Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi một hồi chọn lựa thì Nayeon đã quyết định cầm hộp cơm gà Hàn quốc ra tính tiền.

- Tính tiền.

- Vâng quý khách đợi một chút.

Cô nàng nhanh nhẹn cầm hộp cơm rồi quét mã.

- Quý khách có muốn mua một lon soda cream không ạ? Khung giờ này mua 1 sẽ được tặng thêm 1 lon. Vị đào là cái mà em thích nhất. Quý khách có thể thử.

Nayeon lại được tặng kèm một nụ cười sáng chói từ cô nàng đối diện. Nụ cười này không giống những nụ cười công nghiệp mà bắt gặp, nó đem lại cho cô một cảm giác chân thành khó tả.

- Được thôi. Lấy tôi hai lon vị đào.

- Có ngay liền ạ.

Cô nàng cũng tiếp tục đi về phía tủ mát rồi lấy ra hai lon soda cream vị đào.

- Của quý khách tổng cộng là 7000 won ạ.

Nayeon rút ở trong ví của tờ 10000 won rồi đẩy một lon soda về phía cô nàng.

- À khỏi thối. Với cả cho em đó. Một mình tôi uống không hết hai lon.

Cô gái ấy có hơi trố mắt nhìn cô nhưng rồi lại nở thêm một nụ cười với cô rồi nói một tiếng "Cảm ơn" thật lớn.

Này đừng cười như thế nữa tôi chịu không nổi đâu.

Để tránh bắt gặp thêm một nụ cười nào nữa, cô nhanh chóng đi chuyển về khu bàn ăn rồi bắt đầu công cuộc làm đầy dạ dày của mình. Đang ăn đó đang thì một giọng nói bất chợt thốt lên, mang theo một chút cảm giác quen thuộc:

- Chị là lần đầu đến đây à. Em chưa thấy chị ở xung quanh đây bao giờ.

- Ừ lần đầu tôi ăn tối ở đây.

- Hôm nay chị đổi gió sang cửa hàng tiện lợi ăn uống à.

- Ừ. Mà cũng không hẳn.

Cô cũng không nói gì nữa mà cô nàng kia cũng chả nói thêm gì cả. Thế là cả hai cứ tiếp tục im lặng mà làm chuyện của mình. Cô để ý trong lúc cô ăn thì cô gái đối diện cứ liên tục nhìn mình. Vì quá ngại ngùng để nhắc nhở nên cô cũng chỉ có thể cúi gằm xuống bàn mà ăn. Có hơi khó chịu.

Lại thêm một tiếng 'Ting' phát ra từ phía cửa hàng.

- Không làm phiền chị nữa. Em phải đi làm việc tiếp đây.

Cô cũng không nói gì cả, ăn xong liền thu dọn rác rồi thẳng chân bước ra khỏi cửa hàng. Lần đầu được trải nghiệm kiểu ăn uống tạm bợ như vậy cũng là một điều mới mẻ đối với Nayeon. Nhưng cô cũng không mong sẽ có lần sau nữa. Và thế là cô về nhà tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi đắp chăn ngủ.

***

- Chị Nayeon này, em nghe nói hôm qua chị làm mất thẻ nhân viên, phải ở lại đến gần 9 giờ tối.

- Thôi em đừng nhắc chuyện đó nữa. Chuyện xui xẻo như vậy, nhắc lại cũng chỉ thấy bực mình.

Nhắc đến là thấy nóng ran cả người. Cô quyết định từ ngày hôm nay sẽ không nhét thẻ nhân viên vào túi quần nữa mà sẽ luôn luôn đeo nó trên cổ. Cô không muốn sự việc kinh hoàng đó sẽ xảy đến với cô thêm lần nào nữa. Một lần là đủ để cô nhớ cả đời rồi.

***

May mắn thay cả một ngày làm việc hôm nay của Nayeon đều rất suôn sẻ. Chắc hẳn là do hôm qua chịu xui xẻo quá đủ rồi nên hôm nay ông trời tha cô một bữa. Hôm nay cô tan làm sớm hơn hôm qua hẵn 3 tiếng nên bây giờ cô đang ở trong một trạng thái rất sảng khoái.

Vẫn trên con đường về nhà ấy, vào độ 6 giờ chiều nhưng đường đi vắng hơn mọi khi hẳn. Đèn đường vào thời điểm này sẽ tự động bật lên nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. Cả con đường tối om dẫn lối. Nayeon quay sang trái thì thấy một cửa tiệm tạp hóa mà cô hay thấy hằng ngày. Vậy là vẫn còn tới hơn 1 km, Nayeon nghĩ thầm.

Dạo gần đây cô luôn bị cái lưng tuổi về già hành hạ nên cô cũng phải đi thăm bệnh viện một chuyến. Bác sĩ bảo rằng đây cũng chỉ là đau lưng bình thường, cô cần phải siêng tập thể dục hơn nữa thì mới khỏi. Kể từ hôm ấy, ngày nào đi tan làm, cô cũng đi bộ gần nửa tiếng về nhà như một phương thức tập thể dục.

Quái lạ sao đi hoài vẫn không thấy đường về nhà, Nayeon mắng thầm. Bình thường chỉ cần đi thẳng một lúc nữa là tới nhưng vì không có đèn đường hai bên làm cô càng bất an hơn hết. Đi được một lúc nữa thì cô thấy một đóm sáng ngay trước mắt. Dường như thấy đây là con đường duy nhất cô căng thẳng chạy thật nhanh về phía đóm sáng trước.

Không hiểu vì sao lúc đang chạy cô lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó sau lưng mình nhưng vì quá run sợ nên cô cũng chỉ có thể cắn răng mặc kệ tiếng động xung quanh. Hiện dần dần trước mắt cô đây là cửa hàng tiện lợi mà cô đã ăn hôm qua. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

- Chị làm gì mà chạy thấy ghê vậy. Cần đi nặng gấp à?

Là cô gái hôm qua. Cô ấy chỉ bước vào sau khi Nayeon đến nơi.

- Đường hôm nay có chút tối nên làm tôi lo sợ. Không nghĩ được gì hết liền chạy đến đây.

Cô gái nghe thấy liền cười nhẹ một tiếng. Bộ mắc cười lắm sao, Nayeon nghĩ.

- À thì ra là vậy. Đèn đường khu phố này bị hỏng, đang bảo trì. Chắc cũng phải hai ba ngày đấy. Người ta có gửi tin nhắn cho người dân xung quanh đây mà, chị không nhận được sao?

- Điện thoại tôi hết pin nên tôi không biết. Dù sao cũng cảm ơn cô.

Cô gái cũng gật đầu nhẹ đối với lời cảm ơn của cô. Dù sao bây giờ bên ngoài tối om như vậy cũng khá đáng sợ nên chắc đành phải ở đây lâu một chút. Bình thường cũng hay ăn tối vào khoảng giờ này chi bằng hôm nay lại ăn ở đây, Nayeon nghĩ thầm. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy đi về khu thực phẩm chế biến sẵn để chọn món ăn cho bữa tối.

- Của chị hết 6000 won.

Nayeon cũng lấy tiền ra mà trả. Chuẩn bị rời đi thì cô nàng lại dúi vào tay nàng một lon soda.

- Cái này là em tặng chị. Cũng không phải khuyến mãi gì nhưng mà hôm qua chị đã tặng em rồi nên bây giờ em bù lại.

- Cảm ơn.

Cô gật đầu rồi nhận lấy lon nước. Vì cửa hàng lúc này cũng chẳng có ai ngoài trừ Nayeon và cô nàng này nên không khí cũng ảm đạm hẳn. Không hiểu vì sao lúc cô bước chân đến khu vực để ăn thì cô nàng ấy lại đi theo sau. Người ta cũng đã nhiệt tình như vậy thì cô cũng đùa một câu:

- Tôi không ngờ rằng nhân viên cửa hàng tiện lợi bây giờ lại phóng khoáng đến nỗi tặng cho khách hàng một lon nước đi.

Cô nàng như thấy Nayeon đang nói chuyện với cũng vui vẻ đáp lại.

- Đây đâu phải công việc chính của em.

- Cô còn làm công việc nào khác nữa sao.

- Cái này thì... bí mật. Chuyện cá nhân như vậy em cũng sẽ không đem nói cho người lạ đâu.

- Haha, được rồi, nếu không muốn nói cũng không sao hết.

Cô nàng chống cằm lên bàn rồi hướng mắt về phía Nayeon. 

- Nhưng cũng không phải không thể chia sẻ. Nếu bây giờ hai chúng ta làm quen với nhau thì em sẽ nói. Em tên là Sana còn chị?

Nayeon cảm thấy bản thân mình hơi bối rối. Mỗi một hành động mà cô nàng này làm đều mang một vẻ... phải nói sao... có chút 'câu dẫn'... đối phương.

- A. Tôi là Nayeon rất vui được làm quen.

- Nayeon?

- Ừ, đúng rồi, có sao không?

- Chỉ là cảm giác cái tên này đã nghe qua ở đâu đó rồi.

- À vậy sao, 'Nayeon' là một cái tên rất phổ biến mà, không phải sao?

- Đúng vậy là như vậy thật.

- À bình thường em đều làm ở đây vào giờ này sao?

- Cũng không hẳn.

- A?

- Bỏ qua chuyện đó đi. Chị bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn chị trẻ như này mà em cứ xưng chị hoài, chỉ sợ lại không đúng.

- Tôi 27 tuổi.

- Em nhỏ hơn chị 1 tuổi đó.

- Em cũng lớn thật nhỉ. Tôi nhìn em cũng chỉ giống mấy sinh viên đại học đi làm thêm thôi.

- Em biết em nhìn trẻ mà, chị đừng khen, em ngại đó.

Này, có cần tự tin vậy không, Nayeon đánh giá người trước mặt.

- Lời nói tôi nói có nghe giống đang khen em chỗ nào không?

- Chị muốn khen em trẻ thì cứ nói đại đi.

- Này tôi không hề khen em nhé

..........

***

Vậy là hai người cùng nhau han huyên một hồi cũng đã gần tầm 8 giờ. 

- Bây giờ cũng trễ rồi. Hẹn em hôm khác vậy.

- Được. Chị về nhà cẩn thận. Cầm theo cái đèn pin này nữa. Không lại vấp trúng vật gì đó giữa đường đó.

- A cảm ơn em.

Nayeon đưa tay bắt lấy cái đèn pin rồi đẩy cửa bước ra. Tiếng chuông cửa lại 'Ting' một cái, cô liền nghe thấy giọng nói của cô nàng ấy lần nữa, "Xin cảm ơn quý khách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro