29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Tuấn Chung Quốc đối xử tốt với Tại Hưởng hơn, Chung Quốc thường về nhà sớm nhất có thể để ăn cơm cùng cậu, trò chuyện cùng cậu. Tuy nhiên, cậu càng nghi ngờ hắn hơn.

" Anh đóng màn kịch này bao lâu nữa?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

" Kịch? Không hề đóng, em muốn nghĩ sao tùy em" Hắn tiếp tục ăn cơm.

" Con sao thế? Chung Quốc về sớm dịu dàng hơn chắc do nó hiểu cảm thông được nỗi khổ của con chứ gì. Sao lại nghi ngờ nó"Tuấn mẫu gấp thức ăn cười nói với cậu.

" Được, tùy. Đóng sớm dẹp sớm, tôi chẳng phải diễn viên mà phối hợp với anh" Cậu mặc kệ Tuấn mẫu ,đứng lên đi ra phòng khách.

" Dạo này mẹ thấy Tại Hưởng lạ làm sao đó, con dẫn Tại Hưởng đi khám chưa?" Tuấn mẫu lo lắng nhìn Tại Hưởng đang ngồi ghế sofa.

" Không sao mẹ đừng lo , để con lo em ấy mẹ cứ lo giữ sức khỏe là được" Hắn gắp đồ ăn cho bà.

" Mẹ thật sự lo lắng cho hai đứa " Bà buông đũa không ăn nữa.

" Được rồi, tí con dẫn em ấy đi dạo" Hắn cười nhẹ với bà rồi đi ra phòng khách.

" Em đi dạo với anh chứ?" Hắn xoa đầu cậu.

Cậu nhìn hắn rồi đứng lên lấy áo khoác ngụ ý là " được".

Từ lúc đi dạo cậu và hắn không mở miệng nói với nhau một lời nào, ánh trăng sáng nhưng lòng họ như đầy giông tố, mấy đen bao trùm. Người ta nói đúng khi trao cho ai quá nhiều niềm tin hy vọng mà bị từ chối thì tâm trạng đau đến tột cùng. Vì thế Tại Hưởng càng dè chừng với tình cảm hiện tại Chung Quốc dành cho cậu.

" Anh định chơi trò gì với tôi nữa ?" Cậu đang đi bỗng dưng dừng lại.

" Trò gì? em sao cứ thích nghi ngờ ?" Hắn quay sang nhìn cậu.

" Được thôi , anh muốn làm gì làm tôi mệt mõi quá rồi" Cậu tiếp tục bước đi.

" Lúc trước anh sai, bây giờ anh chấp nhận tình cảm em liệu em có đồng ý ? " Hắn bước tới kéo cậu vào lòng.

" Thôi đi! im đi , anh không xứng ...không " Cậu quát lớn muốn thoát li khỏi hắn.

" Cho anh cơ hội đi Tại Hưởng " Hắn cuối đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

Tại Hưởng im lặng.

' Không lẻ lại xao động?' Tại Hưởng nói thầm với bản thân.

Có lẻ cậu còn yêu anh , hờn ghen hận gì cũng quy tụ từ chữ yêu, có yêu mới hận . Cậu nên tha thứ tiếp nhận hạnh phúc này ?

" Em tin anh đi , ngoan anh sẽ thương yêu em cuối đời và cả con của chúng ta . Nếu em không tin thì có giết..." Hắn xoa đầu cậu.

" Tôi sẽ giết những gì tôi chướng mắt bao gồm cả anh" Cậu cắt ngang lời nói của hắn.

" Vậy là em chấp nhận yêu anh rồi, trời đêm lạnh mình về nhà thôi " Hắn cười nắm lấy tay cậu.

" Tôi mõi chân" Cậu không phủ nhận là bản thân đã tha thứ cho hắn và chấp nhận yêu hắn tiếp tục.

" Vợ lên anh cõng " Hắn ngồi xuống .

" Không, tôi muốn ngồi đây tí" Cậu ngồi xuống ghế đá gần đó.

" Em không thấy lạnh sao vợ?" Hắn bước đến ghế đá ngồi ôm cậu vào lòng.

" Cả một con gấu đần ôm thì sao mà lạnh" Cậu mặt lạnh nhưng ý cũng trêu hắn.

" Em nói ai gấu đần, anh mà đần em là ngốc đấy" Hắn thơm vào má cậu.

" Ừa , tôi ngốc nên mới yêu anh." Cậu nhìn hắn rồi thở dài.

" Ừa vậy anh đây cũng đần , đần nên yêu em rất nhiều " Hắn cười lại hôn lên trán cậu.

" Đần Đần à sao lại tè bậy rồi" Một ông chú đứng mắn yêu chú chó đang tè bậy.

Quác quác quác.... 9597 con quạ bay ngang đầu Tuấn Chung Quốc.

" Hahahhaha , Đần đần không nên tè bậy nhe" Tại Hưởng bật cười .

Đúng rồi là nụ cười đáng yêu đấy mà cả mấy tháng nay hắn chưa nhìn thấy, hắn cảm thấy lòng mình ấm áp ra . Có lẻ hạnh phúc đã đến ....

" Em thôi cười đi , trèo lên anh cõng em về" Hắn vờ mặt nghiêm nghị.

" Thôi em tự đi còn dẫn Đần đần về tè kẻo lại tè bậy hahaha" Cậu cười rồi bước đi.

Hắn quay lại nhìn chú chó ấy .

' Mày đã bị ghim '

Sáng hôm sau hắn tiếp tục đi làm, cậu ở nhà phụ tiếp Tuấn mẫu.

" Con thấy khỏe không Tại Hưởng?" Bà vẫn còn lo lắng cho cậu rất nhiều.

" Con ổn mà, tí mẹ gọi Chung Quốc mua ô mai cho con .. à mà thôi tí con làm cơm đưa cho Chung Quốc, sẵn mua luôn. Mẹ ăn gì con mua" Cậu cười tươi nghĩ sắp được gặp hắn rồi.

" Không mẹ không thèm gì cả, con tươi nhe mẹ rất vui . Hai đứa hòa là mẹ mừng nhất rồi . Tí mẹ đi với con"

" hmm con muốn gặp riêng anh ấy hì hì" Cậu cười thẹn thùng với bà khô

Reng Reng.

" Alo"

" Anh Doãn Khởi này, em dạo này sao rồi sống ổn không? chết chưa? sao mà không gọi cho anh gì hết vậy?"

" Anh à em sống rất tốt đây này tại bận nên quên gọi. Anh sao rồi có người yêu chưa hahaha"

" Tút"

" Chắc lại chạm đáy nỗi đau ế lâu năm của anh ấy haha" Cậu gác máy . Rồi gội cho Chung Quốc.

"Alo" Chung Quốc nghe máy.

" Anh khi nào nghỉ trưa?, Em đem đồ ăn lại à mà anh làm chỗ nào?"

" À tí anh có hẹn đối tác , em ăn ở nhà với mẹ đi "

" Được, tự dưng..."

" Tự dưng sao? Tự dưng nhớ anh à?" Chung Quốc trêu Tại Hưởng.

" Nhớ Đần Đần hahaha " Cậu cười phá lên.

" Được về Đần Đần sẽ kiếm chỗ tiểu vào người ngốc ngốc"

" Ai ngốc ngốc chứ"

" Vợ của anh "

" Hớ cúp máy đây ăn đủ vào" cậu cười rồi tắt máy.

Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi phải không?
-------------

Hường chưa hường chưa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro