5 kises [bfyjr/ gia nhậm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương gia nguyên rất thích hôn nhậm dận bồng. và nhậm dận bồng cũng thích chúng.

1, trán

trương gia nguyên có thói quen hôn lên trán nhậm dận bồng trước khi đi ngủ. nhậm dận bồng sẽ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi của gia nguyên ịn lên trán một cái hôn thật kêu, và bẽn lẽn cười.

cái hôn ấy giống một lời chúc ngủ ngon, cũng như bùa cho nhậm dận bồng. những ngày gia nguyên không hôn lên trán anh trước khi đi ngủ, nhậm dận bồng sẽ bị mất giấc giữa khuya, với lưng áo đẫm mồ hôi và mái tóc bết dính lên trán. nhậm dận bồng chẳng thể nhớ nổi bản thân đã mơ thấy gì, nhưng khi bừng tỉnh giữa đêm đen cô quạnh, anh luôn thấy sợ hãi vô cùng. đêm đen che mắt, anh thậm chí còn chẳng thể tìm thấy trương gia nguyên.

và rồi trương gia nguyên sẽ dịu dàng ôm lấy anh, hôn nhẹ lên trán, lên mi mắt, lên sống mũi, hôn lên cả mấy chiếc nốt ruồi nhỏ trên gò má. vòng ôm của trương gia nguyên dịu dàng ấm áp lạ thường. màn đêm cũng chẳng thể khiến nhậm dận bồng sợ hãi nữa khi anh nằm gọn trong vòng tay cậu.

người trai đông bắc cứng rắn bỗng dịu dàng hẳn đi khi ôm lấy người thương trong tay. nhậm dận bồng ôm lấy cậu, má áp lên bờ ngực, cả người co quắp như con tôm, mắt mơ màng.

"à ơi ngủ đi nào."

"ngủ ngon, bồng bồng."

2, má

như đã nói, trương gia nguyên thích hôn nhậm dận bồng, bất kể là ở ngoài đường hay trong nhà, ở chốn đông người cũng như nơi chỉ hai người biết. thế nhưng nhậm dận bồng lại là người dễ xấu hổ, lúc ở ngoài nắm tay gia nguyên thôi cũng mặt đỏ phừng phừng, chạm nhẹ tay cũng thấy mình bị điện giật, luống cuống phát thương.

trương gia nguyên biết người yêu mình dễ ngại, nên ở bên ngoài cũng ít hôn anh.

ừ, là ít hôn môi thôi.

thay vào đấy thì cậu hôn lên má anh. tìm những khoảng trống vắng người, trốn tránh ánh nhìn của họ, dưới con mắt của bầu trời xuyên qua bức tường che chắn mà hôn lên đôi gò má nhậm dận bồng đỏ hây hây như nụ hồng chớm nở. sau cùng lại cắn một cái nhẹ lên má. bàn tay trương gia nguyên giữ sau gáy nhậm dận bồng, dịu dàng nhẹ nhàng như nâng niu một bông hoa nhỏ.

"mềm ghê."

"yêu bồng bồng ghê."

3, bàn tay

bàn tay của nhậm dận bồng rất đẹp. trắng trẻo, thon gầy, khớp xương hiện lên nhưng không quá rõ ràng, vừa đủ để khiến tay anh không giống như tay của thần chết. đầu ngón tay nhậm dận bồng tròn tròn, hơi cứng vì vết chai do chơi đàn. móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng, hồng hồng. dù không có móng tay dài nhưng mỗi lần nhậm dận bồng cào lên lưng trương gia nguyên đều rát vô cùng.

mỗi cuối tuần, trương gia nguyên sẽ bốc nhậm dận bồng ra ngồi ngoài sofa, đem đủ đồ nghề bày ra bàn. bàn tay trương gia nguyên dịu dàng nâng tay anh. lòng bàn tay gia nguyên có vài vết chai, cũng như nhậm dận bồng, đều là do chơi đàn mà có. tay cậu ấm áp, ngón tay siết nhẹ lấy tay anh, cắt tỉa móng tay, mài mài dũa dũa. tỉ mỉ cẩn thận như làm ngoài hàng.

cắt xong, trương gia nguyên sẽ giơ tay anh lên ngắm nghía. ngón tay nhẹ nhàng xoa lên các khớp tay. và gia nguyên cúi đầu, nâng tay nhậm dận bồng hôn lên mu bàn tay anh.

hôn dọc theo ngón áp út. hôn lên khớp xương gồ lên. hôn móng tay hồng hào xinh xắn. hôn đầu ngón tay tròn trịa. hôn những vết chai cưng cứng thô ráp.

hơi thở phả lên tay làm nhậm dận bồng nhồn nhột. đầu lưỡi trườn quanh chiếc nhẫn bạc trên ngón đeo nhẫn. trương gia nguyên ngẩng đầu nhìn anh. cậu ngồi quỳ trên sàn, mắt long lanh nhìn anh. ánh mắt đong đầy yêu chiều và trân quý. nhậm dận bồng cũng nâng tay cậu, hôn vào ngón áp út.

'i love you'

4, xương

nhậm dận bồng gầy, rất gầy, lại còn cao nữa, suýt soát cũbg bằng trương gia nguyên rồi. nhưng trương gia nguyên thân trai đông bắc mãnh nam mạnh mẽ, cả người gầy nhưng đầy cơ, bế bổng anh người yêu dễ ợt như vác bao gạo vài cân. cậu từng cố gắng nuôi béo nhậm dận bồng, hôm nào cũng nấu đồ ngon, rồi cay, rồi ngọt. nhưng anh vẫn gầy, rất gầy.

vì gầy nên xương quai xanh và xương cánh bướm của nhậm dận bồng lộ ra rất rõ ràng.

và trương gia nguyên thì mê chết những vị trí đó.

bàn tay trương gia nguyên như con rắn tinh ranh, từ từ lần mò dưới lớp vải áo rồi kéo tuột nó sang một bên. đôi môi cậu chạm lên phần xương quai xanh ẩn hiện lấp ló bên dưới chiếc áo xộc xệch. đầu lưỡi gia nguyên lướt nhẹ dọc theo xương, lên tới bả vai rồi cắn một cái. nhậm dận bồng la lên, đập một cái vào vai cậu, ấm ức. trương gia nguyên mỉm cười, hôn lên vết cắn để xpa dịu.

nhậm dận bồng cong lưng khi trương gia nguyên bắtđầu xâm lược cấm địa. bả vai kéo về sau. và xương cánh bướm gồ lên càng rõ ràng. dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, trương gia nguyên có cảm giác như phần xương ấy đang đâm xuyên qua da thịt, vươn ra, duỗi thẳng, tạo thành một đôi cánh mỏng mảnh ướt máu. gia nguyên ôm quanh eo anh, hôn lên bả vai, rồi xuống xương cánh bướm, hôn phần sống lưng giữa "đôi cánh".

môi cậu khô ráp, cọ lên da thịt mềm mại. nhậm dận bồng run rẩy dưới cái hôn của người yêu.

5, môi

trái với trương gia nguyên lười bôi dưỡng môi, nhậm dận bồng chăm chỉ trét son dưỡng hơn nhiều. thành ra môi anh lúc nào cũng bóng loáng, hồng hồng, mềm mại. trương gia nguyên nhìn thế nào cũng thấy yêu, giống mấy viên kẹo đào dẻo dẻo. cậu liếm môi, nghĩ xem liệu cắn vào, môi anh có ngọt như kẹo không.

đương nhiên cậu biết là không. vì mấy cái son dưỡng đấy chả có vị gì sất, nhạt toẹt, toàn vị của sáp với dầu dưỡng. nhưng mùi rất thơm. nhậm dận bồng cũng năng đổi mùi son, trong tủ đầu giường có một mớ son đủ mùi. mới tuần trước trương gia nguyên còn đè anh ở bàn bếp nếm mùi cherry trên môi anh mà giờ đã đổi thành mùi đào thơm ngọt mọng nước ở bàn uống nước rồi.

trương gia nguyên cầm son dưỡng đánh một lớp dày lên môi nhậm dận bồng, hôn một cái. son từ môi anh dính lên môi gia nguyên. cậu liếm môi, chút son dưỡng trôi hết xuống bụng. thế là lại hôn thêm cái nữa. đánh son gián tiếp thế này khiến nhậm dận bồng ngại muốn chết. má đỏ hây hây, mím môi từ chối.

cậu cắn lên khoé môi anh, đợi khi nhậm dận bồng mở miệng thì nếm thử son dưỡng. mùi đào thơm nhưbg vẫn toàn vị sáp. nhưng xen lẫn cả vị của kẹo dâu nhậm dận bồng vừa lén giấu ăn. trương gia nguyên cắn môi anh. mềm mềm, giống như đang ăn cái kẹo dâu ban nãy.

trương gia nguyên ôm gáy giữ nhậm dận bồng hôn môi một lúc mới chịu dứt. cánh môi anh sưng lên như ăn phải ớt, bóng loáng nước bọt và son dưỡng.

"bồng bồng ngọt thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro