[Cookierun Kingdom] Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu Ý! Truyện viết về chỉ riêng Made và Espre nên ko có nhiều cookie*

"Đủ rồi, mình chia tay đi"

.
.
.

"Espresso, thường ngày em đâu có vậy..? Anh vẫn yêu em mà, em làm sao thế?"

"Madeleine, tôi cũng vậy. Nhưng tôi yêu anh của trước đây"

Cửa sổ thì mở toang, bình bông thì vỡ tan nát, dưới sàn là những mảnh vụn của tình yêu. Đối diện Madeleine, một Espresso khác trước đây gấp nhiều lần. Không chần chờ Madeleine nói thêm câu gì nữa, Espresso vội trao anh cái tát trước khi bước chân ra khỏi căn nhà đang xây dỡ một tình yêu mà Espresso không hề muốn.

Khoé mắt ứa những giọt lệ chưa từng có, nào ngờ chàng hiệp sĩ cao ngạo ấy lại có lúc yếu lòng và cần dựa dẫm thế này?

Mi cậu trĩu nặng xuỗng, Madeleine cứ nhìn theo bóng lưng Espresso xa dần.. Đôi mắt màu xanh ngọc ngà ấy chẳng thể nhắm lại được nữa, đau khổ có lẽ đã đổ hết lên nó rồi.

"Espresso.. Thứ em đang tìm kiếm trong tình yêu là gì chứ? Phải làm sao để tình yêu này khiến em cảm thấy thiết thực nhất đây..?"

Mặt khác, Espresso cũng đang đặt hàng ngàn câu hỏi cho chính Madeleine...

"Madeleine, điều tôi hối hận nhất là đồng ý cưới anh, anh có nghĩ vậy không?"

Một người thì ở lại căn nhà đang dở dang thứ tình yêu mà người kia không cảm nhận được

Người kia thì mang theo nỗi nhớ chôn vùi mãi trong lòng một người.

.
.
.

Buổi sáng hôm ấy, Madeleine uể oải hơn bao giờ hết. Mắt cậu hiện rõ những quần thâm mà trước giờ cậu không có. Bước xuống giường mà không có mục tiêu nào hôm nay, cậu lại để mái tóc rối xù ra ngoài.

Madeleine hôm nay rất giản dị, chẳng phải là bộ giáp mới toanh mà cậu hay khoe với mọi người hay chiếc áo choàng phấp phới đó. Anh cột tóc mình lên, mái tóc mà Espresso đã từng khen là mượt mà, điều gây ấn tượng với anh khi đó.

Bên chỗ làm cũng chẳng khá khắm hơn mấy, Madeleine ngủ quên trong lúc tập sự, thậm chí anh không còn một chút sức lực để diệt đám Cake Monster. Vừa nhìn thấy một con Chocolate Cake Monster đã hoàn hồn mà ngất.

Còn về phần Espresso, tối qua sau cuộc cãi vã anh đã lỡ tay đập vỡ cái bình mà mình đã tặng cho Madeleine. Sau khi tuyên bố với Madeleine rằng mình đã hết tình cảm, Espresso dọn về căn hộ cũ với vài chiếc máy móc chế cà phê.

Anh vương vai khi trời vừa tờ mờ sáng, Espresso vừa nhận ra mình đã ngủ quên ở phòng làm việc. Anh lấy tay chống gương mặt mệt mỏi như sắp ngất của mình. Mất một lúc lâu mới tỉnh hẳn.

Vờ như mối quan hệ giữa Madeleine và mình chưa hề có gì, Espresso mở cửa bước ra khỏi phòng. Anh đến ngay trường học và đợi mở cửa. Rất lâu sau, Espresso mới bước vào lớp học. Cả lớp trông thấy bóng dáng người thầy gầy gò.. Phảng phất mùi cà phê đắng ngắt.

Buổi học về Phép Thuật Cà Phê hôm nay khá chán, Espresso giảng sơ qua về bài giảng. Anh loạng choạng, mất thăng bằng khi đứng trên bục giảng. Có lẽ là do tối qua anh đã ngủ quên trong phòng làm việc. Các học sinh thăm hỏi thầy, nhưng cũng có một vài học sinh chán ngắt đến nổi ngủ quên trong tiết của Espresso..

"Chẳng hiểu hôm nay bị gì nữa.. Là do thiếu ngủ chăng?"_Espresso và Madeleine dù đã chia tay nhưng đâu đó vẫn còn thần giao cách cảm, cả hai đều suy nghĩ như thế trong cơn choáng váng.
Vừa kết thúc buổi giảng, Espresso bị gọi lên phòng giám hiệu. Tên giám hiệu cứ lải nhải việc thái độ dạy học của cậu hôm nay. Cô bạn Latte đứng sau cửa lo lắng, nghe cậu sẽ bị đình chỉ nếu tiếp tục dạy như vậy nữa liền chạy đi tìm Madeleine.

Đến nơi khi thuật lại hết mọi chuyện cho Madeleine nghe, cậu vội vã chạy đến trường. Nhưng vừa bước được nửa quãng, cậu quay đầu nói với Latte.

"À mà bọn tôi đã chia tay lâu rồi.. Không còn dính dáng gì đến nhau nữa."

Chàng hiệp sĩ hôm nào còn theo đuổi một vị thầy giáo, nay đã tách rời đường ai nấy đi. Latte nghe xong cũng bàng hoàng không ngớt, định hỏi mấy câu nhưng trong Madeleine có vẻ không muốn lắm.

Cô buồn bã quay về trường, vừa bước vào thì đập mặt là Espresso đang bị bắt nạt bởi đám học trò to con hơn mình. Latte không nhúng tay vào mà đợi Madeleine đến cứu cậu ta, nhưng cũng chập nhận ra mối quan hệ đó chẳng còn là gì.

Latte đành chạy đến quát đám học trò, thấy cô Latte đến, cả đám bỏ chạy đi mất để một Espresso bị đánh bầm dập trên đất. Madeleine có lẽ từ sau cũng đã thấy, anh chấp nhận nhìn người mình thương như thế. Bởi chính Espresso cũng đã thốt ra thứ khiến anh phải nhận ra mình đã khiến cậu ta khổ như nào.. Anh nghĩ đã đến lúc cả hai nhận ra mình không hợp nhau.

"Tôi yêu anh của trước đây, chứ không phải cậu"_Espresso đã nói như thế.

Latte thầm nhìn quan sát tất cả, cô đỡ Espresso dậy và thương lượng với cậu vài chuyện. Latte dắt tay Espresso qua khu đất trống, cô dựa vào tường với vẻ mặt không mấy vui.

"Espresso.. cậu và Madeleine đã.."

"..."

Espresso im lặng, anh không muốn kể về cuộc tình này. Cứ để Latte nói. Cô bạn của anh vốn là một cô giáo nổi tiếng, cô giỏi về ma thuật Latte, và với vẻ xinh đẹp, chỉ một lời nói của cô cũng đã thuyết phục bao nhiêu trái tim nhỏ bé của bánh quy. Nhưng Espresso thì khác, anh rất cứng đầu và Latte chưa lần nào có thể khiến cậu nguôi cơn giận.

Nhưng lần này thì khác, Latte lúc nào cũng giữ suy nghĩ như thế khi đối mặt với cậu.

"Trông cậu có vẻ tàn tạ hơn khi thiếu Madeleine đấy.."

"Anh ấy đã vốn là một phần trong cuộc sống cậu rồi, tớ nghĩ cả hai nên có một buổi trò chuyện cuối cùng trước khi từ biệt nhau. Và Madeleine cũng không muốn kết thúc khó hiểu như vậy, nhé Espresso. Một lần thôi, đều vì cả hai mà?"_Latte tiếp lời.

Và lần này Espresso có chút trầm lặng hồi lâu, má anh đã đỏ ửng nãy giờ. Thì đâu để cuộc trò chuyện này kết thúc mà không có câu trả lời nào ở đây? Latte đã vất vả dành thời gian ra để nói câu này mà, và cô cũng lo lắng cho Espresso nữa. Vì như thế, anh đành phải trả lời Latte

"Tớ không biết nữa.. Tớ đã lỡ tát anh ta một cái rồi"

Cuối cùng thì miệng cũng chịu lên tiếng. Latte bỏ qua nổi lo lắng tiếng thẳng vào vấn đề. Cô nghiêm túc hơn ban nãy.

"Ôi trời, vậy cậu còn dũng khí nào để gặp cậu ta không? Hoặc tớ sẽ sắp xếp buổi gặp mặt cho hai cậu"

Vốn là người có nhiều suy nghĩ logic và thiên về hướng ít ai nghĩ đến. Nhưng lần này anh chẳng thể nghĩ được gì, Espresso cứ e ngại lần gặp này.. Nhưng chính anh cũng buông câu từ biệt cho tình yêu ấy, nên việc gặp lần cuối anh cũng phải chịu trách nhiệm.

"Nếu cậu đã nói thế thì nhờ vậy.."

"Tên ngốc ấy sao mà không hiểu mình nói chứ..?"_Espresso thầm thì. Cậu quay sang một bên nhíu mày lại mà lẩm bẩm một mình.

Sau khi thoả thuận như vậy, Latte có cười cười khen Espresso tốt bụng vài cái cho cậu ta đỡ cáu. Chứ tính tình thất thường lại đổi ý thì lại xui cho cô quá.

Còn Madeleine lúc này thì đang ngồi trong nhà dọn đống vỡ vụn do Espresso gạt đổ. Anh khom người nhặt từng mảnh vỡ sắt nhọn. Và có rất nhiều mảnh lớn, nhỏ được tách ra trong chiếc bình. Madeleine cảm thấy mỗi mảnh là mỗi kí ức, tình yêu thương mà cả hai đã ấp ủ bao lâu. Nay bị chính Espresso đập đi thứ kỉ niệm ấy, và chính Madeleine nghĩ đã không còn nhớ nhung gì.. Mà tay vẫn dọn đám mẻ sắt này.

Rồi một cuộc gọi bàn được gọi đến cho Madeleine. Anh đứng dậy nhấc máy, đầu dây bên kia có phần hơi phấn khởi lên tiếng đầu.

"Madeleine, Madeleine! Tớ Latte đây!"

"À Latte, cô có chuyện gì à?"_Madeleine đáp lời Latte

"Chuyện là hồi nãy, Espresso có thương lượng với tớ muốn gặp cậu lần cuối.. Cậu ấy muốn nói với anh vài chuyện trước khi cả hai chính thức chia tay"_Latte bắt sóng rất nhanh, vì cô hiểu cả hai và cô coi cả hai như là gia đình. Nhưng nhiều khi cô đơn thì Madeleine và Espresso cũng luôn bên cô. Nên những chuyện như này cũng liên quan đến Latte, giúp được thì giúp, không quan trọng kết quả ra sao.

"Vậy à? Không phải Espresso đã cho tôi hiểu cậu ta chán tôi cỡ nào sao?"

"Ừ thì có vẻ là như vậy.. nhưng mà cậu cũng muốn gặp lại Espresso lần cuối mà, đúng không?"

Latte và Madeleine kết thúc cuộc gọi khi anh bảo đồng ý. Và cô cũng lên kế hoạch cho cuộc hẹn lần này.

Sáng hôm sau, Madeleine và Espresso nhận được bức thư của Latte, cả hai tờ giấy đều có phần nội dung y chang.

" Mười giờ, tại bến thuyền mà tớ đặt sẵn. Nhớ đến đấy nhé!

Ký bút, Latte Cookie "

[...]

Đúng mười giờ đêm hôm đó, cậu hiệp sĩ mái tóc trắng dài đang đứng bên mạn tàu. Espresso, một thầy giáo bậc nhất về phép thuật cà phê cũng đang tiến lại gần chỗ đó.

Lúc này cả hai trông có vẻ hơi khó xử.. Madeleine thì muốn hỏi vài câu trong hôm đó, còn Espresso thì muốn nói thẳng vấn đề cậu không hiểu điều gì.. Nhưng có lẽ suy nghĩ của Espresso khá ngu ngốc khi lấy hết liêm sỉ hỏi người ta như vậy. Latte từ sau có hơi thất vọng khi cả hai không nói gì..

...

Madeleine và Espresso mắt hướng về phía mặt biển. Họ tự đặt ra câu hỏi cho đối phương, rồi tự trả lời cho đối phương..

Biển thì lấp lắng do trăng chiếu vào, còn em thì đau đớn khi anh mất đi. Nào muốn kết thúc như vậy, buồn chứ, nhưng tình đã cạn thì chẳng còn gì mà níu kéo.

Mắt cả hai như trả lời cho tất cả.

Đôi mắt xanh ngọc bao giờ lại thẫm như vậy, những điều anh muốn gửi đến Espresso, một tâm tư của Espresso.

Còn đôi mắt nâu cà phê kia nữa, cớ sao cứ đắm đuối nhìn ra biển khơi? Mà quên mất câu trả lời đang đợi chờ.

Madeleine sát lại gần Espresso, anh cuối cằm xuống để Espresso có thể nhìn rõ tình yêu bấy lâu nay anh dành cho cậu như nào.

Espresso không quan tâm mặt biển nữa, anh nhận ra mình bất giác mà dựa vào Madeleine. Nhưng nhận ra rồi thì anh vẫn càng muốn ở bên bờ vai ấy lâu hơn..

"Espresso..."_Madeleine cất lên trong không khí tĩnh mịch. Hoà đâu đó là tiếng sóng đập ồ ạt vào bờ của biển bao la.
Đáp lại Madeleine, Espresso dùng câu trả lời quen thuộc như cả hai vẫn đang yêu nhau.

"Tôi nghe"

Nhưng thứ tình yêu mà cả hai đang cảm nhận, thật ra cũng chẳng còn là bao.

Không do dự, Madeleine nói hết..

"Espresso, thời gian qua, em cảm nhận thế nào?"

"Hạnh phúc"

Mở đầu là tên em, kết thúc mong em hiểu. Câu trả lời khiến anh yên lòng.

Và một câu hỏi nữa, như Madeleine muốn mình hoàn thiện bản thân hơn.

"Vậy Espresso.. Tôi của trước đây như thế nào?"

Madeleine nói xong, bỗng Espresso ôm chầm lấy anh, cả hai bỗng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.. Sau những ngày giá đông mà họ đã phải trải qua khi thiếu nhau. Giờ được đoàn tụ như thế, Madeleine cũng thấy rất hạnh phúc... hạnh phúc cực kì.

Chẳng biết miêu tả cảm xúc bây giờ như thế nào. Nhưng thật sự Madeleine nghẹn ngào thốt lên một câu..

"Espresso, tôi yêu em"

Ai kia rung động đến nổi rơi cả nước mắt, cứ đứng ôm như thế.. Khi Madeleine vẫn chưa được Espresso trả lời câu hỏi của mình, anh ôm thật chặt và thì thầm vào tai Espresso.

"Ý em như thế nào?"

Espresso thấp bé ngước lên nhìn vị hiệp vĩ, tỏ vẻ đầy mãn nguyện.

"Được, tôi đồng ý và chấp nhận tha thứ cho cậu.."

Tha Thứ? Espresso nói gì vậy nhỉ? Rõ ràng là cả hai đã được chuột lỗi từ mới nãy rồi, nhưng miệng anh lại nói như vậy. Madeleine nghiêng đầu không hiểu ý Espresso.

Nhưng mà Espresso thì không quan tâm lắm.

"Hãy ôm tôi thật chặt, bởi nếu anh không làm thì sẽ hối hận lắm đấy."_Espresso nói như thế với Madeleine.

Madeleine làm theo. Anh vừa choàng tay qua eo Espresso thì người cậu ấy có vài dấu hiệu kì lạ. Espresso vừa dứt lời cũng dần tan biến. Những mảnh vụn của Cà Phê theo mây bay về trời.

Lúc này Madeleine mới kịp nhận ra sự thật. Anh khóc lóc cầu xin Espresso hãy ở lại với anh thêm chút nữa. Nhưng Espresso đã mãn nguyện, anh chấp nhận tha thứ và tan về với nơi mình thật sự đang ở.

Mắt cứ giàn gịua nước mắt khi em rời đi, tay ôm càng chặt để cảm nhận những hơi ấm cuối cùng đó.

Hoá ra hôm Espresso nói lời chia tay, vì quá tức giận nên chính Madeleine đã kết liễu Espresso.

Hoá ra tất cả chỉ đều là tưởng tượng.

Giờ đây, thứ anh đang ôm chỉ là một đống tro tàn. Nơi anh đang đứng là nơi chôn cất em.

Và tình yêu anh ấp ủ, mọi thứ đều trở về nơi nó thuộc về.

Hậu Trường: Những lời Yolrey muốn nói với độc giả:
_Rất c.ơn các độc giả! Mìnhh mog mng có thể chơi Cookierun Kingdom cùg mình :3

_Acc: BúnBòSiuCay

_Sever: Hollyberry

Thực Hiện Bởi: #Yolrey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro