5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại vì con là côi nhi, nếu tổ chức sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng Tuấn Thị" Tại Hưởng cuối đầu lặng lẽ.

" Con đừng nói vậy chứ ta không, .." Bà nắm lấy tay cậu.

" Mẹ à , em ấy đã nói vậy rồi thì thôi nghe lời em ấy đi " Cậu ngắt ngang lời Tuấn Mẫu định nói.

" À thôi ăn đi " Tuấn mẫu gắp đồ ăn cho cậu, không biết sao bà thấy thương cậu đến lạ nhìn cậu hiền lành không nữa lừa gạt, nhưng nếu lừa gạt bà thì đừng mơ khỏi khổ.

" Dạ" Cậu và hắn đồng thanh.

Sau buổi ăn tối , Tuấn mẫu , Chung Quốc, Tại Hưởng chuẩn bị về. Cậu đi nhanh ra ngoài nhìn đông nhìn tây . Tuấn mẫu và hắn thấy lạ .

" Tại Hưởng làm sao thế tìm gì à?" Tuấn mẫu nhìn hắn hỏi.

" Con không biết" Hắn lắc đầu.

" Mất rồi, mất rồi, ôi gia sản của tôi, ai trộm xe của ông trả lại màu không ông giết mày" Tại Hưởng gào thét.

Tuấn mẫu quay đầu thầm nói lại ' Tại Hưởng không hiền ' rồi lắc nhẹ đầu rồi quay lại nhìn cậu.

" chiếc phế liệu đó cũng có kẻ trộm à ?" Hắn nhướng mày khó hiểu.

" ờ phế liệu nhưng nó gắng bó với tôi rất lâu như anh em tôi vậy đó, tên trộm thối tha tôi trù nhà mày ăn ị mãi không rời khỏi được tollet yahhhh" Cậu thét vì tức đỏ mặt.

" Này Tại Hưởng con đừng hét lớn quá không tốt cho đứa bé đâu , mất xe rồi thì để cho Chung Quốc đưa con về, mai dẫn con đi mua chiếc mới" Bà lại trấn an cậu

" Đứa bé gì mà đứa bé , mất nó tôi đi làm như nào đây, nghèo còn mất cái eo " Cậu ôm đầu bực tức.

" Sao con lại nói thế chứ ? con không sợ con của con nghe được sẽ buồn à?" Tuấn mẫu cau mày.

" Có đứa.. ưm" Cậu đang giận quá xém mất không hên Chung Quốc kịp thời bịt miệng cậu.

" à em ấy quên tại mới hay có thai nên quên lên xuống, để con dỗ em ấy , con đưa em ấy về " hắn kéo lên cậu đi ra xe.

" Đi về cẩn thận" Tuấn mẫu gật đầu.

" Được mẹ tôi về cẩn thận" Mặt hắn nghiêm khắc nhìn tài xế .

" Vâng, chủ tịch" tài xế cuối đầu chào tạm biệt .

Sau một lúc lâu kéo cậu lên xe và nhét cậu vào , anh nới lỏng cavat ra nhìn cậu.

" Tôi, tôi ... tôi ùm, là... à mà " Cậu biết cậu sai ở đâu rồi nên mới sợ hắn xử gọn.

" Cẩn thận miệng thối của ngươi" Hắn liếc nhìn cậu rồi láy xe.

" Tôi , tất cả tại tên trộm chết tiệt đó anh giết thì giết hắn... tại hắn trộm xe tôi nên tôi mới giận quá hóa ngu" Cậu làm mặt đau lòng đỗ hết lỗi cho tên trộm.

( Tên trộm : " Tao chỉ là một thằng ăn trộm đéo liên quan việc mày khôn hay ngu nhé")

Hắn im lặng chạy ra khỏi cổng nhà hàng, nhìn xe Tuấn mẫu chạy một khúc xa rồi nhìn cậu.

" Nhà ngươi hướng ?" Hắn láy chậm lại.

" À là khu P hơi xa phải không nhà tôi xa tuốt ở trong hẻm nhỏ luôn đưa tôi tới đầu khu là ok" Cậu tận tình nói.

" Khu ổ chuột đó à, cùng hướng một khúc" Hắn bắt đầu chạy nhanh hơn.

" Đúng rồi nói ổ chuột chứ nhà tôi có vườn nhà xinh nhất nhìn khu P nhé " Cậu nhướng mày vui vẻ như quên bén mình mới mấy chiếc xe gia tài.

" Anh biết không, người ở đó sống rất hiền hòa, tuy nghèo nhưng ai cũng sống không có trộm như khu anh ở đâu " Cậu nhìn xung quanh xe của hắn.

".." Hắn im lặng láy xe.

" Khi nào tôi có thể mua xe nhà như anh đây, mới ước bé nhỏ quá " Cậu sờ mó chiếc xe hơi của anh .

" ..." Hắn im lặng.

" À hé khi tôi hoàn tháng hợp đồng ,à mà mai đi khám thai ổn không lỡ bị phát hiện? à anh nói anh lo mà tôi quên anh là chủ tịch Tuấn thị ha ha " Cậu cười và có tật vỗ vài người cạnh bên.

" Xuống xe" Sắc mặt hắn âm u láy xe vào lề

" Gì chưa tới khu tui mà còn cả đoạn xa lắm" Cậu ngó xung quanh.

" Xuống" hắn nói giọng cáu.

" Anh định cho tôi đi bộ về à?" Cậu trợn mắt nhìn hắn.

" Tôi cho cậu hóa gian tới đây là tốt rồi " Hắn bấm nút mở cửa xe mở chốt đẩy cậu ra

" anh từ từ vừa thôi chứ trời, vì ai mà tôi mất xe tên khốn này " Cậu đi ra khỏi xe quát lớn.

" Tên trộm" Hắn đống của láy xe đi.

" Chung.." Cậu định nói xe đã sắp mất dạng.

Giờ cũng hơn 7 giờ tối rồi , xe đâu đi ,tiền lại không có không đi xe bus được nữa. Sao mà đời cậu khổ thế này.

" TÊN TRỘM KHỐN NẠN TA TRÙ NHÀ NGƯỜI VÔ SINH TỪ ĐỜI NGƯỜI VỀ SAU YAHHHHHH" cậu thét lên .

Người đi ngoài đường nhìn cậu, rồi trời mưa cậu cũng lê bước từ từ đi về , điện thoại không có tiền không có , giờ cậu thảm hại quá , trống rỗng như lúc xưa vậy,lúc mà cậu bị bỏ rơi ở vỉa hè. Bị lúc trẻ lớn hơn đánh đập . nhớ lại hồi ức .
" Tại sao cứ đánh tôi mãi tôi mồ côi cũng đâu phải tôi muốn"
" Vì mày nghèo mày yếu thế , đánh nó đi đồ mồ côi".

Về hiện tại cậu đã rơi nước mắt . cậu ngồi xuống bên lề.

" Tôi cũng đâu muốn nghèo tôi cubgx muốn có mẹ cha mà" Cậu ngồi thẩn thờ nhìn con người tấp nập chạy trốn mưa .

" Tại Hưởng .?"

" Hm?" Cậu ngước mặt lên nhìn người vừa gọi cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro