3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài số 3. Chủ đề chữa lành

Trong quá trình chữa lành. Chỉ cần ý thức ta không có bình thường, khập khiễng và nhiều tổn thương là đã thành công một nữa.

Vấn đề ta không biết là mình là người có nhiều tư duy khập khiễng, không giống người ta, hoặc quá xa với sự thật.

FEELING: cảm nhận điều đó qua các giác quan nhìn nghe thấy và sờ.

EMOTION: cảm xúc, cảm nhận có phần  thái độ của mình, attitude. Bản tính mình thể hiện qua phần emotion. Có thể cùng 1 feeling, nhưng mỗi người có một emotion khác nhau.

Cuộc sống của mình là một chuỗi cảm xúc của mình, bao gồm các cảm xúc tích cực và tiêu cực ( đau khổ và hạnh phúc). Tiêu cực chiếm đa số, tích cực rất ít. Buồn nhiều hơn vui. Đau khổ và hạnh phúc nối đuôi nhau không ngừng diễn ra khi chúng ta còn sống.

Vậy làm sao để cuộc đời cảm thấy dể chịu khi ta có nhiều đau khổ ít vui sướng. Niềm vui thì ta đón nhận. Bất hạnh, không như ý,  ta nên tiếp nhận với tâm thái bình an. Chứ đừng cố phản ứng làm gì. Vì dù sao có tránh được đâu.

Khi người ta đói mới đi tìm thức ăn. Đã trải qua đau khổ mới đi tìm hạnh phúc.

Tâm bất an, thì mới muốn được cuộc sống bình an. Những đứa bé nó không biết bình an, hay hạnh phúc là gì vì nó chưa bao giờ mất mát khổ đau.

Cho nên nếu bạn thấy mình bất hạnh, thì 99 người còn lại cũng không thấy may mắn gì hơn.

Vậy bạn đâu là cá biệt, cuộc đời đâu có bất công với bạn. Tất cả mọi người ngoài kia đều vậy mà.

Làm sao ta có thể khác 99 người còn lại. Chỉ có 2 chữ là ý thức mà thôi .

Việc của mình là tập kết nối với bản thân, tìm hiểu cái xô cảm xúc của mình. Đang có cảm xúc gì trong đó. Để ý quan sát không rời mắt.

Khi xô cảm xúc đen thui, ta đau đớn, thì
ta đi đến đâu thì làm hư các mối quan hệ đến đó. Xung quanh là một vòng “ hào quang” tối như mực, ta làm người khác sợ và cố tình xa lánh, hoặc tình cảm cho mình giảm dần.

Khi hẹn hò, một người con gái với một vẽ bên ngoài hình dáng, da dẽ và áo quần xinh đẹp được chuẩn bị kỹ. Nhưng mang vác một xô cảm xúc đen ngòm thì không thể thu hút được ong bướm. Xuất ngôn là người ta thấy ngay.

Cho nên nhận biết mình là rất quan trọng.

Chỉ cần ý thức cái xô cảm xúc của ta không đủ đầy, chỉ cần ý thức ta mang vác nhiều tư tưởng méo mó.
Chỉ cần ý thức ta có một quá khứ trong môi trường không lành mạnh và đầy tổn thương. Chỉ cần ý thức tâm hồn ta đang khập khiễng.
Chỉ cần ý thức ta phải nên làm lành với quá khứ. Chỉ cần ý thức ta cần phải cho bản thân mình hạnh phúc, cho phép bản thân được tốt đẹp, yêu thương bản thân.
Chỉ cần ý thức ta phải  thay đổi. Ta phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Chỉ cần ý thức ta có vấn đề như trên thì ta không hùng hổ sát phạt người khác. Ta không mạnh miệng phán xét người khác, tổn thương họ vì chính bản thân ta có lành lặn gì đâu.

Ta không dám đùng đùng nổi giận, hoặc là tự nhiên vô cớ tổn thương người khác. Phải chăng khi ta thấy mình khuyết thì ta nào dám phán xét ai. Phải chăng khi mình chưa hoàn hảo thì ta dám mong cầu sửa đổi người khác.

Không gì ra ngoài 2 chữ ý thức. Cũng giống như người bạn dơ, bạn không dám nạt nộ khinh thường người kia đồ ở bẩn.
Và từ đây trở đi bạn không được dùng 2 chữ “ vô tình”, không cố ý.
Bạn qua rồi cái tuổi “ em không biết”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hẹnhò