Chap 9.1:Tình yêu và hoài niệm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những thứ đẹp đẽ thường cô đơn,mặt trời cũng vậy"Anh lặng ngước nhìn lên bầu trời cao vút kia,nở một nụ cười nhẹ

"Cậu giống như mặt trời vậy,thật cô đơn làm sao,Việt Nam"

Nói vậy..chứ đâu ai biết,cậu cũng từng có tình yêu,một tình yêu thật đẹp làm sao.Nhưng mà..

"Tại sao cậu lại không chấp nhận tình yêu của tôi chứ?"

".."Cậu nhìn anh trầm mặc không đáp,lòng như cháy rụi,tình yêu mới thật đau đớn làm sao

"Anh biết đấy,mặt trời không gần gũi với bất kì hành tinh nào,vì nó không muốn thiêu rụi hành tinh mà nó yêu.."

"Nó là một câu ẩn dụ?"

[Có những người,họ không còn dám chấp nhận tình cảm của người khác vì sợ những nỗi đau cũ lặp lại trong mối quan hệ mới]

"Thật đau đớn làm sao.."

----------------------------------------------------------------------------

Lúc đó cậu đã gặp được hắn,Đức Quốc Xã,hắn đã khiến cậu ám ảnh,hắn đối xử tốt với cậu,hắn yêu cậu và cậu cũng thế,nhưng cuối cùng chính tay cậu đã giết chết hắn...

"Ta nguyện trao trái tim này cho em,đúng vậy em đã giết chết trái tim ta rồi"

"Đức Quốc Xã!?"

"Em không yêu ta?"

"Cuối cùng em lại chọn đứng về phía tên USSR kia?"

"Không..t..tôi ..không..hức..h.."Cậu khóc,nước mắt liên tục tràn ra,cậu không muốn,tại sao cậu lại giết hắn,tại sao vậy?Vì cái gì chứ?

[Đây chẳng phải nhiệm vụ sao?]

"Việt Nam..cuối cùng thì...ta vẫn không giữ được em.."Hắn đưa tay chạm lấy má cậu,thì thào bằng cả hơi sức cuối cùng

Làn gió nhẹ lướt qua,tựa như lông hồng ,nó mang theo từng mảnh bụi tan rã cùng giọt nước mắt của cậu vừa rơi trên vai hắn đi mất.Hắn không chửi,không nguyền rủa cũng chẳng đánh cậu,vốn dĩ hắn biết mình sẽ chết,nhưng có điều hắn không ngờ..rằng người hắn yêu thương và tin tưởng nhất lại chính là kẻ kết liễu mạng sống của hắn..

Cậu ngồi một mình thẫn thờ,tay vẫn nắm chặt tay hắn,nắm chặt tay cái người vừa nãy hãn nói chuyện với cậu giờ đã chỉ còn là một cái xác không hồn,hắn chết thật rồi sao..Nhìn cái người nằm trong lòng mình,đôi ngươi cậu như co lại,người liên tục run bần bật...Việt Nam à,Nazi không trả thù cậu vì hắn đã chết,mà còn sống chắc hắn cũng không làm vậy..Phải chăng sự trừng phạt khiến cậu đau đớn nhất là để cậu sống,để cậu tự hối hận...Thứ đó,chính thứ tình cảm đó đã xé xác trái tim cậu...

[Ta và em đã trở thành người lạ..hai người lạ biết tất cả về nhau..]

["Tình yêu là thứ khiến con người ta bào mòn,nhưng bản chất của nó là sự hi vọng]

----------                 ------------

[Ngài Việt Nam..]

[Ngài Việt Nam,bây giờ chúng ta cần làm nhiệm vụ thật nhanh để ra khỏi đây ạ]

Nghe nó nói,cậu như sực tỉnh.Thở một hơi dài cậu ngẩng đầu nên nhìn nó,đứng dậy tay kéo lấy rèm cửa...

Vẫn vậy nhỉ,từ con người đến cảnh quang,đến cả cái không khí lẳng lặng này nữa..quen thuộc làm sao..Hồi trước cậu hay cùng Đức Quốc Xã đi dạo quanh những con đường màu bạc trắng,cùng ăn món bánh mì bơ mà hắn yêu thích,kể những câu chuyện thường ngày cho nhau nghe...Hắn thích vẽ lắm,cái quảng trường đối diện kia kìa...Cậu đã từng ngồi vẽ với hắn ở đấy nhỉ..?Hắn vẽ đẹp lắm,tất cả những bức tranh mà hắn vẽ cậu đều thích hết,nó không có hồn,nhưng nó chứa đựng một tình yêu thật đẹp đẽ làm sao..

[Có một điều mà có thể mãi ngài không biết.Rằng tình yêu mà hắn dành cho ngài là vô tận...Hắn chẳng biết phải làm thế nào để yêu một người.Nhưng hắn nói rồi,rằng hắn sẽ học,cả đời này sẽ móc hết tim gan ra mà đối tốt với ngài]

[Đúng với nó,hắn đã cười khi chết,hắn chẳng biết vui hay buồn,nhưng hắn vẫn cười."Ta nguyện chết vì em"Chỉ cần ngài vui,hắn nguyện chết,nguyện giao cả linh hồn cho ngài]

"Tôi yêu loài hoa mang tên em,Việt Nam"

"Nhưng đâu có loài hoa nào mang tên tôi?"

"Chắc chắn rồi,mãi mãi và duy nhất,chỉ có một bông hoa duy nhất chính là em"

"Ta sẽ không cho phép loài hoa nào mang tên em,duy nhất,chỉ mình em..."

Hoài niệm..nó làm tim cậu đau nhói,đau lắm..Này.. cậu đâu còn trái tim đâu chứ?thứ tình cảm đó vốn thật tàn tạ làm sao

[Muốn lòng không đau,tốt nhất đừng rung động]

Kéo vụt rèm cửa lại,cuộn mình trong mảnh chăn bông..Cậu không muốn nhìn thấy nó nữa,thứ kỉ niệm thối rữa...

[Ngài ổn chứ?Ngài Việt Nam]

Nó lo lắng hỏi cậu

"Ta ổn,không cần ngươi quan tâm"

"..."

"Cho ta biết nhiệm vụ đi"

Sad=((,càng viết càng không hay

-------------------------------------------------------------------------------------

Hơi ngắn nhỉ?Lâu lắm rồi tôi mới đăng chap,chẳng biết còn ai đọc truyện nữa không

Định off không đăng chap nữa,nhưng tiếc truyện quá nên đăng nốt chap này,Chỉ chap này thôi

....Chắc vậy=))

Tác giả:Bepa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro