31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Tuấn Chung Quốc đi công tác là ba ngày, nhưng sao đã hơn ba ngày chưa thấy Tuấn Chung Quốc về hay một cuộc gọi để thông báo. Kim Tại Hưởng lo lắng trong lòng, ngồi không xong mà đứng cũng không yên. Lúc thì ra cửa chờ, lúc lại nhìn điện thoại .

" Không biết Chung Quốc có chuyện gì không? gọi cũng không nghe máy" Cậu lo lắng nhìn ra cửa chính.

" Con đừng lo mẹ nghĩ Chung Quốc đang về nên không tiện nghe máy, chắc tí là về con đi ngủ đi, phải giữ sức khỏe cho thật tốt đấy" Tuấn mẫu lo lắng không thua gì cậu những cũng trấn an tin thần cậu, mang thai rất nhạy cảm.

" Mẹ nghỉ sớm đi con ngồi tí rồi đi ngủ sau" Cậu gật đầu với Tuấn Mẫu .

Tuấn mẫu đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt yêu thương,nhưng không kém phần lo lắng cho con trai của bà.

Một giờ sáng .

" Reng Reng"

" Alo! Chung Quốc anh đi công tác xong chưa? sao không điện về báo em làm em lo cho anh quá" Tại Hưởng vừa thấy số của Chung Quốc gọi thì vội vàng bất máy.

" Anh xin lỗi, anh về tới công ty rồi tạm thời anh ở công ty một đêm mai anh về nhà, em đừng lo"

" Cũng được anh nghỉ ngơi đi "

" Ngủ ngon"

" Anh ngủ ngon" Cậu nhẹ nhõm người vì hắn rất bình an, vui sướng hạnh phúc rồi tắt máy đi ngủ.

Ở một nơi khác.

" Tuấn tổng nói gạt vợ mình vậy sẽ không nên đâu... " Phác Chí Mẫn cười tà đi lại ôm cổ Chung Quốc.

" ..." Chung Quốc im lặng không đáp .

" Nhưng nói gạt vì tôi thì rất là nên nga" Chí Mẫn hôn nhẹ lên tóc Chúng Quốc.

" Anh cũng biết mà, tôi thương anh như vậy anh cũng nên thương tôi chứ ,  hắn ta có thể mang thai thì tôi cũng có thể vì anh mà mang thai . Tôi có sắc, tôi có tiền, tôi có địa vị và đặc biệt yêu anh như cả sinh mạng... Tại sao anh lại từ chối tôi hết lần này tới lần khác vậy Tuấn Chung Quốc? " Phác Chí Mẫn ngồi lên người Chung Quốc rồi cắn vào vai Chung Quốc một cái thật sâu . Mùi máu tanh lang trong miệng  Chí Mẫn.

" Bởi vì tôi là Tuấn Chung Quốc"  Chung Quốc nói đầy sự cao quí quyết đoán của người tổng tài .

" Khá hay ... khá hay hahaha" Chí Mẫn cười một tràng rồi ôm lấy Chung Quốc.

" Anh là Tuấn Chung Quốc người người kính nể , sợ anh . Nhưng anh nên nhớ tôi là Phác Chí Mẫn vì yêu anh có thể nhuộm đường vào tim anh bằng máu của người cản đường tôi." Chí Mẫn thì thầm vào tai Chung Quốc.

Sáng hôm sau , Tại Hưởng dậy chuẩn bị cơm cùng với Tuấn mẫu đợi Chung Quốc về.

Cậu vào trong phòng thay quần áo để lúc ăn xong cậu sẽ cùng hắn đi dạo.
Nhìn bản thân cậu trong gương, có chút tiều tụy chắc là do mang thai.

" Hôm nay phải mua ít gì đó dưỡng lại gương mặt đẹp trai nhất thiên hạ này thôi haha" Cậu cười hưng phấn vì chút nữa là gặp được hắn , người cậu yêu và cũng làm cậu đau....

"Reng reng"

"Alo , ai vậy?" Cậu bất máy.

" Tôi là Hiên Thư , Tuấn tổng nhờ tôi nhắn lại với ngài là gặp Tuấn tổng tại du thuyền BWL phòng 1209 , mong ngày đến sớm " một giọng nữ cất lên.

" Tôi biết rồi , tôi sẽ đến liền. Cảm ơn cô " Cậu tắt máy.

Trong lòng nghĩ hắn định tạo bất ngờ gì cho cậu đây? không lẻ là trải hoa hồng khắp phòng, khắp giường để có đêm lãng mạng .

" Con định đi đâu đó, không đợi Chung Quốc về à?" Tuấn mẫu thấy cậu chuẩn bị đi nên hỏi thăm.

" Chung Quốc gọi con đến nói là có chuyện cần nói , mẹ ăn trước đi đừng đợi con, bye mẹ" Cậu cười rồi ôm hôn má Tuấn mẫu xong thì đi.

Tại du thuyền BWL.

" Hoa hồng , rượu vang, ít trái cây .... cũng lãng mạng rồi" Chí Mẫn cười.

" Muốn làm gì?" Chung Quốc bị trói ngồi trên ghế.

" Em chỉ là tạo một sự kiện lãng mạng cho anh và... và người ấy thôi" Chí Mẫn hôn nhẹ môi hắn..

"  Cậu định làm gì Tại Hưởng?" Chung Quốc nheo mày.

" Ơ hay, sao anh biết là Tại Hưởng em chỉ mới bảo là người ấy mà. Anh làm em nghi là anh yêu Tại Hưởng nên lo lắng cho cậu ta đấy" Chí Mẫn giả vờ ngạc nhiên nhìn Chung Quốc.

" ..." Chung Quốc im lặng.

" Nếu anh mà yêu Tại Hưởng em sẽ buồn biết nhường nào.... em buồn thì em có thể.." Chí Mẫn vờ bản mặt đáng thương nhìn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc nhìn Chí Mẫn với vẻ mặt nghi ngờ .

" Em có thể giết cậu ta để em bớt buồn..." Chí Mẫn vẻ mặt vờ đau thương. Rồi cởi dậy trói hắn ra.

" Cậu! " Chung Quốc trừng mắt đứng dậy.

" Anh rốt cuộc là yêu em hay Tại Hưởng. Mặc dù cậu ấy có thai nhưng em cũng có thể mà. Anh đừng bỏ em chứ Chung Quốc.." Chí Mẫn vẫn vẻ mặt đau thương đó.

" Tôi không yêu Tại Hưởng" Chung Quốc lớn giọng nói.

" Thật sao?, anh chỉ yêu em cái thai đó là ai giận em nên mới giữ đúng không?  Em biết mà Chung Quốc" Chí Mẫn ôm lấy Chung quốc.

" Cậu,.. Đúng vậy " Hắn không biết lời nói chứa hàm ý gì nên cú đồng ý để tránh tai họa cho Tại Hưởng.

" Lời anh nói là thật sao Tuấn Chung Quốc..."......

--'--'-----
Ta sẽ chăm hơn :"( bận sml dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro