23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chung Quốc đi làm sớm hơn mọi bữa, Tại Hưởng và Tuấn mẫu đang ngồi ăn sáng cùng nhau không khí thì không mấy vui vẻ .

" Hôm nay con sau vậy Tại Hưởng?" Tuấn mẫu nhìn cậu khẽ hỏi.

" Con không sao , con ăn no rồi . Con đi làm đây" Cậu đứng dậy rồi hướng đi ra ngoài.

Tuấn mẫu ngồi nhìn cậu đi, suy nghĩ lại hôm qua Chung Quốc và Tại Hưởng vẫn còn ân ái mà sau hôm nay lại như thế.

Ở nơi Tại Hưởng làm .

" Tại Hưởng à khách gọi sao không trả lời vậy?" Người thanh niên làm chung gọi cậu.

" À tôi xin lỗi" Cậu giật mình rồi đi lại chỗ khách.

" Này cậu ấy sau vậy cứ như người mất hồn " Một thanh niên nói với người bên cạnh.

" Chắc gây nhau với bạn gái chứ gì" Thành niên bên cạnh nói rồi quay đầu đi làm tiếp.

Giờ nghỉ trưa , cậu ngồi một gốc vắng . Tay cầm hộp cơm nhưng mắt không ngó tới nó.

" Mình không thích anh ta, anh ta chẳng qua là người kí hợp đồng với mình . Sống lâu thì mến như anh em thôi" Cậu tự trấn an bản thân.

" Nhưng anh ta giờ cũng còn gì trong tay đâu, thôi thì mình bỏ anh ta đi . Bỏ đứa bé này cũng tốt, trở về cuộc sống bình thường." Cậu thở dài rồi lại nhìn hộp cơm trên tay .

Nhìn hộp cơm hồi lâu cậu bỏ nó qua bên đi kiếm chủ quán.

" Cậu muốn thôi việc à?, lúc trước sống chết muốn làm giờ muốn đi" Ông chủ nhìn cậu.

" Tôi xin lỗi , ông cho con ứng lương được không..." Cậu nhìn ông chủ bằng ánh mắt cầu khẩn.

" Được được , đây này " Ông chủ nói xong thì lấy tiền đưa cậu.

" Cảm ơn ông" Cậu cuối đầu rồi đi.

Sau hồi lâu cậu về đến nhà, chỉ thấy Tuấn mẫu đang nằm ngủ trên sofa . Cậu đi vào phòng thu dọn quần áo, vừa xếp quần áo cậu vừa nhìn sợ Tuấn mẫu thức dậy thì cậu không biết nói gì với bà. Cậu muốn đi trong im lặng.

Cậu xếp xong vừa kéo vali thì thấy tuấn mẫu nhúc nhích, tưởng bà thức thì ra là trở người . Cậu nhìn lại căn nhà mặc dù ở chưa lâu nhưng cũng có cảm tình , sofa cậu hay ngủ , bàn ăn mà cậu cùng hắn với Tuấn mẫu cùng ngồi ăn và trò chuyện. Chậu hoa cúc nhỏ tự tay cậu trồng , hắn lâu lâu còn đòi vứt vì chê nó xấu.

" Quên đi , cảm xúc nhất thời. Mình và hắn không thể từ đầu và tới bây giờ. Chắc do có thai nên vậy mình thích nữa nhân. Mình sẽ phá thai cắt bỏ cái tử cung khốn nạn này, kết thúc thôi"
nói xong cậu kéo vali đi .

Cậu vừa đi được nữa đoạn chưa cách xa nhà là mấy, mặt cậu hơi buồn vì chưa biết đi về đâu, về sau phải làm gì? phá thai rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn không? . Đang đi cậu chợt giật mình nhìn người đối diện.

" Cậu định đi đâu?" Tuấn Chung Quốc cầm trên tay một hộp cháo dinh dưỡng.

" Tôi... Anh nay sao về sớm vậy? Tôi nhớ thường tối anh mới về mà?" Cậu bối rồi như bị bắt quả tang phạm tội.

" Tôi hỏi lần nữa , cậu định đi đâu?" Tuấn Chung Quốc nói với giọng không mấy kiên nhẫn .

" Tôi .. à vali này của anh trong chỗ tôi làm,.. à không là của tôi, anh ấy nói anh ấy đi du lịch mà không có, nên hỏi mượn tôi nên tôi đem cho anh ấy mượn " Cậu bắt đầu lo sợ hắn phát hiện.

" Thật? " Tuấn Chung Quốc nhìn cậu.

" ừm đúng thật mà , anh... Anh không tin gọi bạn tôi xem " Cậu cố kiềm lại lo sợ.

" Thôi được rồi, sao không lấy vali tôi cho rộng của cậu bé thế người ta còn chê. Về lấy của tôi đi" Tuấn Chung Quốc định cằm vali cậu thì cậu giựt lại.

" Không. . không anh ấy ít hành lí. Của anh sang trọng để anh dùng hợp hơn. Tôi đi đưa anh ấy đây trễ giờ làm rồi" Cậu cười gượng với hắn.

" Thôi được" Hắn gật đầu.

" Tôi đi đây" Cậu kéo vali đi.

" Tại Hưởng dừng lại" Tuấn Chung Quốc xoay người kêu cậu.

Cậu tức tốc kéo vali chạy, tại vì chưa kéo xa thấy cậu chạy , hắn chạy theo vừa kịp nắm tay cậu.

" Sau lại chạy?" Tuấn Chung Quốc cau mày.

" Tôi ... tôi sợ trễ tuyến xe " cậu lại tiếp tục nói gạt.

" Này cằm lấy , đói thì ăn. À đây kẹo ô mai tôi nghe nói có thai cũng thích ăn
kẹo này nên mua. Trời chiều nghe dự báo có mưa nên bận thêm áo cho ấm." Nói xong hắn cởi áo khoác trên người đưa cậu.

" vậy anh sẽ lạnh bận vào đi" cậu đưa lại cho anh.

" Bận vào đi" Hắn nói với giọng bực.

" Được mà ống quần anh sao lại rách này, chảy cả máu nữa , sao không rửa vết thương đi " Cậu lúc bận áo khoác vô tình thấy chân anh bị thương.

" À không sao đâu, đi cẩn thận" Hắn phất tay rồi quay đi.

Cậu nhìn theo dáng anh rồi cũng kéo vali đi, ngồi đợi xe thì có mấy bà bàn tán rồi quay sang bắt chuyện với cậu.

" Cậu quen biết chàng trai đó à? " Một bà tầm 45 tuổi hỏi cậu.

" À vâng, có biết mà có chuyện gì sao bà?" Cậu gật đầu.

" Lúc nãy đấy tôi đi mua cháo dinh dưỡng cho con dâu tôi tại nó có thai. Mà quán quá nổi tiếng làm bổ,ngon nghe nói mua ở đó con sinh ra khỏe mạnh thông minh, mà ở chợ nên đông đúc người chen lấn , ai dè kế quán cháu có sạp rau thiếu nợ . Tụi gian hồ chen vào chửi bới sau đó cậu trai đó vừa vào kêu cháo , tôi đứng kế bên này . Tụi gian hồ đẩy tôi sắp ngã cậu ta đỡ té nhàu ra ngay mấy cây gãy ở sạp . Đâm ngang tôi thấy cũng hơi sâu chảy máu nên kêu cậu ấy đi bằng bó. Cậu ấy từ chối" Bà kể lại với giọng buồn

" ủa sao vậy hay muốn tiền ?" bà kế bên nói vào với giọng hơi chua.

" Không anh ấy không vậy đâu Dì đừng nói vậy" cậu hơi bực nhìn bà kế bên.

" Cậu ấy nói là không sau về nhà xử lí sau, còn phải đem cháo về với làm gì đó " Bà tiếp tục nói.

" Chắc đem cho vợ rồi" Bà kế bên nói.

" Đúng rồi , tôi hỏi sơ cậu ta có kể vợ có thai , còn hỏi có cử gì không? tôi chỉ mua ô mai thường thì có thai hay ăn lắm, thêm mua kem massage cho bà bầu, có thai hay nhức mõi. Tội ở chợ nhỏ này làm gì có bán " Bà lắc đầu.

" Cậu ta thương vợ ghê, chân chắc đau lắm . " Bà kế bên lại nói.

" Đúng rồi máu chảy thế mà. Nhìn tướng sang trọng vì vợ mà đi vào chợ chen chút này. Thấy toàn đi bộ chắc cưng vợ lắm . " Bà lắc đầu như cảm thương cho hắn.

" Thôi xe tới rồi" Bà kế bên nói.

Cậu im lặng , kéo vali lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro