[Cookierun Kingdom] Đêm Halloween, Yêu hay bị Ghẹo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý:
+Lấy bối cảnh hơi hơi hiện đại :>
+Yêu nhau nhưng Espresso k muốn công khai tình củm. Rồi đổi ý công khai ~_~
+Nhớ chuẩn bị tâm lý
+Truyện k đặc biệt cho lắm
+Thể loại: ngọt chảy nc miếng
+Nối tiếp: SE Madeleine x Espresso Lời Xin Lỗi Muộn Màng
+Toàn bộ truyện là cảm nhận của Espresso.

[...]

[ Đêm Halloween,
Yêu hay bị Ghẹo? ]

Này, cậu ta khóc rồi..!

Trên chiếc giường lộn xộn, Espresso diện bộ đồ mỏng cùng chiếc áo len mà Madeleine đã tặng.

Cậu tựa vào cạnh giường với bờ má đỏ ửng, nhưng mặt thì vô cảm, chẳng thể hiện cảm xúc gì. Cạnh Espresso, cái lò sưởi đang bập bùng cùng ngọn lửa đỏ. Espresso cầm chiếc gọng kính, anh tháo nó xuống và để ngay tủ đầu giường.

Hôm nay trông cậu có vẻ uể oải, nhưng cũng không phải như thế. Không biết phải miêu tả cảm xúc lúc bấy giờ của cậu như nào.. Mặt vô cảm, má đỏ, im lặng trong một căn phòng ấm áp cùng món quà mà chàng hiệp sĩ nào đó đã tặng. Có lẽ nào, Espresso đang yêu chăng?

Ngắm nhìn xung quanh một hồi, anh cuối cùng cũng chịu nhấc điện thoại bàn lên gọi cho Madeleine. Nhắm mắt chờ người đầu dây bên kia trả lời, nhưng chẳng thấy ai bắt máy cả.

Cùng lúc đó, Madeleine đang hấp hối chạy về nhà. Anh vội vã tắm rửa thật sạch. Bởi hôm nay là ngày Halloween, đêm hoá trang. Và hôm nay Madeleine và Latte được chọn để được một cô gái xưng là thợ may vừa chuyển tới làng may cho những bộ hoá trang đậm chất lễ Halloween.

Đang xả bồn, chợt Madeleine loé lên một ý tưởng rủ Espresso đi cùng. Mà Espresso thì mới lần đầu biết yêu, cậu co rúm lại một góc trên giường. Gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, nếu lúc này Madeleine có ở đây, anh sẽ quát thẳng vào mặt cậu là "Tại sao anh không bắt máy khi tôi gọi cho anh?!". Vậy nếu có thật thì Madeleine sẽ trả lời là gì? Lời xin lỗi hay nụ cười ngại ngùng? Ai mà biết chuyện tình cặp đôi quái đản này.

.
.
.

Lúc sau, Madeleine bước ra với tấm khăn quấn ngay eo. Anh nhận ra có ai đó vừa gọi mình vì cái điện thoại bàn hình như đã nhúc nhích ra khỏi vị trí mà anh đặt. Nghĩ ngay Espresso, anh bắt máy lên gọi ngay cho cậu.

"Xin chào? "

...

"Madeleine..."

Madeleine vừa bắt chuyện bằng tiếng chào thân mật thì Espresso lại than thở tên anh. Không biết mình vừa gây ra chuyện gì nghiêm trọng cho Espresso hay không. Nhưng trong chất giọng đó át sự giận dữ đan xen buồn bã. Sợ Espresso đâm ra trầm tính hơn, Madeleine lo lắng hỏi.

"Espresso, em gọi anh à?"

Đợi Madeleine gọi nãy giờ mà đôi mắt Espresso đã mệt mỏi và muốn nhắm ghiền lại. Anh mơ màng trả lời Madeleine, giọng người thương cũng không nghe rõ nữa. Hiện Espresso đang rất buồn ngủ bởi tối qua anh thức cả đêm. Không phải vì công việc, mà là anh không biết công khai tình cảm thế nào cho hoành tráng. Nghe nhầm Madeleine nói là "Espresso, em muốn chia tay à?", Espresso vội trả lời "Không".

"Vậy à, em không gọi cho anh sao?"_Madeleine có chút không vui. Đáng lẽ ra Espresso đã gọi cho anh chứ nhỉ? Miệng cứ nói không quan tâm, không thích nhưng bản thân Madeleine biết chắc rằng, Espresso rất lo cho mình.

Và cả Madeleine cũng vậy. Anh cũng lo lắng cho Espresso, cứ hễ đi đâu thì anh cũng sẽ đứng phía sau bảo vệ cậu. Cho dù Espresso vẫn luôn miệng xua đuổi anh.

Madeleine thấy Espresso hơi mơ màng, anh đoán chắc cậu buồn ngủ. Trước khi cúp máy, Madeleine chúc Espresso ngủ ngon.

[...]

Không thể chờ đợi Espresso lâu hơn nữa, cậu mở cửa chạy một mạch đến nhà Espresso.

"Mhh.. Em thức khuya hay gì mà ngủ lâu vậy..?"_Madeleine nghĩ vậy.

Trước cửa, Madeleine vặn tay khoá mở ra. Cậu nhẹ nhàng khoá cửa rồi lên lầu kiếm Espresso. Lạ thay, nhà Espresso bỗng lạnh hơn lạ thường. Cậu thường xuyên mở cửa để nhà thông thoáng, nhưng hôm nay lại đóng hết tất cả các cửa lại. Phòng làm việc thì hé cửa, sấp tờ tài liệu nằm vất vưởng trên đất. Các công tắt nước thì bật không tắt. Ôi trời, Espresso sau khi yêu lại hậu đậu như vậy sao?

Madeleine khúc khích với mấy tính cách mới lạ của người yêu mình. Anh mỉm cười bước lên tầng lầu, đến phòng ngủ của Espresso. Đẩy cửa, Madeleine bỗng "ngất xỉu" và tim như muốn đập ra khỏi lồng ngực.

Espresso nằm trên giường, bộ đồ mỏng hiện rõ đôi chân nuột nà ấy. Tay ôm chiếc mền mềm mại ngủ, cậu ngủ say ngay cạnh chiếc điện thoại bàn lúc nãy. Hoá ra cậu có gọi cho Madeleine. Giường phảng mùi cà phê đắng, bay ngang qua đầu mũi. Khá lãng mạn, nhưng Madeleine thì không muốn động chạm vào cơ thể Espresso.

Anh đóng cửa phòng, anh ngồi xuống dưới giường, cạnh Espresso. Madeleine đưa tay xoa đầu cậu. Anh cười như thường lệ, thật sự Madeleine rất muốn sống yên bình như thế này cùng Espresso. Chỉ cần như vậy thôi, Madeleine sẽ chiều Espresso hết mức.

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ, đã bảy giờ 20 phút mà Madeleine hẹn Latte đi hoá trang vào bảy giờ 30 phút. Madeleine vội viết bức thư để cạnh tủ cho Espresso. Anh xuống lầu lục đại một cây viết của Espresso để viết. Quá vội nên chữ hơi xấu, không biết vị giáo sư kia có đọc được không..

[...]

Oáp...

Espresso tỉnh dậy.

Cậu đưa mắt nhìn sang bàn và thấy lá thư Madeleine để lại. Anh lấy bức thư đọc, rồi tạm thời bỏ qua cho Madeleine vì ít nhất còn đi thăm cậu ta.

"Hmm? Lễ hội hoá trang ư?"

Đọc đến phần đi chơi với Latte, Espresso khá tức. Nhưng thôi vậy, Madeleine có mời cậu mà. Nằm trên chiếc giường một lúc, Espresso ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau mấy tiếng trời nằm la liệt trên giường.

Bước ra ngoài, anh thấy xung quanh là mạng nhện, hay những cô cậu học trò của mình đi xin kẹo. Mấy cách trang trí độc đáo làm Espresso nghĩ thêm về vài công thức cà phê mới. Anh rảo bước đến chỗ Latte và Madeleine hẹn mình, tay để lên môi thở phào, cảm nhận một luồng hơi ấm đêm Halloween Tuyết. Bây giờ tuyết cũng bắt đầu rơi, Espresso thấy cửa tiệm MontBlanc - nơi mà cả hai hẹn.

Có lẽ Madeleine từ xa cũng đã thấy, anh vẫy tay chào lại Espresso. Trên ngói, cô bạn Latte nhảy xuống ôm chầm lấy Espresso.

"Chàoo Espresso! Sao hả! Thấy trang phục của tôi thế nào?"

Cô phù thuỷ Cà Phê Sữa sau khi có trang phục mới thì bay nhảy khắp nơi. Cái muỗng vật mà cô hay mang theo cũng được cho make lại hoành tráng. Ai ai trong vương quốc cũng được MontBlanc thiết kế cho mẫu đồ. Latte đẩy Espresso đến chỗ Montblanc, cô kêu làm cho Espresso một bộ đồ cho có để hoá trang lễ Halloween hôm nay.

Tiếc thay, vải của cô chỉ đủ may cho toàn bộ người đã đăng kí. Vì không đủ vải nên MontBlack đã lắc đầu, cô có chút tiếc nuối vì không thể hoàn thành trang phục cho tất cả người trong vương quốc. Với cô, thiết kế là đam mê, tài năng mà cô có được.

Madeleine chạy đến thương lượng với Montblanc, anh cũng muốn Espresso hoá trang. Montblanc thì từ chối mọi yêu cầu, bởi trang phục mà cô thiết kế cho anh là đẹo nhất và cũng tốn nhiều ý tưởng nhất của cô.

"Không không không!"_MontBlanc lên tiếng.

Cô quay phắt người ra sau và quay về cửa tiệm. Bỗng chốc cửa lại mở và cô đi ra.

"K-khoan đã anh là Cookie Espresso đúng chứ?!"

"Ừ?"

"HỚ... Tìm đúng người rồi!"

Montblanc há hốc mồm, thì ra trước khi đến đây. Cô muốn tìm một Cookie vị cà phê để thử trang phục mà cô đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên cậu ta lại là con trai.. Không màng giới tính, Montblanc kéo cậu vào thử bộ trang phục cuối cùng. Có tên Cô Dâu Ma. Chưa kịp định hình, Espresso đã được mặc thử bộ đồ đó.

Trước gương, Espresso bực mình khi cô ta cho mình diện bộ váy trắng. Phần đuôi bị rách nát, trên đầm thì đầu tư hẳn máu là vải đỏ. Trên đầu thì được may một cái khăn che mặt. Vị giáo sư còn bị ép cầm bông hồng chụp hình nữa. Espresso rõ tức, cậu chửi rủa Montblanc trước ánh nhìn của học trò mình..

Latte thì cười như điên. Cô lăn lộn trước cửa tiệm khi Espresso lần đầu diện váy. Còn cô thợ may thì mắt sáng rực, cô tự tin tay nghề của mình rồi ngắm Espresso không ngớt. Về phần Madeleine, anh chỉ biết nhìn Espresso với bộ váy cưới đó. Trong đầu như nghĩ rằng, Đây là lễ cưới được tổ chức vào đêm Halloween.

Sau bao lùm xùm giữa cô Montblanc, cuối cùng thì chị ta cũng chịu may đại cho Espresso nhờ những chiếc vải dư còn sót lại.

Espresso ho lên tiếng, ám chỉ Latte đừng cười cậu nữa. Latte hớn hở Oki. Nhưng lúc sau cũng xém phì cười. Để tránh Espresso bầm mình, Latte nói mình có hẹn với Almond và Cream Puff nên đi trước. Để lại Madeleine và Espresso đang dạo chơi. Có vẻ cậu không mấy hứng thú trước tiệc Halloween lắm, Espresso bình tĩnh hơn lúc nãy. Còn Madeleine thì nói trên trời dưới đất, miễn cậu vui. Anh luôn miệng nói về Espresso, bỗng chốc nhắc đến hồi sáng. Chợt Espresso nhớ ra, cậu quay lại hỏi Madeleine.

"À Madeleine.. cậu có thể qua đây chút được không?"

Đi theo vị giáo sư, đến một con hẻm nhỏ.

Nó khá vắng lạnh, ít người qua lại. Madeleine không để tâm đến những chuyện xung quanh lắm. Bởi hôm nay anh cũng có việc cần phải làm.

"Chuyện gì thế?"_Madeleine hỏi ngược lại Espresso.

Cậu ấp úng, sau tay có một chiếc bông nhỏ. Trong tâm trí Espresso rất muốn Madeleine đồng ý khi cậu nói ra, Espresso chẳng thể chậm trễ hơn nữa, cậu không muốn đánh mất anh. Ôm chầm lấy Madeleine, cậu áp mặt vào ngực Madeleine. Madeleine nắm tay Espresso và hỏi cậu bị gì. Nhưng trả lời cho Madeleine, một cành hoa Linh Lan được luồn vào tay anh.

"Em đổi ý rồi, mình công khai tình cảm với mọi người đi"_,Espresso thì thầm bên Madeleine.

Mắt Madeleine chứa chan hạnh phúc, anh cuối xuống hỏi vì sao Espresso nhất thiết muốn như thế, chẳng phải lúc đầu cậu nằng nặc đòi không công khai sao. Espresso phụng phịu không chịu nói lý do, Madeleine thấy cậu cứng đầu liền không hỏi nữa. Kéo tay Espresso qua một con phố đông người hơn, chính xác là ở giữa đài phun nước.

"Cái này là em muốn đấy nhé"

Espresso không hiểu Madeleine nói gì. Nhưng cậu thấy hạnh phúc khi được công khai tình cảm của mình và Madeleine trước mặt các Bánh Quy khác. Madeleine vừa dứt lời, cậu ôm Espresso và hôn thật sâu, trước mặt các Bánh Quy. Môi chạm môi, Espresso ngại đỏ mặt nhưng không thể thoát khỏi tay Madeleine đang ôm chặt mình.

Các Bánh Quy khác từ trước cũng đã nghi ngờ mối tình này. Nay thấy họ công khai như thế cũng không quá bất ngờ. Nhưng cũng chúc mừng cho cặp đôi uyên ương này.

Bây giờ cả hai có thể cảm nhận, tim đối phương cùng một nhịp đập với mình.

Cứ tưởng sau cú hôn ngọt ngào ấy là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, một bước đi của Madeleine khiến cậu còn shock hơn nữa.

Quỳ xuống với chiếc hộp trên tay. Madeleine trông thật hạnh phúc khi được gần gũi và thân mật với cậu như thế.

"Espresso, cưới anh nhé?"

Chiếc nhẫn trên tay Madeleine đang cầm đứng trước Espresso. Trông Espresso như muốn nói liệu Madeleine có muốn cậu ở cùng không vậy. Thì sau nụ hôn đó đã làm Espresso yêu càng yêu hơn rồi. Nhưng còn chiếc nhẫn đó thì.. Espresso sẽ chọn đời của mình bên người thương.

Madeleine có chút lo lắng khi lời đồng ý của Espresso lâu tới vậy. Cậu sợ Espresso chưa muốn kết hôn. Nhưng rồi Espresso cũng lên tiếng, câu trả lời ấy khiến Madeleine ấm lòng.

Vậy, từ đây về sau.. Espresso sẽ là nóc nhà của Madeleine? Chắc vậy.

"Em đồng ý"

Madeleine hôn tay cậu, đồng thời đeo nhẫn cho Espresso. Cả hai không cần một lễ cưới sang trọng nhiều người đến, chỉ cần hạnh phúc bấy nhiêu cũng là kho tiền của cả hai rồi. Espresso thì rưng rưng nước mắt như sắp khóc. Madeleine vỗ về rồi bế cậu lên xoay một vòng.

Các bánh quy vỗ tay ủng hộ, nhiều cặp đôi bánh quy khác cũng công khai tình cảm. Thí dụ đâu đó Sparkling đã kéo Herb lại một góc chỉ để đưa bức thư nhỏ rồi biến mất tăm mất tích.

Buổi tiệc Halloween hôm đó khiến Espresso thay đổi ý nghĩ nó sẽ thật chán nản rồi.

Sau khi kết thúc, Madeleine ngỏ ý muốn đưa Espresso về. Espresso gật đầu vì bây giờ cả hai đã chung một nhà.

Mhh thì như đã thấy, họ yêu nhau từ rất lâu rồi và đến giờ vẫn vậy. Tình cảm trao nhau và mọi hoạt động vẫn bình thường. Nên chuyện sau đây cũng bình thường😉👍

[...]

Về nhà, Madeleine và Espresso cùng đi tắm :'0

Xong xuôi, Anh có kêu Espresso ngủ sớm vỉ hôm nay hơi mệt với cậu. Espresso gật đầu đi ngủ, nhưng Madeleine thì ngồi trên chiếc ghế bành đơn cạnh lò sưởi. Espresso thấy thế liền xuống giường và muốn ngủ trên giường Madeleine. Đang yên tĩnh đọc sách, Espresso ôm anh vào lòng rồi thiếp đi trên người Madeleine. Madeleine hôn cổ Espresso rồi ôm cậu ngủ. Đúng là hôm nay có lẽ mệt mỏi thật.. Nhưng bao phiền muộn đó sẽ tan đi khi em bên cạnh anh.

Cứ thế hằng năm, đến Halloween là từng bất ngờ nho nhỏ dành cho Espresso.

[...]

Và năm nay cũng vậy, nhưng Espresso quá chán việc Madeleine luôn bắt anh phải làm những thứ anh không thích. Rồi cuối cùng Espresso cũng quyết định tặng Madeleine một thứ bất ngờ

Đó chính là cái Tát.

Anh không thể chịu việc cả hai không cùng suy nghĩ nữa. Điều mà Espresso hối hận nhất có lẽ là cưới anh, để rồi ôm cay đắng từng ngày. Chấp nhận tổn thương bấy lâu đã đủ, Espresso rời đi. Nhưng đau đớn thay.. chàng hiệp sĩ lấy một mẻ sắt lớn mà Espresso đã gạt đổ, chính tay cứa sâu vào cổ cậu.

"Nếu muốn em chết đến vậy..
Từ đầu đừng khiến em luyến tiếc anh,
Madeleine.."

" Nhưng mà mọi việc đã qua rồi mà nhỉ..? Em cũng đã mãn nguyện và tha thứ cho anh

Có lẽ yêu anh là điều sai lầm nhất và cũng là điều hạnh phúc nhất mà em đã làm.

Yêu anh cho em hiểu được tình yêu là gì. Yêu anh cho em biết được dù đôi ta có xảy ra chuyện gì chia cắt nhau, thì bây giờ anh cũng sẽ nối mối tình này lại.

Thế nên dù có bị anh giết chết, em nguyện hoá thành vì sao sáng bên anh mỗi đêm.Và dịp Halloween này anh tặng em một thứ thật bất ngờ..

Tạm biệt nhé,
Madeleine!

Cuối cùng thì Tricks or Treat, yêu hay bị ghẹo.. Anh chọn yêu, nhưng sau cùng ta vẫn bị ghẹo "

Đầu Halloween tình ta chớm nở, cuối Halloween sao hoa tàn đi?

*Nối tiếp của bộ SE Made x Espre. Phần này là trc đây của cả hai*

Thực Hiện Bởi: #Yolrey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro