2 years [bfyjr/ jiaren]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 years

1, trương gia nguyên gặp nhậm dận bồng năm mười bảy tuổi nơi vô tích trong một mùa hè nóng nực. cậu thích anh, không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là yêu từ từ tích lại trong những tháng ngày bên nhau, trong những ngày luyện đàn chơi đùa. tình yêu của gia nguyên dành cho nhậm dận bồng là một bông hoa, một bông hoa thuần khiết lớn lên từng ngày bằng âm nhạc của cả hai.

trương gia nguyên thích nhìn anh chơi cello. với cậu, đó luôn là hình ảnh đẹp nhất. hình ảnh của một nhậm dận bồng dịu dàng bên chiếc cello, dưới ánh đèn sân khấu chói sáng kéo lên âm thanh của bài "người theo đuổi ánh sáng". lúc ấy, trương gia nguyên tự nghĩ, rằng mình cũng chính là người theo đuổi ánh sáng, ánh sáng xinh đẹp mà nhậm dận bồng toả ra, như ánh trăng trong trẻo thuần khiết.

bạch nguyệt quang của trương gia nguyên.

nhậm dận bồng chính là ánh sáng mà trương gia nguyên của năm mười bảy guồng chân theo đuổi.

2, nhậm dận bồng của năm hai mươi mốt yêu trương gia nguyên. và anh biết, gia nguyên cũng yêu anh. tình yêu của họ là yêu và được yêu cùng một lúc, là song phương, là trong lòng cùng có người kia.

trương gia nguyên rất chiều chuộng nhậm dận bồng. đập vỡ dưa hấu sẽ đem một nửa quả về chỗ cùng ăn với anh. thấy anh đứng đợi bánh kem mà không dám nói sẽ nói hộ anh. nhậm dận bồng thích ăn cay, cậu cũng sẽ nấu món cay cho anh dù bản thân không thể ăn được. khi chơi vật tay, gia nguyên cũng nhường anh, dù bản thân đã vật thắng cả trại minh tứ.

mà nhậm dận bồng cũng luôn để tâm tới trương gia nguyên. anh nhớ rằng trương gia nguyên không thích ăn cay. nhớ rằng cậu thích ăn kem vị hạt mắc ca. nhớ rõ ràng mọi thứ trương gia nguyên từng nói, nằm lòng như thể bản thân là người nói ra. hay khi chơi trò chơi, trương gia nguyên bị anh em bên khí vận kéo ngã, anh đứng ở ngoài lo lắng không thôi.

lo lắng của nhậm dận bồng là dành cho trường gia nguyên. hay như anh nói, "chúng tinh bồng nguyệt, bảo hộ gia nguyên".

3, qua hết một mùa hè vô tích, nhận dận bồng và trương gia nguyên lại cùng nhau tới mùa xuân của đảo hải hoa. thế nhưng hải hoa và vô tích đã không thể giống nhau được nữa. bọn họ vẫn bên nhau, phía sau camera là những điều chẳng ai biết, nhưng bề ngoài, họ chẳng khác người dưng nước lã là bao.

hải hoa và vô tích. hai nơi khác biệt, từ vị trí địa lý tới giấc mơ và đích đến.

nếu vô tích là một mùa hè ngập tràn âm nhạc của thiếu niên nhiệt huyết và những ngày tập đàn tới mỏi tay, thì hải hoa là một mùa xuân nơi họ gồng mình tập luyện vũ đạo và hát hò, mồ hôi rơi xuống như mưa ruộng cày.

nếu như vô tích chỉ là mệt mỏi tâm hồn thì hải hoa là sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn tâm hồn gộp lại làm người khác áp lực tới tức ngực.

nhậm dận bồng trên đảo hải hoa vui vẻ mà cũng ngộp thở tới phát điên. hơn cả, là anh nhớ nhung những tháng ngày đã cũ ở vô tích cùng trương gia nguyên. không phải che giấu, không phải né tránh. khi ấy, anh có thể ôm lấy cậu, có thể để người con trai đông bắc ấy dựa trán lên bờ vai mảnh khảnh của mình ngay trước ống kính, không kiêng dè, không e sợ.

nhưng gió biển hải hoa lại lớn quá, thổi bay biến tất cả những gì cả hai có nơi vô tích.

trương gia nguyên của 17 trở thành một vì tinh tú sáng chói của hệ ngân hà, một ngôi sao toả sáng từ vô tích mà vũ tinh và anh cất công đem về. nhưng năm 18, ngôi sao sáng ấy đã rời khỏi hệ ngân hà, tới đảo hải hoa, toả sáng ở một nơi khác không có nhậm dận bồng, cũng chẳng có hệ ngân hà năm người cùng nhạc cụ.

đêm thành đoàn cuối tháng tư ấy, dưới ánh đèn sáng chói mắt của sân khấu đầu tiên, hai năm chia cắt của bọn họ đã mở ra, vạch sẵn những đường cắt vô tình cho cả hai.

mà nhậm dận bồng lại chỉ có thể lặng lẽ dõi nhìn cậu, không dám nhìn thẳng, chỉ âm thầm nhìn bóng lưng trương gia nguyên ngày càng xa rời bản thân, bước tới bên đồng đội mới. nước mắt nhậm dận bồng không thể níu lại, trượt khỏi vành mi, tan vào hư không. có thể gia nguyên đã thấy giọt nước mắt ấy, có thể chưa, nhưng anh biết, cậu cũng như mình, không thể buông bỏ được. nụ cười của trương gia nguyên rọi soi bởi ánh đèn sân khấu bỗng chói mắt tới lạ kỳ. nhậm dận bồng nhìn, vành mắt đỏ hoe.

anh nhìn chăm chú trương gia nguyên, không phải của anh, của ngân hà, của vô tích, mà là trương gia nguyên của into1.

4, into1 mở concert. nhậm dận bồng cũng tới xem. những concert trước, anh đều từ chối đến, phó tư siêu và mấy người bạn cũ trong chuang cũng từng rủ, nhưng nhậm dận bồng vẫn từ chối. thêm một phần là do công ty quyết định biến anh và trương gia nguyên thành người dưng triệt để. bọn họ cùng chung công ty nhưng số lần đụng mặt nhau ít tới thảm thương.

mà chính nhậm dận bồng cũng tận lực né tránh trương gia nguyên. anh biết mình né tránh sẽ khiến cậu tổn thương. nhưng nếu để bản thân tới quá gần trương gia nguyên, thì người chịu đau sẽ là nhậm dận bồng.

sau cùng, nhậm dận bồng cũng chẳng thể trốn tránh mãi. anh biết thế nào ngày này cũng sẽ tới. cái ngày mà anh quyết định chui khỏi vỏ ốc của mình để đối mặt với cậu, với trương gia nguyên của into1 chứ không phải trương gia nguyên của hệ ngân hà. dẫu sao bọn họ cũng cùng chung một công ty, chạy trời thế nào cũng không chạy khỏi nắng.

phó tư siêu lôi kéo anh tới phòng chờ để chào hỏi mọi người. ngay khi mở cửa phòng, nhậm dận bồng đã nhìn thấy người anh mong nhớ bấy lâu nay. trương gia nguyên ngồi ở một góc, tai đeo tai nghe nghe nhạc, mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa như biết trước. cậu gầy đi nhiều, chững chạc hơn so với hồi chung kết.

nhậm dận bồng nép sau lưng phó tư siêu đang hăng hái chào hỏi bắt tay mọi người, mi mắt rũ xuống, không dám nhìn thấy trương gia nguyên thêm chút nào nữa. mà trương gia nguyên vẫn ngồi bất động trên ghế, khoác tay trước ngực, nhìn nhậm dận bồng vừa bối rối lại vừa e dè. ánh mắt cậu khiến lòng anh ngứa ngáy, hai tai nóng ran như phải bỏng. nhậm dận bồng lại càng nép chặt vào lưng phó tư siêu, xem cậu bạn cùng tuổi như phao cứu cánh.

"lâu không gặp, nguyên ca." phó tư siêu lại gần chỗ gia nguyên, khuôn mặt hớn hở.

"gì mà lâu chứ! mới hôm qua em còn gặp anh ở phòng tập đấy!" trương gia nguyên đứng dậy, vòng tay ôm phó tư siêu, ta vỗ vỗ lên lưng người anh lớn hơn tuổi. nhậm dận bồng vẫn ngại ngùng đứng như trời trồng một chỗ nhìn hai người nói chuyện cười đùa.

lát sau, anh kiếm cớ chuồn khỏi phòng chờ, không cần biết phó tư siêu gào như nào kêu anh đợi đã. nhậm dận bồng cứ thế đi ra khỏi phòng, sải từng bước dài vội vã trên hành lang. lồng ngực anh căng tức, hơi thở dồn dập. anh không thở được. ánh mắt của trương gia nguyên khiến anh khó thở. và cảm giác xa cách của cả hai khiến tâm trí anh rối tinh rối mù cả lên.

trước giờ trương gia nguyên vẫn như thế, khiến tim anh loạn nhịp. nhưng lần này lại khác hoàn toàn. xen lẫn giữa nhịp tim chậm nhịp là nỗi sợ hãi đang len lỏi dần dần, ăn mòn, bóc tách mọi thứ anh giấu giếm. tình cảm này cũng bị nỗi sợ hãi ăn mòn.

nhậm dận bồng ngồi xổm trên đất, hai tay chống cằm nhìn ánh đèn bên ngoài nơi tổ chức concert. chói mắt thật.

5, bắc kinh mùa đông lạnh lẽo. nhậm dận bồng mặc áo khoác dày, xách trên vai túi đàn cello, chuẩn bị ra về. hệ ngân hà đang luyện bài hát mới, hôm nào cũng phải ở lại phòng tập. nhậm dận bồng kéo đàn mãi vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, quyết định ở lại tới tận quá nửa đêm mới chịu nhấc mông đứng dậy.

khi anh bước ra khỏi cửa công ty, tuyết đã bắt đầu rơi. nhậm dận bồng đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết đang rơi xuống. thở nhẹ một hơi, khói trắng nhoè đi tầm mắt. nhậm dận bồng chớp mắt nhìn trời, rồi lại nhìn con đường phía trước đang dần bị tuyết phủ kín.

tuyết đầu mùa rơi. nhậm dận bồng bất tri bất giác nhớ về một ngày nào đó trong quá khứ. cũng là khi quá nửa đêm như này, dưới ánh đèn đường vàng vọt, ngay trước cửa công ty. cũng là khi tuyết bắt đầu rơi trên nền trời bắc kinh.

nhưng bên cạnh lại thiếu đi một người.

cảnh còn nhưng người đổi khác.

nhậm dận bồng đưa tay ra, bông tuyết nhỏ rơi trên lòng bàn tay ấm nóng, rồi nhanh chóng tan chảy. anh rùng mình, chậm chạp nhét tay trở về túi áo khoác. bông tuyết lạnh kéo anh ra khỏi kí ức của ngày tuyết đầu mùa năm ấy.

chóp mũi anh bỗng cay xe. gió lạnh thổi qua. nhậm dận bồng thấy mặt mình buốt lạnh, như muốn đông đá lại. anh đưa tay chạm lên má. ươn ướt.

thế mà đã khóc rồi.

nhậm dận bồng đưa tay quẹt ngang mắt, nước mắt vừa lau khô đã lại rơi xuống. nước mắt càng rơi, nhận dận bồng càng cố lau đi, quẹt ngang quẹt dọc tới khi cả mặt thấy rát vì vải cứng cọ lên, tay áo cũng ướt một mảng.

thế là anh thôi lau nước mắt. không có gì ngăn lại, nước mắt nhậm dận bồng như dòng lũ phá vỡ con đập, cứ thế rơi xuống như mưa. nhậm dận bồng cắn môi, ngửa đầu nhìn trời. anh không biết mình khóc vì lý do gì, có chăng là khóc cho cảnh cũ trong mộng quá đỗi đẹp đẽ,đẹp tới đau đớn tim gan, hoặc là khóc cho cõi lòng mình đang bị bào mòn dần bởi thời gian và khoảng cách.

nhậm dận bồng cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, túi đàn cello đặt dưới chân lắng nghe tiếng khóc nghẹn ứ.

6, sau hai năm hoạt động, into1 cũng tới lúc phải tan rã. concert cuối cùng tổ chức ở thượng hải. nhậm dận bồng cùng mấy người trong lung môn cùng tới xem.

nhậm dận bồng có được vé từ công ty, nhưng chỗ ngồi lại quá xa so với sân khấu, anh đã cận lại còn ngồi xa như thế, muốn nhìn được thì có mà nhìn bằng niềm tin, nên anh quyết định cùng tỉnh lung mua vé bên ngoài. đắt, nhưng để thấy được trương gia nguyên, thì như thế cũng đáng lắm.

hôm diễn ra concert, nhận dận bồng không cùng những người khác trong hệ ngân hà tới phòng chờ nói chuyện. sau cùng, sau đêm nay, into1 trương gia nguyên rồi cũng sẽ về lại thành tay guitar của hệ ngân hà.

nhậm dận bồng mua vé ở khu đứng. concert kéo dài suốt hơn hai tiếng. anh cũng đứng trọn hai tiếng hơn đấy. hai chân nhậm dận bồng mỏi nhừ, gót chân sưng tấy và đầu gối như rã ra, run rẩy chống đỡ. nhậm dận bồng cảm tưởng như chân mình đã không còn là của bản thân, tê tê dại dại. cổ anh cũng cứng đơ theo vì ngẩng cổ nhìn sân khấu.

anh nhìn trương gia nguyên ở trên sân khấu nhảy múa, nhìn cậu hát bài "biển vũ trụ" như lúc trước, nhìn cậu đứng rơi nước mắt, nhìn cậu ôm lấy đồng đội của mình. ánh sáng chói loà của sân khấu rọi lên người trương gia nguyên, bị lớp vải sáng màu hắt ngược lại, giống như đang phát sáng.

hoặc vốn trương gia nguyên đã luôn như vậy. toả sáng rực rỡ như một vì sao giữa giải ngân hà. ánh sáng chói loà xinh đẹp ấy vượt qua cả ngàn năm ánh sáng để chạm tới mọi người.

một giọt nước mắt rơi trên gò má nhậm dận bồng khi trường gia nguyên đứng đối diện với anh trên sân khấu. anh biết cậu cũng nhìn thấy anh. anh cảm nhận được điều đó. cả hai như rơi vào một khoảng lặng mà chỉ có bọn họ bị mắc kẹt trong đó, một khoảng không im ắng dài tới vô tận đang dần thu hẹp lại.

7, concert kết thúc. into1 tan rã. nhậm dận bồng ôm theo bó hoa cùng với hệ ngân hà đi tới phía sau cánh gà. trương gia nguyên vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn đứng ở cửa đợi bọn họ.

hai năm xa cách cuối cùng cũng kết thúc. hòn đá đè nặng trong lòng nhậm dận bồng cũng đã vơi đi. trương gia nguyên thấy bốn người nhậm dận bồng đi tới thì chạy lại, lao tới chỗ bọn họ. cậu ôm chầm lấy nhậm dận bồng ôm bó hoa đứng ở đằng đầu. cánh tay trương gia nguyên ôm quanh eo anh. nhậm dận bồng xoa nhẹ tấm lưng rắn chắc của cậu nhóc đông bắc, dịu dàng mỉm cười.

"mừng em trở về với ngân hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro