Ừ " Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp

Sau 15 phút vật vã, nhìn theo hướng dẫn pha sữa và thuốc theo đơn của Thạc Trân cho buổi tối của Tại Hưởng thì đã hoàn thành.

" Này uống đi" Hắn đưa ly sữa cho cậu

" Lại uống nữa nó khó uống lắm trời ạ " Cậu mặt nản nhìn hắn.

" Chỉ là sữa, uống như nước lọc đi" Hắn đưa cậu cầm ly sữa.

" Anh không uống sao anh biết được nó khó uồng chừng nào" Cậu bắt đầu như đứa con nít không chịu uống thuốc.

" Cậu thôi biện đủ lí do đi, uống rồi ngủ" Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ra lệnh.

" Được được" Cậu cầm ly sữa cố uống với vẻ mặt nhăn nhó.

" Còn một tí sữa tôi cho anh uống chung " Vừa nói xong cậu ngậm sữa trong họng nhào tới ôm hôn hắn.

Lúc này hắn chưa chuẩn bị , quá bất ngờ còn bị cậu dùng lưỡi đẩy sữa vào miệng hắn cho hắn uống nữa . Cảm giác lưỡi chạm lưỡi phút chóc làm dương vật dưới đũng quần nhô lên .

Hắn kéo cậu lại hôn sâu hơn, liếm từng kẻ răng, hút như muốn hết sữa cả hơi thở của cậu. Sau hồi lâu mới buông ra. Cậu mới đầu chỉ định cho anh uống chung ,để anh biết cảm giác của cậu . Thế mà thành ra như vậy.

" Sữa này khó uống thật, lần sau tôi sẽ mua cậu kẹo bạc hà cho đỡ ngán" Hắn cười kéo cậu vào ngồi lên chân anh.

" Anh... làm gì đấy , mẹ còn ở đây đấy nhé tôi vả chết anh giờ " Cậu từ mắc cở chuyển thành hổ báo với anh

" Tôi cũng cố kiềm nén tại cậu hôn tôi trước mà "Hắn ôm chặt cậu hơn nhướng mày như trêu cậu.

" Tôi không có anh nói bậy " cậu nhéo vào bụng anh.

" Đau đấy , cậu làm anh em nhỏ tôi cương đến lợi hại hơn rồi" Hắn luồng tay vào trong quần cậu nắng nhẹ cánh mông.

" Anh bị điên rồi " cậu lườm hắn kéo tay hắn ra nhưng cảm giác tay cậu không còn lực .

Tay hắn mạnh nhẹ xoa rồi bóp cánh mông căn mộng của cậu, đối lúc ngón tay còn trêu hậu huyệt cậu . Làm hậu huyệt nhã ra ít dâm thủy. Do có thai cậu càng nhại cảm ơn rùng mình .m thân thể tựa vào anh thở. Hơi thở cậu phà vào cổ hắn, nó như ánh lửa thắp thêm máu nóng trong người anh.

Dương vật như muốn đội lớp vả quần anh càng to lợi hại . Cậu cảm nhận được sức nóng đó làm mặt càng đỏ hơn. Hắn hết cắn rồi liếm lổ tai cậu khiến cậu rên như dính xuân dược.

" Hừm... Đừng nhột.. không nga~ Dừng" cậu lắc đầu nhưng vẫn thích anh làm tới nữa.

" Tôi thấy cậu thích đấy sao dừng được" Hắn rút tay ra cởi áo cậu.

" Đừng mẹ còn thức thì sao không nên" Cậu ngốc đầu lên nhìn hắn nhưng mắt đã phũ tần sương mờ.

" Vậy thì cậu phải rên nhỏ tí " Hắn cười nhìn cậu rồi ngắt một núm vú của cậu.

" Ưm.." Cậu bụm nhanh miệng lại

" Nằm xuống đi giờ này mẹ sắp ra xem phim rồi" Hắn buông cậu ra.

Cậu như bị thôi miên nghe theo lời anh , nằm gối đầu lên đùi hắn. Hắn phủ lớp chăn kín từ chân tới cổ cậu chỉ để lộ cái đầu. Lúc này Tuấn mẫu cũng vừa ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro