3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khởi ca à chết em thật rồi " Cậu ôm đống tài liệu trên tay chạy một mạch.

" Cầu mong hắn ta mất bệnh đãng trí quên sạch những gì mình mới nói. Quên luôn bản mặt mình luôn" Cậu chạy thục mạng vào phòng Doãn Khởi.

" Sao sao đấy?" Doãn Khởi nhìn cậu thở gấp hoảng hốt mà thấy lạ không lẽ lại gây chuyện.

" Em .... em " Cậu gáng nói nhưng lại thở gấp vì mệt.

" Từ từ nói đi , chuyện gì lại phá?" Doãn Khởi đưa ly nước cho cậu.

"Ực ực, phá còn nhẹ em là đắt tội với chủ tịch Tuấn rồi sự việc là..." Cậu uống nước mặt đau khổ kể Doãn Khởi nghe.

" ||||||" Doãn Khởi câm nín .

" Làm sao đây ca cần trốn khỏi đất nước này không? " Cậu nhìn Doãn khởi.

" Lần này thì chết cả tao và mày " Doãn Khởi gom đồ.

" Anh quản lí thân cận mà lo gì . Mà nay về sớm sao gom đồ." Cậu nhìn Doãn khởi khó hiểu .

" Gom trước để chủ tịch đuổi thì đỡ tốn thời gian" Doãn khởi mặt nặng nề.

" Em xin lỗi"

" Reng reng"

" Vâng , tôi nghe đây chủ tịch" Doẵn khởi nghe máy rồi nhìn Tại Hưởng .

" Cậu và thằng ranh kia lên phòng tôi" Ngữ khí của hắn lạnh .

" Tít tít" cúp máy.

" Em cũng phải đi sao?" Cậu cười trừ.

" Biết vậy tao sẽ không tạo miếng cơm cho mày để giờ miếng cơm tao cũng vì mày mà mất" Doãn Khởi kéo áo lôi cậu theo.

Cậu và Doãn Khởi đứng trước cửa phòng làm việc của Chung Quốc hít thở .

" Anh nghĩ chúng ta được tha không?" Cậu nhìn anh rồi lại nhìn cửa

" Tha ma mộ địa đấy" Doãn Khởi nhìn cánh cửa rầu ra .

" Vào nhanh" Hắn nói từ trong vọng ra.

" Ực" Cậu và Doãn Khởi nuốt nước bọt bước vào.

" Ngồi đi" Hắn từ bàn làm việc đứng dậy đi lại ngồi lên sofa.

" Chủ tịch tôi đã dọn đồ xong . Em tôi còn non dạy, đắt tội người nay tôi ..." Doãn khởi quỳ gối trước mặt Chung Quốc.

" Ca đứng lên đi em làm em chịu " Tại Hưởng nắm lấy tay Doẵn khởi kéo dậy.

" Được rồi, ngồi lên ghế đi, cậu ta nói cậu ta làm thì tự chịu mà" Hắn nhếch môi cười .

" Chủ tịch!" Doãn Khởi nhìn Hắn.

" Anh muốn gì ? Tôi xin lỗi là được chứ gì. Xin Lỗi" Cậu nhìn hắn rồi vờ nói .

" Doãn Khởi ra ngoài tôi nói chuyện với cậu ta" phất tay.

Doãn khởi nhìn Tại Hưởng rồi nhìn Chung Quốc sao đó bước ra ngoài. Tuấn Chung Quốc nhìn Tại Hưởng hồi lâu rồi cười nhẹ. Anh có ý tưởng mới đối phó Tuấn mẫu rồi rồi.

" Nói gì đi chứ nhìn tôi cười là sao?, anh điên à" Cậu nhìn hắn rồi tỏ vẻ bực.

" Lớn mồm, cậu chửi tôi xúc phạm danh dự tôi, tính ra tôi có đủ bằng chứng nếu khởi kiện thì cậu nghĩ ai thắng? " Hắn cười, nhích mày .

" Cái gì?" Cậu há miệng ngạc nhiên

" Thôi thì đền bù tổn thất, 100 triệu thì xong việc " hắn ngồi an nhàn rồi bắt chéo chân lại.

" hừ, tiền đâu ra chứ anh quá đáng thôi tôi nói tí mà 100 triệu." Cậu lườm hắn.

" Hay là kí nhột hợp đồng trị giá 500 triệu trong vòng 1 năm xong một năm cậu sẽ có 500 triệu" Hắn để bản hợp đồng xuống.

" 500 triệu " Cậu lại mơ rồi,mơ thấy tiền bay vòng quanh cậu mơ thấy cậu ôm sắp tiền trong tay đi du lịch mơ làm đại gia . Ôi! Thật là sướng .

" Thấy sao?" Hắn đạp lên bàn nhẹ.

" Để tôi đọc bản hợp đồng"

" Hợp đồng bao gồm cậu phải làm vợ tôi và phải mang thai ..." Hắn để bản hợp đồng xuống .

" Cái gì làm vợ còn tạm chứ mang thai thì hỏi ông nội nhà ngươi xem mang được không " Cậu quát lớn .

" Cứ nghe tôi, những gì Tuấn Chung Quốc tôi muốn sẽ có ,việc của cậu chỉ cần làm theo ,xong thì nhận tiền" Anh đưa mắt nhìn quanh cậu , tâm nghĩ là ' Thật rách nát'

" Tôi không chấp nhận ..." Cậu hầm mặt.

" 500 triệu trong một năm đối với kẻ không có việc làm như cậu thì chả phải quá sướng sao?" Hắn cười cợt .

Cậu nhìn hắn rồi ngẫm hắn nói đúng,chịu khổ tí mà có 500 triệu tới đó tha hồ ăn mua sắm xe mới, đi du lịch .

" Được " Cậu kí vào tờ giấy.

" Ok hoàn thành , 3 giờ bận đồ lịch sự vào tại nhà hàng KCNQ không nên trễ sẽ bị trừ tiền" Anh ra hiệu mời cậu ra khỏi phòng.

" Được, đồ hắc ám" Cậu đi nhanh ra còn đạp chân hắn một cái.

Hắn nhìn cậu rồi đi ra rồi nhìn bản hợp đồng , hắn từng nghĩ cậu sẽ không chấp nhận , ai ngờ quá dễ. Cậu quá tham tiền.

" Tham như ngươi chỉ có tiền lới trị được , đá không thể hóa kim cương thật mà" Hắn cười khinh rồi đứng lên đi .

Ở bêm ngoài Doãn Khởi lo lắng đi qua đi lại, sợ cậu bị chủ tịch Tuấn tiêu trừ . Mặc dù không phải anh em ruột nhưng Doãn Khởi coi Tại Hưởng không khác gì đứa em trai ruột.

" Sao rồi Tại Hưởng chủ tịch có làm gì em không? " Doãn khởi thấy Tại Hưởng ra lo lắng chạy lại nhìn cậu.

" Em sắp thành đại gia rồi ca à, nhưng công việc này hơi kì dị" Cậu lắc đầu ngẫm nghĩ.

" Là công việc gì?" Doãn khởi khó hiểu.

" Mấy giờ rồi ca?"

" 2 giờ 10 phút" Doãn khỏi nhìn đồng hồ.

" Chết về sửa soạn này kia mới được, về em kể anh nghe sau em đi đây" Cậu chạy một mạch đi.

3 giờ 10 phút , Chung Quốc đứng trước cửa nhà hàng KCNQ đợi cậu với khuôn mặt không mấy có tí bình thường. Cậu chạy gấp gác xe đạp qua bên đi nhanh lại hắn.

" Tôi.. xin lỗi tôi đi xe đạp nhà hàng này xa quá tôi ..." Cậu vừa thở vừa giải thích.

" Cậu đùa tôi à?" Hắn mặt nổi hắc tuyến nắm lấy cổ áo cậu

" Sao?" Cậu ngơ ngác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro