Chap 1: Ngày 1, Phần A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đó là một đêm rằm nào đó ở một nơi nào đó. Đừng hỏi tôi chính xác thì nó xảy ra ở đâu, bởi chính tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng mọi chuyện xảy ra trong một ngôi trường cũ nát vào một đêm đen không sao, chỉ có vầng trăng đỏ ma quái treo nghiêng giữa bầu trời.

Trong căn phòng học khi ấy có sáu học sinh. Họ làm gì vào đêm khuya giữa ngôi trường điêu tàn như thế? Chính họ cũng không biết. Họ không biết đây là đâu và họ đã đi hay bị đưa tới đây bằng cánh nào.

-Đây là đâu?

-Đây là trường tiểu học Tenjin. - Một giọng nữ vang lên. Âm thanh méo mó, vặn xoắn, bị kéo dài ra nghe ma quái tới lạnh người. - Chào mừng đến với Corpse Party, những vị khách của ta.

Cùng với giọng nói ma quái vang lên, sáu người nghe thấy tiếng gió giật tung những cánh cửa. Thứ ánh sáng đỏ tươi như máu trườn vào căn phòng, dần dần vén đi bóng tối, để lộ ra kẻ lạ mặt thứ bẩy trong phòng.

-Ngươi là ai? Tại sao chúng tôi lại ở đây?

Một trong số sáu người bước lên, chỉ thẳng vào mặt cô gái lạ.

-Dám chỉ tay vào mặt ta sao? - Giọng cô ta trở nên lạnh băng, đầy chết chóc. Gió ùa qua hất tung mái tóc dài, để lộ ra những phần da thịt bị tróc rữa, xương trắng lộ ra dưới màu da nhợt nhạt. Cô ta chậm rãi bước lại gần Nightz, đôi guốc đỏ nghiến lên sàn nhà. Âm thanh dội vào những bức tường, vỡ vụn. Nightz cảm thấy bàn tay cô ta chạm lên khuôn mặt mình rồi di chuyển dần xuống cổ. Móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, máu đỏ rỉ xuống. Hơi lạnh từ người cô ta xâm chiếm xa thịt Nightz, cô cảm thấy huyết quản như bị đóng băng.

Trong một thoáng, Nightz nghĩ rằng mình sẽ chết.

-Dũng cảm lắm. - Đôi môi cô ta cong lên vẽ thành một nụ cười. - Và để thưởng cho sự dũng cảm ấy, ta sẽ không giết ngươi lúc này. Bây giờ, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Ta, Tsukiakari, là bà chủ của nơi này còn tất cả các ngươi là những vị khách được ta mời tới để giúp vui cho bữa tiệc. Công việc của các ngươi rất đơn giản, phải sống sót. Kẻ sống sót sẽ được ta thưởng cho bất kỳ điều gì hắn muốn, tiền bạc, tình yêu, địa vị, sức mạnh... Nhưng hãy nhớ, chỉ kẻ sống sót duy nhất mới được trao phần thưởng, hiểu chứ? Tốt lắm, vậy thì bắt đầu trò chơi thôi. Hãy bắt đầu bữa tiệc tưới máu lên vùng đất này nào. À, còn một điều nữa ta quên nhắc. Đừng cố tìm đường thoát, các ngươi không có cách nào ra khỏi đây đâu.

.

.

.

-Chúng ta làm gì bây giờ? - MsSakuraChan hỏi.

-Phải tìm cách ra khỏi đây. - Watayuki_kimihyra đáp.

-Nhưng không phải cô ta nói không có đường thoát hay sao?

-Quan tâm làm gì, tớ nghĩ là cô ta bị điên rồi.

-Nhưng cậu không thấy khuôn mặt cô ta sao? Giống như xác chết vậy. - Shione xen vào.

-Vớ vẩn, tớ cá là cô ta dùng một mánh hay kỹ xảo nào đó.

-Thế việc chúng ta bị đem tới đây thì cậu giải thích sao? - Shione vặn lại.

-Cái đó...

-Được rồi, mọi người - Aoi Setsuna lên tiếng - trước hết phải tìm hiểu xem chúng ta đang ở đâu đã. Có ai đem theo đèn pin hay bật lửa không?

-Tớ không. Chỉ có di động thôi - Watayuki_kimihyra đáp.

-Phải rồi, thử dùng di động liên lạc xem.

Nghe Shione nói, cả sáu đều vội mang di động ra kiểm tra. Nhưng họ nhanh chóng thất vọng, nơi này không có sóng và đồng hồ đều hiển thị 23h59’.

-Chuyện này thật không bình thường tí nào.

-Từ nãy đến giờ có chuyện nào bình thường đâu. - Aoi Setsuna thở dài - Ít ra dùng di động thay đèn pin cũng được. Mọi người thử kiểm tra quanh phòng xem sao.

-Aaaaaaaaa!

Tiếng thét thất thanh của Hoa Vô Sắc khiến cả nhóm giật mình, họ vội chạy lại. Nhìn thấy khuôn mặt Hoa Vô Sắc trở nên xám ngắt, bàn tay run rẩy chỉ về góc phòng, lắp bắp không thành tiếng, Aoi Setsuna vội nói:

-Các bạn nữ nhắm mắt lại.

Cẩn trọng chiếu đèn vào góc phòng, Aoi Setsuna và Shione gần như chết lặng. Nơi góc phòng có hai cái xác nằm đè lên nhau, máu đỏ loang lổ trên sàn nhà, bắn tóe tung trên tường và trần nhà. Khuôn mặt của nạn nhân nằm dưới bị đâm nát nửa bên trái, xương thịt trộn lẫn nhau; nửa bên phải còn lành lặn nhưng tròng mắt trắng dã gần như lòi ra khỏi hốc mắt trong một nỗi kinh hoàng và đau đớn tới cực độ. Nạn nhân thứ hai nằm úp xuống, tóc xõa tung. Lưng có vẻ như không bị thương nhưng dưới đất, nội tạng vung vãi.

Hai người đứng trân ra một lúc lâu trước khi não bộ hoạt động trở lại. Aoi Setsuna nuốt nước bọt, định tiến lại gần nhưng Shione đã ngăn lại.

-Để tớ...

Shione không dám động vào thi thể, chỉ dùng di động xem xét kỹ xung quanh. Cậu phát hiện ra một con dao đẫm máu, một chai rỗng có nắp khắc hình thập tự cạnh thi thể. Trong tay thi thể nắm chặt một tấm bản đồ.

[Ảnh bản đồ bên phải đó *chỉ chỉ*]

-Lại đây xem này

-Tưởng cậu chết cứng không cử động được rồi, Nightz. - Shione trêu.

-Im đi!

-Vẫn còn đùa nhau được à? - Aoi nhíu mày.

Nhìn theo hướng đèn, Shione và Aoi trông thấy một dòng chữ được viết bằng máu:

“phòng bí mật... ngày 6 ... thoát...”

-Nghĩa là sao?

-Phần còn lại mờ quá, không đọc được. Để tớ chụp lại.

-Chụp cả tấm bản đồ luôn đi.

-Được rồi.

Đúng lúc tiếng chụp hình thứ hai vang lên, cả nhóm nghe thấy một âm thanh lạ.

-Gi thế? - MsSakuraChan hỏi - Bọn tớ mở mắt ra được chưa?

-Im! Nghe thấy gì không? - Nightz quay sang hỏi Shione - Hình như tiếng này vang lên từ phía trên.

Nói rồi Nightz chiếu đèn lên phía trên. Họ kinh hoàng nhận ra những vết nứt đang chạy dọc theo trần nhà.

-Chạy mau! - Ai đó kêu lên.

Trong cơn hoảng loạn, sáu người vội nắm tay người gần nhất rồi chạy vội ra khỏi phòng. Họ không nhận trên khuôn mặt cái xác nơi góc phòng thoáng ánh lên một nét cười.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro