Chap 3: Ngày 1, Phần C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shione cẩn thận mở cửa bước vào phòng. Để ánh đèn quét trên sàn, cậu phát hiện ra một vật lạ. Đó là một chai thủy tinh đựng một thứ chất lỏng trong suốt, sáng lên lấp lánh. Nút chai là một núm tròn làm bằng gỗ cây bách, trên có khắc nổi dấu thánh.

Thật kỳ lạ, sao lại có một vật như thế nằm lăn lóc ở đây? Còn âm thanh khi nãy cậu nghe được là gì? Chẳng nhẽ chiếc chai rơi từ trên xuống?

Shione chiếu đèn lên trần. Trần nhà cũ lấm thấm những vết ố, vết vôi tróc nhưng tuyệt nhiên không có vết nứt nào. Xung quanh cậu cũng chỉ là những chiếc bàn ghế ngổn ngang, không điểm nào có đủ độ cao để tạo ra một âm thanh rơi như cậu đã nghe thấy. Cậu nắm chặt chiếc chai tron tay, từ từ tiến về phía cuối phòng. Ánh đèn quét kỹ từng centimet nhưng cậu không tìm thấy một vết tích gì của hai cái xác mà cậu đã thấy trước đó.

Không thể nào!

Đúng lúc này cậu mới sực nhớ ra nãy giờ không thấy Sakura lên tiếng. Shione vội quay lại nhưng không thấy bóng dáng Shione đâu.

Cô gái ấy đã hoàn toàn biến mất mà cậu chẳng hề hay.

-Chuyện quái quỷ gì thế này? - Shione lầm bầm thành tiếng.

----------------------------

Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Thời gian đã trôi qua được khá lâu nhưng mảnh trăng đỏ vẫn ngạo nghễ treo ngang bầu trời, thư thả quan sát những sinh linh tội nghiệp đang dẫy dụa trong tuyệt vọng. Sắc đỏ úa tàn xuyên qua lớp kính, loang lổ cả dải hành lang. Bóng tối treo lơ lửng trên trần nhà, trườn những xúc tu của mình xuống dọc theo bức từng màu trắng xỉn.

Aoi trân trân nhìn ra khoảng không gian mờ mịt không một bóng cây, không một mái nhà bên ngoài. Cô cảm thấy dường như mọi thứ đều bị nuốt hết vào đêm, ngay cả mặt đất dưới chân cô cũng sắp bị bóng tối khủng kiếp ấy nuốt mất.

-Phát điên lên mất thôi! - Watayuki tức giận ném mạnh chiếc di động xuống đất. Âm thanh vang lên trôi dạt trong khoảng không rồi bị nuốt chửng mất, vọng lại một thứ tiếng bèm bẹp như bị nghiến nát. -Nói xem Aoi, rõ ràng căn phòng ấy nhìn thấy ánh trăng đúng không? Rõ ràng khi mụ ta xuất hiện chúng ta cũng thấy thứ ánh sáng đỏ như máu ấy. Thế mà sao bây giờ lại không tìm ra là sao?

Aoi thở dài. Cô cũng không hiểu thế là sao nữa. Dường như mọi thứ logic thông thường đều không thể áp dụng được ở nơi này. Cô cảm thấy mệt mỏi. Nỗi bực dọc và giận dữ không nguyên do cứ dâng lên không ngừng trong huyết quản. Cô muốn xả nó ra, cô muốn đập phá, chửi bới... gì cũng được, miễn là để vơi đi sự bực tức này. Dường như người bạn đồng hành của cô cũng vậy.

Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng vật gì rơi trên sàn nhà. Họ nhìn nhau một thoáng rồi cùng đi về phía có tiếng động. Thì ra cuối hành lang còn có một khúc quanh, đích đến của nó là một căn phòng khác.

Giữa căn phòng tối om, Aoi tìm thấy một chai thủy tinh chứa một thứ chất lỏng tinh khiết mang màu đỏ tươi. Chiếc chai được nút bằng gỗ bạch, trên khắc hình trăng lưỡi liềm.

-Đưa nó cho tôi! -Watayuki lao vào định giành lấy chiếc bình nhưng Aoi đã kịp tránh sang một bên.

-Cậu làm trò gì vậy?

-Tao nói đưa cho tao.

Nhìn khuôn mặt Watayuki tối lại vì giận dữ và ánh mắt long lên sòng sọc, cô không tin vào mắt mình. Cô ấy mất trí rồi, Aoi thầm nghĩ, lẽ nào là do thứ chất lòng này?

Watayuki gầm lên một tiếng rồi lao vào Aoi, đè nghiến cô xuống. Trong hoảng loạn, Aoi vớ vội một vật cứng bên cạnh rồi quật thẳng vào mặt Watayuki. Nhân lúc cậu ta đang choáng váng lùi lại, cô liền đạp mạnh vào cậu ta.

Hai người nằm lăn ra trên đất, thở hổn hển. Dường như lúc này Watayuki mới tỉnh trí lại.

-Đau quá, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy.

-Có người vừa định giết tôi chứ sao nữa. - Aoi lầm bầm.

-Khỉ thật, Watayuki ôm đầu, đau chết đi được. Thằng đó tấn công tớ từ phía sau à? Tớ chẳng nhớ gì cả.

-...

Lại một tiếng động nữa vang lên, cả hai liền quay sang nhìn. Ngay cạnh vị tri chiếc chai trước đó Aoi đã lấy lại xuất hiện một chai khác y hệt.

-Thứ gì đây?

Watayuki giơ tay định cầm lấy thì bị Aoi ngăn lại.

-Đừng chạm vào nó. Vì cái chai ấy mà khi nãy cậu đã tấn công tớ đấy.

Nghe vậy Watayuki vội rụt tay lại. Aoi cầm chiếc chai ấy lên xem xét cẩn thận rồi so sánh nó với chiếc chai mà cô có trước đó. Quả nhiên chúng giống hệt nhau. Cô không hiểu thứ này có tác dụng gì. Nếu nó có khả năng khiến người khác phát điên thì vì sao cô lại không bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đó cô lại nhớ ra khi nãy bị ánh trăng đỏ chiếu vào, cô cũng cảm thấy bức bối, khó chịu tới mức muốn tấn công người khác.

-Này!

-Này!

Hai người cùng đồng thanh.

-Cậu nói trước đi.

-Cậu nói trước... -Watayuki đỏ mặt quay đi hướng khác.

-Thái độ gì thế? - Aoi nhíu mày - Có gì thì nói ra xem nào.

-Áo cậu... - Watayuki ấp úng -... tớ có thể thấy đấy.

Aoi lúc này mới nhận ra trong lúc vật lộn cúc áo mình đã bị đứt quá nửa, lộ ra cả áo trong.

-Hơ, ngại quá. - Aoi chỉnh trang lại trang phục, vừa nghĩ Watayuki đỏ mặt hẳn là vì ban đầu tưởng cô là con trai. Thật tình thì cô cũng hay bị nhầm đâm ra quen rồi. Có điều sau đó vẫn thấy Watayuki quay mặt đi hướng khác, vành tai đỏ lựng, Aoi thấy hơi ngạc nhiên. - Sao thế? Cùng là con gái cả mà?

-Xin lỗi, Watayuki lí nhí, thực ra mình ra con trai.

Bộ não Aoi tạm ngừng hoạt động trong vài giây. Cậu ta vừa nói gì cơ? Con trai? Cái khuôn mặt trẻ măng, bầu bĩnh với đôi mắt to kia mà là con trai á? Không thể tin được! Mà khoan, cậu ta là con trai, và cậu ta thấy mình....

-Aaaaaaaaaaaaaaaa!

Aoi thét lên rồi vội lùi lại. Watayuki vừa bịt tai vừa trưng ra vẻ mặt đau khổ, vội giải thích:

-Tớ không cố ý mà.

Cậu phải là người kinh ngạc mới đúng chứ. Trông cô ấy còn nam tính hơn mình chục lần, thế mà hóa ra lại là con gái. Mà nhớ lại cái lúc tìm ra hai xác chết, cô ấy còn ra lệnh con gái thì nhắm mắt lại nữa chứ. Rõ là cố ý khiến người ta hiểu nhầm mà. Nghĩ lại thì hình như lúc ấy cậu cũng theo phản xạ nhắm mắt lại thật.

-Cậu nhìn thấy tới đâu rồi? - Aoi hỏi, mắt trừng trừng nhìn Watayuki, rõ là có ý ‘thử nói là nhìn thấy xem, tôi giết cậu!’.

-Giờ đâu phải lúc nói chuyện đó chứ. - Watayuki tìm cách đánh trống lảng. Đúng lúc đó cậu chợt nhớ ra thời gian hạn định ba mươi phút, vội vã kiểm tra di động. - Khỉ thật, quên bật bộ đếm giờ rồi.

-Đếm cái gì? - Aoi vẫn đang trong cơn giận dữ, lại tưởng cậu ta ám chỉ cái gì khác đen tối.

-Đang nói tới thời gian ba mươi phút giới hạn á. - Watayuki vội thanh minh. - Từ lúc chúng ta bước vào phòng này được một lúc lâu rồi, sao vẫn không có gì xảy ra?

Watayuki vừa dứt câu thì đột nhiên thấy một luồng gió lạnh thổi vào trong phòng dù bốn bề xung quanh không hề có cánh cửa nào đang mở cả. Aoi vội quét đèn quanh phòng nhưng không phát hiện ra điều gì lạ thường.

-Chạy! - Aoi vội tắt đèn di động rồi chạy về góc phòng. Cô nhìn đèn chờ vẫn phát ra ánh xanh nhạt, lòng quặn lên một nỗi sợ hãi. Hơi lạnh quét khắp phòng khiến cơ thể Aoi run lên bần bật.

Chuyển động đi! Bước đi đi! Cô cố lệnh cho cơ thể mình hoạt động nhưng nỗi sợ hãi giống như một thứ virus khủng khiếp đã lan khắp cơ thể cô, ăn vào những dây thần kinh, ngăn mệnh lệnh truyền xuống từ não bộ. Trong bóng tối tuyệt vọng, cô vẫn nghe thấy tiếng gió lạo xạo cào những móng vuốt của mình lên khắp nơi.

Thế rồi mọi âm thanh khác bị nhòa đi giữa tiếng thét khủng khiếp của Watayuki nối theo sau thứ âm thanh sắc nhọn của lưỡi thép ngập vào da thịt.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro