Hổng biết ghi gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nam vừa tới thế giới đó liền bật dậy- 'Beep mẹ con Aya sao mày đá bố, đây là đâu, nhìn có vẻ giống như ta đang ở trong một cái cây. Khoang đã..............LỊP PẸ SAO TAO LẠI Ở TRONG MỘT CÁI CÂY, ÍT NHẤT NGƯƠI CŨNG PHẢI LÀM CHO TA MỘT CÁI NHÀ CÂY CHỨ. CHÓ AYA ĐÂU, GIẢI THÍCH HỘ BỐ CÁI' -Nam nhận ra vị trí của mình liền bùng nổ-

°Cậu chỉ cần dùng suy nghĩ là được. Cậu thông cảm cho tôi đi, tôi thấy ở trong cây như này khó bị địch phát hiện hơn nên tôi mới làm vậy. Vả lại cây cổ thụ này cũng to vãi đó chứ, chí ít cũng ở được ba người trưởng thành thì cậu lo gì, đồ ở đây cũng đầy đủ cả mà° -Aya trong ko gian hệ thống nói-

°Tôi còn cho cậu mang theo điện thoại sang đấy thì cậu cần gì phải lo chứ. Tui xin ông Diêm vương muốn khô cái cổ họng ổng mới cho đó, cậu nên cảm ơn tui đi° -Aya-

°À thế à=)), vậy là tôi nghĩ oan cho cô rồi, sorry nha. Cũng cảm ơn cô đã xin hộ tôi, ko có cái điện thoại đó đi cùng thì bất tiện lắm, cảm ơn rất nhiều° -Cậu cười nhẹ-

°Phụt, ko có gì đâu ngài cứ đi tham quan xung quanh đi, tôi off đây° -Máu mũi chảy thành dòng trong hệ thống-

°Má ơi, sao vậy mày. Có chuyện gì.......Phụt° -Moon thấy Aya ngất vì chảy máu mũi liền lại kiểm tra, ai ngờ vừa tới đã gặp phải nụ cười của Nam qua màn hình hệ thống thế là chết theo luôn(•‿•)-

/Hệ thống đã ngắt kết nối, chúc kí chủ an toàn cùng người đồng hành, xin cảm ơn/

'À rế, ngắt kết nối rồi. Thôi mình đi xung quanh chơi vậy, trời tối chắc là đẹp lắm 😍' -Nhảy khỏi cây cùng chiếc điện thoại trong túi, vui vẻ chạy đi tham quan-

Một lúc seo
'Công nhận buổi tối ở đây đẹp thật đó, chỉ có điều là ko khí ở Moskva(thủ đô của nước Nga) hơi lạnh thôi. Mình nghĩ là mình nên kiếm cái hồ nào đó ngồi nghĩ thì hơn' -Nam đi tham quan cùng ánh sáng từ chiếc đồng hồ của Conan được để trong điện thoại-

'Hửm, có ai đó ngồi gần cái hồ kìa, sao lại ở đây nhỉ, mình tưởng Moon nói khu rừng này ngoài mình ra ko có ai sống chứ. Mình lại chào hỏi thử xem sao, chắc ko có vấn đề gì đâu nhỉ........ quyết định vậy đi, biết đâu mình có hàng xóm thì sao' -Nam vui vẻ đi lại gần người đó rồi soi đèn vào người kia-

'Cậu.....cậu....l..là...ai......ai, c...ậu......muố....muốn gì....ở ...ta.....ta' -Người kia khó khăng nói, chữ được chỉ mất cho thấy người này hiện đang rất mệt-

Cậu hơi bất ngờ khi thấy người này. Người này có làn da đỏ và đôi mắt vàng giống cậu, chỉ khác là mắt anh ta có phần đáng sợ hơn. Một bên mắt anh ta được biệt lại bằng một miếng băng có hình búa liềm trên đó. Anh ta đội một cái mũ Ushanka cùng bộ quân phục dành cho những người theo Cộng Sản

*Boss!?Nhưng hiện tại boss ko biết mình, tạm thời cứ diễn cái đã rồi từ từ tính* -Nam nghĩ-

'Anh là..............thủ lĩnh Ussr của Liên Xô. Đã có chuyện gì với anh vậy, để tôi đưa anh đi sơ cứu vết thương. Nào, lên đây tôi cổng anh à ko ngài đi cho nhanh, ngài đang bị thương mà' -Nam giả vờ ko quen, khụy chân xuống đưa hai tay ra sau lưng chờ Ussr-

*Mình ko chắc là có thể tin cậu ta nhưng mà các vết thương hiện tại quá nặng, mình còn đang bị chúng truy sát nữa, mình......ko còn lựa chọn nào khác cả. Đành liều thôi* -Ussr nghĩ xong liền trèo lên lưng của Việt Nam-

Nam cảm nhận được người của Ussr trên lưng mình thì liền đứng dậy rồi phóng thật nhanh về phía nhà cây. Tốc độ của Việt Nam làm cho Ussr vô cùng ngạc nhiên, tới cả Y cũng chưa chắc có thể chạy nhanh được như thế, Y tự hỏi:

*Cậu bạn này rốt cuộc là ai, tại sao cậu thể nhanh đến như vậy. Cậu ta đang chạy đi đâu, cậu ta sẽ ko có ý đồ xấu với mình chứ* -Ussr-

Chạy được một lúc thì Việt Nam dừng lại ở cây Cổ Thụ  lớn, Ussr nhìn Việt Nam một cách khó hiểu. Y đang định hỏi thì Nam liền dùng lực nhảy lên cây một cách dễ dàng khiến y một lần nữa đắm mình trong sự kinh ngạc. Khi nhìn vào trong thân cây thì thấy trong đó có một căn phòng nhỏ, có một cái giường, một chiếc ghế và một cái tủ cạnh đầu giường. Cậu đi lại đặt Y nằm trên giường rồi lấy hộp y tế ngay bên cạnh bắt đầu sơ cứu. Trong lúc sơ cứu họ có nói  chuyện một chút:

'Cậu là ai, sao cậu lại cứu tôi, chúng ta thậm chí........ko hề quen biết, cậu ko sợ tôi sẽ hại cậu sao' -Ussr lên tiếng trước-

'Ngài ko biết tôi nhưng mà tôi biết ngài. Ngài nghĩ là trong tình trạng này thì ngài có thể làm gì tôi sao hả ngài Ussr đáng kính. Tôi cứu người ko cần lý do, đơn giản là lương tâm ko cho phép tôi bỏ rơi người khác. Tôi tên là Việt Nam và ngài chỉ có thể biết như thế thôi' -Việt Nam vừa sơ cứu vừa giải thích một cách chậm rải cho Ussr-

'Cậu có lẽ rất mạnh nhỉ. Tốc độ của cậu nhanh và lực chân của cậu cũng rất mạnh. Cậu có vẻ rất là coi trọng ta, qua cách ăn nói của cậu thì ta thấy rất rõ điều đó. Mà cậu làm gì trong rừng vào giờ này thế' -Ussr hỏi Việt Nam-

'Tôi sống ở đây, lúc đó tôi chỉ đi dạo thôi thưa ngài, tôi rất thích đi dạo vào ban đêm. Tôi cũng rất vui vì được khen. Với tốc độ hồi phục của ngài thì có lẽ cỡ hai ngày nữa ngài mới có thể trở về căn cứ được. Nhưng ngài đừng lo quá, tôi đã nhờ chú chim sẽ của mình(Moon: Chế ko  phải là chim sẽ của you) gửi thư tới trụ sở của ngài để thông báo rồi, ngào cứ yên tâm nghĩ ngơi đi.' -Nam nhẹ nhàng nói rồi cất hộp cứu thương về lại chỗ cũ-

'Cảm ơn cậu rất nhiều. Mà khoang đã, làm sao cậu biết vị trí căn cứ của ta ở đâu' -Ussr giật mình và có phần lo lắng khi Nam biết vị trí căn cứ của mình-

' Это секрет' -Nam đặt hai ngón trỏ chéo nhau tạo thành hình chữ X trước miệng-
(Dịch: Đây là một bí mật)

*Cậu ta nói được tiếng Nga, chắc ko phải người xấu đâu nhỉ. Bọn phát xít trừ con của gã Nazi ra thì ko ai biết tiếng Nga* 'Thôi được rồi, lần này tạm tin cậu vậy' -Ussr-

'Keine Sorge, ich will dir nicht weh tun' -Nam rất là vui vì mình được Ussr tin tưởng-
(Dịch: Ngài cứ yên tâm, tôi ko có ý hại ngài đâu)

*Nói được cả tiếng Đức, cậu ta rốt cuộc có thể nói bao nhiêu thứ tiếng vậy* -Ussr trầm ngâm-

'Này Việt Nam, ta hỏi cậu cái này, cậu rốt cuộc biết bao nhiêu thứ tiếng vậy' -Ussr gặn hỏi-

' 어쩌면 모두' -Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp-
(Có lẽ là tất cả)

*Là tiếng Hàn, cậu ta.....thật sự rất giỏi* -Ussr-

'Tôi nghĩ ngài nên ngủ chút đi, tôi sẽ đi làm chút cháo cho ngài ăn sau khi ngài tỉnh dậy' -Nam cười nhẹ liền khiến Ussr đỏ mặt-

'Nhưng làm sao cậu làm được' -Ussr đã đỏ hết cả mặt nhưng vẫn cố hỏi'

'Tôi đã nói rồi, Это секрет' -Nam cười nhẹ rồi nhảy ra khỏi đó-

°Moon cô đưa thư của tôi tới chỗ của anh Việt Cộng chưa vậy° -Nam liên lạc với hệ thống-

°You yên tâm đi, chế đã đưa tận tay Việt Cộng rồi. Mà chế ko phải là chim sẽ đâu nhé, ăn nói cẩn thận vào, coi chừng chế cho ăn kiếm đó° -Moon khó chịu lên tiếng-

°Rồi rồi, xin lỗi cô nhiều. Chỉ có cách này ngài ấy mới chịu tin tôi thôi, cô thông cảm cho° -Nam bất lực với cô bạn cuối cùng cũng chịu lộ bản chất thật này-

-???- *Thật là một tiểu yêu tinh dễ thương~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro