Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưỡng mộ mấy bạn viết được nhiều vote ghê,tôi viết không hay nên được ít chăng

"Hương gượng đốt hồn đà mê mải

Gương gượng soi lệ lại châu chan

Sắt cầm gượng gảy ngón đàn

Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng"

Mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc vốn là một cái gì đó rất khác lạ,lịch sử của hai đất nước này từ xưa đã gắn kết với nhau."Dẫu vậy mà hỡi người sao lại tệ bạc đến thế,1000 nghìn năm đâu ngắn đâu,người giam cầm hành hạ tôi,sao tôi mà quên được,từng dấu ấn in khắc vào trong tim tôi như dao cắt.Bây giờ người lại lờ đi như không có chuyện đó,đổ lỗi nên tôi như tôi là người sai?".Mặc dù ở cạnh nhau suốt bấy năm nhưng hai đôi mắt ấy chẳng thèm liếc nhau lấy một chút

["Nếu nói hắn ta yêu tôi thì hoàn toàn sai,cái yêu mà hắn nói vốn dĩ là lời nói mãi chẳng ở hiện thực....Tất cả chỉ là giả dối"]

"Haiz.."Cậu mệt mỏi nằm xuống ghế,tên Trung Quốc ở thế giới này vốn dĩ không phải người ở thế giới thực của cậu,hắn là một người ở thế giới khác trọng sinh vào đây

Cậu không hề chết như lời tên này nói,cậu là được giao nhiệm vụ xuyên vào thế giới này để sửa chữa lỗi mà tên Hoa Kỳ gây ra,chỉ là lúc mới xuyên vào cậu bị mất trí nhớ vài năm thôi.Việt Nam ở thế giới của hắn là một người khác,vốn gĩ mối quan hệ của cậu và tên này không tốt đến thế.Nhưng mà tên này rất có lợi,hắn có thể giúp cậu một lúc nào đó,nên lừa dối hắn một chút cũng không sao,có lợi cho cậu là được

["Những lời em nói đêm hôm ấy chỉ là giả dối thôi sao!?"]

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cậu,giọng nói ấy thật quen thuộc làm sao

'Cái mẹ gì vậy,đã đang đau đầu thì chớ'Cậu nhăn mặt khó chịu,việc quan trọng bây giờ là phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa cho cậu đã,không thì không thể trở về thế giới thực được

"Khởi động hệ thống 051"

"...."

"Tsk,bị hỏng rồi à"Thiết bị duy nhất để cậu kết nối với mấy người ở thế giới thực và hoàn thành nhiệm vụ cũng bị hỏng,chắc sau mấy năm không dùng nên nó bị trục trặc,mà 5 năm ở thế giới này cũng chỉ là 5 tiếng ở thế giới kia,chắc tên UK đưa cho cậu thiết bị do tên Tàu Khựa làm rồi

"Việt Việt,ta mang trà gừng đến rồi nè"

"Tạ Hoa?Ta có bảo anh mang trà gừng đến à?"

"Tại ta thấy mặt em xanh xao quá,uống trà gừng rất tốt cho sức khỏe"

"à,cảm ơn,bây giờ ta cần đến chỗ Qing nên ngươi cứ uống trước đi nhé"

"Khoan-"

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy đi,nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đấy mà anh bỗng thấy lạ lẫm

"Này China,đấy không phải Việt Việt của ngươi đâu"

"Người ngươi yêu vốn đã chết rồi..Haha"

"Đừng ảo tưởng n-"

"Câm mồm"

Cậu đi qua một hàng người hầu,bước đến căn phòng lớn nhất của ngôi nhà.Trước mắt cậu,cánh cửa với bao nhiêu hoa văn được khắc họa,nhìn qua chắc cũng biết rằng nó rất đắt tiền

'Sao ít lính canh ở chỗ này thế nhỉ?'Suy nghĩ một hồi,Cậu bám vào váy một cô người hầu ở đấy,giả vờ lũng lĩu

"Chị ơi,trong đấy có ai vậy ạ?"

"Em là ai vậy?"Cô hỏi cậu,hai má ửng đỏ,sao trên thế gian này lại có một cậu bé đáng yêu như vậy chứ

"Em có thể vào trong không?"

"Hả,không được đâu,trong đấy rất đáng sợ?"cô bế cậu lên,chỉ về phía vườn hoa

"Ta sẽ dẫn em ra đấy,ở đây không an toàn đâu"

"Không em muốn vào trong cơ"vừa nói,nước mắt câu giàn dụa chảy ra,ánh mắt long lanh nhìn cánh cửa mạ vàng kia

"Không được"Cô nghiêm giọng nói,nhưng hai má vẫn ửng đỏ

{"Gì chứ,trên thế giới này có ai đẹp bằng Quốc Mẫu của ta đâu"}

"Vậy em không vào nữa chị thả em ra đi"

"Được rồi"Cô thả cậu xuống,tay vẫn nắm chặt tay cậu.Nhưng mà,chỉ trong vài giây không để ý,bàn tay ấy chỉ còn nắm lấy không khí

"Người hầu của ngươi thật không chuyên nghiệp"Mở cánh cửa ra một cách nặng nhọc.Cậu bước vào phòng ông,căn phòng chứa đầy những đồ vật xa xưa,vén chiếc màn sương lên ánh đèn lấp ló soi rọi từng ngóc,hương rượu ngọt phảng phất trong từng đồ vật

"Thật kinh tởm"Cậu nhăn mặt,tỏ rõ thái độ chán ghét nhìn người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế,mắt chăm chú lướt từng con chữ trên sách,ông ta mà cũng có dáng vẻ này hả

Ông gấp quyển sách lại,nhướng mày nhìn cậu,đôi mắt lướt từng kẽ tóc thân thể ấy,thân thể của một đứa nhóc tầm thường nhưng lời nói cùng hành động thì như một lão già chuyên đi phán xét người khác.Không phải tháng trước cậu vẫn hành động giống một đứa trẻ con sao

"Phán xét một người cao quý trước mặt họ là điều mà những thứ tầm thường không được làm"

Nhấn mạnh từng chữ,giọng nói đầy quyền lực,khiến người ta sợ hãi.Những kẻ làm quá bổn phận của mình sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng

"Ha?Chỉ có những kẻ tầm thường mới nghĩ mình là một người cao quý"Cậu khẽ bật cười,ánh mắt như nói lên hai chữ "khinh thường"đối với người đàn ông đang ngồi trước mắt mình

[Ngươi dám coi thường bổn cung sao,bổn cung đây sẽ cho ngươi biết thế nào mới là quyền lực thật sự ]=))

"Haiz,Ta là người cứu nhóc đấy,làm ơn tỏ ra lịch sự chút đi"Ông thở dài,đành chịu thua thôi,trực giác của ông mách bảo rằng đây không phải một đứa trẻ bình thường,nếu không cẩn thận thì chắc cái mạng cũng không giữ được

Nhưng ông là một người cao quý mà,ông cũng là một Aphla với sức mạnh phi thường sao lại sợ mấy thứ đó chứ?Đơn giản thôi,ông ta yêu đứa bé này quá mà~

"ừ,xin lỗi"

"Vậy nhóc đến đây để làm gì vậy?"

"Ta cần nói chuyện với ngươi"

Cậu lấy trong áo ra một tờ giấy với vô vàn chữ đưa cho ông

Cầm tờ giấy lên,đôi mắt của ông bỗng mở to ra,ánh mắt căng lên như không thể tin nổi thứ mình vừa nhìn thấy

"Hả..Nhóc là Omega sao?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mấy bạn đọc có hiểu gì không=))

Xin lỗi nha,tôi bận quá nên không ra chương,tôi nghĩ là mình sẽ ra chương vào tối thứ 7 hàng tuần,nếu thứ 7 tôi bận thì tôi sẽ đăng vào thứ 6,hoặc chủ nhật....hoặc tất cả các thứ trong tuần

Tác giả:Bepa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro