Loài hoa phù hợp. Bật mí một chút về quá khứ của America

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đi tham quan
'Và đây là chỗ cuối cùng rồi ạ' -Japan vẫn văn hái giới thiệu-

'Là một vườn hoa đầy đủ các loại sao, đẹp thật đấy nha, đủ các loại hoa đẹp luôn' -Nam vui vẻ nhìn những bông hoa đang nở rộ-

'Ở đây có rất nhiều loài hoa đẹp đấy ạ. À hay là chúng ta chơi một trờ chơi đi, được ko anh Nam' -Germany nhìn Nam bằng ánh mắt long lanh-

'Tất nhiên là được rồi, chúng ta chơi như nào vậy' -Nam đời nào cưỡng lại được sự dễ thương đó được chứ-

'Bây giờ chúng ta sẽ đi quanh vườn hoa để tim một bông hoa phù hợp với người được chọn, anh thấy thế nào. Lần lượt sẽ là em, Japan, Italy và cuối cùng là anh nhé' -Germany giải thích rồi lấy tay chỉ vào từng người-

'Nghe có vẻ thú vị đấy, chúng ta cùng đi thôi nào' -Nam vui vẻ lùa mấy đứa nhỏ đi như bác nông dân đang lùa cừu và chuồng- (Sao nghe nó cứ súc phạm kiểu gì ấy nhỉ)

Vậy là mọi người cùng đi xung quanh lựa hoa. Germany hợp với hoa Trúc mai xanh*. Japan hợp với hoa anh Đào. Italy hợp với hoa Loa kèn (Éo biết đúng ko nữa).

*Thông tin cho ai ko biết:
Quốc hoa của Đức có tên gọi là hoa Trúc mai xanh hay còn được gọi là hoa Thanh Bình và có tên khoa học là Centaurea Cyanus. Loài hoa này có màu tím tuyệt đẹp, nước Đức chọn hoa Thanh Bình làm quốc hoa của đất nước để biểu tượng cho tình yêu nồng thắm, sự lãng mạn rất đỗi dịu dàng của người dân nơi đây. (Lưu ý: Tất cả các nước hợp với những loài hoa nào đều là được tôi lấy từ Quốc hoa của nước đó)

Và thế là ai  cũng có loài hoa của riêng mình, chỉ có mỗi Việt Nam là vẫn chưa có mà thôi. Mấy đứa nhóc đã ghép thử nhiều loại hoa với cậu nhưng vẫn là ko cái nào hợp. Cũng ko thể trách lũ nhỏ được, nãy giờ đi gần hết khu vườn  mà vẫn ko có hoa nào hợp với cậu là vì từ nãy giờ ko có hoa Sen đấy mà. Còn cậu có vẻ cũng ko cũng ko hiểu vì sao luôn. Tệ thật đó, đến loài hoa hợp với mình nhất mà cũng ko biết, đúng là bó tay mà. Chẳng phải hoa Sen là biểu tượng của nước ta hay sao, cậu là Countryhuman đại diện cho nước Việt Nam thì còn hoa nào hợp với cậu hơn hoa Sen được nữa kia chứ, đúng là đại ngốc mà.

*Hổng lẽ mình xấu tới nổi hổng có hoa nào hợp với mình hay sao* -Nam khóc thầm trong lòng-

'Oa, sao mà vẫn ko có loài nào hợp với anh vậy chứ, chúng ta đã thử gần hết khu vườn rồi mà' -Japan khó chịu vì nãy giờ ko có cái nào hợp với vẻ đẹp dịu dàng của cậu-

'Sao lại vậy được nhỉ. Các loài hoa ở đây đều rất đẹp và hoàn mỹ kia mà. Sao mãi mà vẫn ko thấy loài hoa nào đủ hoàn hảo để cài lên đầu anh Việt Nam vậy nhỉ' -Germany để tay lên cầm tỏa vẻ suy tư-

'Ger nói đúng đấy, chúng được chăm sóc rất cẩn thận nên đều đẹp cả, nhưng mà sao lại.....' -Italy chán nản nhìn mấy bông hoa kia-

'Thôi nào mấy đứa, chúng ta đã đi hết đâu, vẫn còn 1 phần (chính xác là 1/3) khu vườn chúng ta chưa xem mà phải ko. Anh tin chắc sẽ có một loại hợp thôi' -Nam an ủi mấy đứa nhỏ-

'Hy vọng là vậy, em thấy nản quá đi mất' -Japan khó chịu nói-

Mọi người đang nói chuyện thì có một giọng nói kêu lên thư hút sự chú ý của bốn người.

'NÀY VIỆT NAM, CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY CHO TA THAM GIA VỚI NÀO' -Người kia chạy lại, vảy tay với họ-

'Đó là ai vậy' -Japan ôm lấy Việt Nam trọng sự sợ hải-

'Anh có quen anh ta à, anh Việt Nam. Sao anh ta lại ở trong căn cứ của cha vậy chứ. Em chưa bao giờ nghe cha kể về anh ta' -Italy cũng ôm lấy Việt Nam, anh cũng sợ hãi  kém. Tuy là nhìn từ khoảng cách khá xa nhưng Italy biết đó là một Countryhuman. Nếu là Countryhuman có thể đi lại tự do như vậy trong căn cứ thì đáng lẽ cha anh phải kể cho anh nghe chứ, đằng này thì anh lại chẳng biết gì-

'Hình như đó là đối tác của ba tớ thì phải, tớ có từng nghe cha kể qua' -Germany lên tiếng-

*Mr. Crazy? Hắn làm gì ở đây vậy chứ, mà sao hắn biết mình là Việt Nam!? Ko lẽ cái hôm mình biến lại thành dạng này thì hắn cũng ở đấy sao. Tệ rồi đây, mình còn đang tính giấu nhưng coi bộ ko được rồi* -Việt Nam nhíu mày rồi thở dài nhìn America đang chạy lại chỗ mình với khuôn mặt vui vẻ-

'Này, các ngươi đang làm gì vậy' -America vui vẻ cười nói-

'Ừm...Cho hỏi anh là?' -Germany nhìn America với đôi mắt khó hiểu-

'À, ta là America hay còn gọi là USA. Ta vừa hợp tác với cha nhóc, là quý ngài Nazi nên ngài ấy đồng ý cho ta ở lại đây vài ngày. Mà này, các ngươi đang chơi trò gì vậy' -Ame thân thiện giới thiệu bản thân. xong lại hiếu kì hỏi-

'Bọn tôi đang chơi trò tìm loại hoa phù hợp do Germany nghĩ ra. Bọn tôi sẽ đi quanh khu rừng để tìm loài hoa hợp với mình nhất để cài lên tóc. Mấy đứa nhỏ đã tìm được loại hoa phù hợp với chúng rồi, nhưng mà còn tôi thì dù có đi gần hết khu vườn vẫn là chưa tìm ra. Ko biết ngài có thể giúp tôi ko' -Nam cười nhẹ nhìn America-

'A, tất nhiên là được rồi, dù gì thì ta cũng đang rảnh rỗi đây. Nhưng nếu ta giúp ngươi tìm, vậy thì ngươi có giúp ta tìm một bông được ko, có qua có lại chứ' -Ame cười ranh ma nhìn Việt Nam-

*Hưm, đúng là Mr. Crazy, chưa bao giờ anh để bản thân bị lỗ nhỉ* 'Được thôi, ko có vấn đề gì, để xem nào.......' -Nam nhìn những bông hoa xung quanh mình-

'Cẩm Tú Cầu được ko anh Nam' -Japan lên tiếng hỏi, cậu nhóc này cũng muốn giúp Việt Nam đây mà-

'Hay là Tulip nhỉ' -Italy cũng hùa theo Việt Nam-

'Mẫu đơn thì sao ạ' -Germany cũng hòa theo-

*Ko, ko phải, chúng đúng là đẹp thật nhưng để nói là hợp với America thì chắc chắn là ko thể* -Nam lắc đầu ngán ngẫm-

'Khoang đã nếu hợp với America thì có thể là.....' -Nam đứng dậy chạy lại ngắt một bông hoa sau đó cài thử lên tóc của America-

'Hoàn hảo. Đúng như mình nghĩ, chỉ có hoa này mới hợp thôi' -Nam chóng hong tự hào-

'Đúng là rất hợp luôn, anh Nam giỏi quá đi' -Ba đứa nhỏ đồng thanh nói trong sự ngưỡng mộ-

'Đây là.....Hoa Hồng Tudor?' -America lấy bông hoa trên tóc mình xuống xem-

'Đúng vậy, chẳng phải bó rất hợp với anh hay sao' -Nam hào hứng nói-

'Ừ, đúng là......rất hợp' -America ấp ứng nói-

Câu nói đó của Việt Nam làm gã nhớ tới lão cha già của mình UK, tên đầy đủ là United Kingdom, chính là Vương quốc Anh. Khi gã còn nhỏ, cha gã luôn miệng nói rằng là gã rất hợp với loài Hoa Hồng Tudor này. Lão cha già đó là kẻ mà gã ghét nhất trên đời. Vì sao ư? vì lão ta đã cướp đi một thứ rất quan trọng của gã, lão già đó đã cướp đi..................một bên mắt của gã. Con mắt mà hiện tại gã đang dùng chỉ đơn thuần là được thay bởi con mắt khác cùng màu mà thôi, nó vốn ko thể đẹp bằng con mắt cũ của gã được. Giờ đây, một con mắt tuyệt đẹp của gã ko còn nằm ở hóc mắt nữa, mà là ở trong chai đựng. Điều này khiến gã vô cùng ghét Uk, ghét chính người cha của mình, ghét người đã chăm sóc mình từ nhỏ. Và gã ghét nhất là cái tính mê móc mắt của những người sỡ hữu đôi mắt đẹp và hiếm gặp để đem đi sưu tầm của lão.

Mà nhắc tới đôi mắt đẹp và hiếm thì gã mới để ý, hình như Việt Nam cũng có một đôi mắt rất đẹp thì phải nhỉ. Đôi mắt sáng lắp lánh như những viên hổ phách xinh đẹp, nó đẹp đến tường chi tiết. Phải, đôi mắt của cậu có màu vàng, cam và một chút đỏ pha trộn lại với nhau, nhìn cứ như là ánh hoàng hôn đang buôn xuống vậy. Và nó còn lắp lánh như những viên pha lê nữa chứ. Nhìn nó mới đẹp và ấm áp làm sao, nó như xoa dịu tâm hồn của những người nhìn vào nó vậy.

Điều này làm gã thấy lo cho cậu hơn bao giờ hết. Nếu vô tình để cho cậu gặp mặt cha của gã ở khoảng cách gần thì ko biết lão đó sẽ làm gì với Nam nữa. Tới cả gã -Một tên chẳng ưng gì việc móc mắt- cũng muốn lấy đôi mắt đó làm của riêng thì nói gì đến một kẻ nghiện mắt như lão già đó chứ.

'Này, anh làm sao vậy America, sao bổng dưng anh cứng đờ lại vậy' -Nam thấy America đứng im như tượng, mãi ko lên tiếng thì liền hỏi-

'A, à, ko có gì đâu, tôi đang nghĩ xem hoa nào hợp với cậu nhất ấy mà. Cậu ko cần lo đâu' -Ame giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mà bới rồi trả lời Nam-

'Vậy thì anh đã nghĩ ra gì chưa' -Nam nghiêng đầu làm America đỏ mặt-

Ame đỏ mặt quan sát thật kỉ khuôn mặt của cậu. Càng nhìn thì gã càng đỏ mặt, cậu thật sự là đẹp đến ko tưởng. Hên cho ông là mấy đứa nhỏ lại tiếp tục đi tìm hoa còn Đông Lào và Việt Minh đi ngủ cả rồi nên ông mới ko bị sao đấy nhá.

America nhìn một lúc thì trong đầu gã liền liên tưởng đến hồ Sen mới nở ở góc vườn.

'Tôi nghĩ là tôi tìm được loài hoa hợp với cậu rồi đấy, cậu đi gọi lũ nhóc đi rồi chúng ta cùng đi kiểm tra' -America đút tay vào túi quần đứng đợi Nam đi gọi mấy đứa nhóc-

Sau khi tập hợp đầy đủ thì mọi người tiếng thẳng tới hồ Sen. Tới nơi thì America ngắt nhẹ một bông nhỏ mới nở cài lên tóc của Việt Nam. Mắt thẩm mĩ của tên Cường Quốc này cũng được đấy chứ nhỉ, cũng ko đến nổi tệ. Lựa đúng loại hoa, đúng thời điểm nó mới nở, lại còn hợp kích cỡ nữa chứ. Cộng với cái tai và đuôi mèo cực dễ thương của cậu làm ai nhìn cũng phải gục ngã. Quá sức hoàn hảo, ai cũng nghĩ nó hợp với Nam và cậu cũng nghĩ vậy.

Ở bên đây ko khí dễ chịu ấm áp thì ở một góc khuất nào đó thì có một người đang tức điên lên được. Hắn nắm chặt lấy góc tường làm chỗ đó hơi nức ra.

'Tên chó chết đó dám lại gần em ấy. Đáng ghét thật mà, nếu ko phải mình đang cùng phe với hắn thì mình đã đánh chết hắn lâu rồi, dám dành người của mình' -Người kia tức giận nói, giọng nói chua như giấm ngàn năm. Hắn đứng một lúc rồi liền bỏ đi trong sự ghen tuôn của mình-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro