Tui đã trở lại sau kỳ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hú lê các bác, tui đã trở lại sau một thời gian thi học kỳ rồi đây. Trước khi vào truyện thì tui muốn thông báo là tui sẽ đổi tên thành Yuki nha, chuyện là tui muốn tên mình có nghĩa là tuyết trong tiếng Nhật nhưng tui lại lộn Yuki thành Yuri nên......tui quyết định đồi tên. Vậy nha các bán, đó là cái đó'|Cre: Jenny Huynh trên youtube| ( Tui bị nghiện chị Jenny nha mọi người)

'Sẵn tiện đây thì mình giới thiệu ba cuốn truyện mình mới viết mà ko phải loại Countryhuman luôn nha'

'Đây nha, các bạn thích thể loại nào thì đọc loại đó nha. Chức các bạn đọc chuyện vui vẻ, còn giờ thì.....VÀO TRUYỆN THÔI' - Hào hứng-

--------------Có ai nhớ AD ko-------------

T

hì sau một hồi thảo luận kết thúc bằng việc nụ hôn của Nam tương tác với cái mặt dày bằng tám lớp bê tông của America thì anh đã đồng ý cho Việt Nam một chiếc thuyền để cậu về trụ sở Liên Xô.

Cậu trước khi đi đã để lại một chút bánh cho mọi người rồi một đi ko trở lại (sao mà hôm nay mình hề chúa thế nhỉ •ᴗ•). Sau một ngày lên đênh trên biển thì cuối cùng cậu cũng tới được nước Nga. Ko hiểu khốn nạn kiểu gì mà Yuki lại thông báo có nhiệm vụ phải mang giày cao gót. Và thế là cậu đã có một trải nghiệm mới "Pakour trên cây khi bản thân đang mang cao gót", thật là nguy hiểm quá đi, nhưng mà với khả năng thượng thừa của cậu thì nó cũng ko quá khó.

Hiện thì còn khoảng 100m nữa là tới căn cứ Liên Xô, bổng nhiên giọng hệ thống vang lên.

'Báo động đỏ, căn cứ Liên Xô bị đánh lén, đề nghị ký chủ lập tức đến hổ trợ, hoàn thành sẽ +100 điểm tích phân' - Giọng nói của Aya vang lên-

*Đánh úp? Chậc, phe Phát Xít lại chơi dơ rồi, mấy người sẽ biết tay tôi* - Tức giận, tăng tốc độ lên mức tối đa-

Khi tới nơi thì cậu thấy đang có một tên định đâm lén Cuba, cậu tức giận chạy tới đạp hắn văng ra xa. Mà các bạn cũng biết độ nhọn của một đôi cao gót rồi đấy, nó đá đau hơn nhiều so với loại giày thong thường nhiều.

'A, THẰNG CHÓ NÀO......' - Tên vừa bị đá ngước lên bắt gặp ánh mắt sát khí cậu thì vô cùng sợ hãi-

'Mày nghĩ mình đang định làm gì vậy hả' - Sát khí ngút trời-

'Việt...Việt Nam, cậu về rồi' - Cuba bất ngờ nói-

'Cậu bất cẩn quá Cuba' - Nhìn Cuba-

'A, tớ xin lỗi' - Cuba lúng túng nói-

'Cậu sử nối mấy đứa này đi, tớ sẽ đi kiểm tra mấy người kia' - Đạp mạnh lên bụng tên kia-

'Ặc' - Ngất xỉu-

'Bắt giam chúng lại, tớ sẽ tự tay xử lý chúng sau. Ở bên đó tớ hiền coi bộ đã khiến chúng coi thường khả năng của tớ mất rồi' - Sát khí, đi vào trong-

'Khoang đã Việt Nam, cậu có chắc ko, chúng rất đông đấy' - Hoảng hốt-

'Yên tâm đi Cuba.....' - Rút kiếm-

'....Tự tay tớ sẽ quét sạch tất cả bọn chúng' - Mắt chuyển thành màu đen. Mode đồ sát: On-

•Tệ quá nhỉ Việt Minh, anh Việt Nam điên lên rồi kìa• - Cười ngã ngã ngớn-

• Chuẩn bị có một trận đồ sát rồi đây, chúng nên cầu siêu là vừa, anh ấy trong trạng thái này thì ngoài Cộng Sản ra thì chúng chết chắc• - Bình tĩnh như chuyện thường ngày-

•Vui quá đi~ Sắp có một đại thảm họa kéo đến với quân đội Phát Xít rồi • - Đông Lào cười vui vẻ-

'Đây chỉ là một số lượng nhỏ phát xít thôi, còn lại đều là quân America cho chúng. Hắn có lẽ cũng đã đoán ra kết quả rồi• - Nhắm mắt uống trà-

•Hahaha, chuyện này thật thú vị quá đi, chúng sẽ phải hối hận vì đã dám đánh úp Liên Xô đúng lúc anh Nam về• - Đông Lào hiện đang cảm thấy vô cùng hào hứng-

•Chúc may mắn nhe lũ ngu xuẩn• - Cả hai đồng thanh-

Bên này Đông Lào và Việt Minh đang cầu siêu cho lũ phát xít xấu số kia thì bên này Việt Nam càn quét toàn bộ  quân của phe Trục. Lũ Phát Xít chạy tán loan vì chúng biết rõ bản thân căn bản ko thể đánh lại cậu. Và thế là 300 quân của phe phát xít và 200 quân của America đã bị Việt Nam thanh toán sạch sẽ chỉ với một thanh Katana và đôi giày cao gót kia. Số lượng tổng cộng 500 quân bị một cậu bé 16 tuổi giết sạch chỉ trong chưa đầy một canh giờ. Ai cũng phát hoàn với việc một cậu bé chưa 18 đi tới đâu là quân địch chết tới đó. Và đúng như lời Đông Lào nói, một đại thảm họa đã đổ lên đầu quân Phát Xít, đây chính là một cuộc đại thảm sát trên diện rộng.

*Đáng.....đáng sợ quá* - Phe Phát Xít run rảy trước sát khí mà cậu tỏa ra-

*Tới cả ngài Việt Cộng cũng chưa chắc có thể tàn sát nhiều người đến như vậy. Đây....đây đích thị là một ác quỷ, một cổ máy nghiền* - Tới cả quân của phe Cộng Sản cũng phải sợ hãi-

Sau một lúc thì chỉ còn lại vài tên bị bắt để tra khảo, còn lại thì đều đã chết ko toàn thay. Và thứ lấy mạng họ đơn giản là một đường kiếm chém ngang qua cổ và....Bụp, chiếc đầu xinh xinh rơi xuống đất, đạn mà so với tốc độ của cậu cũng ko lại, cậu đã dùng kiếm đỡ đạn, một việc tưởng chừng như ko thể từ trước đến giờ.

*Tên cuối cùng rồi nhỉ* - Chém bay đầu tên chỉ huy. Mode đồ sát: Off-

'Ngài ổn chứ ngài Ussr' - Nhìn qua Ussr vẫn đang hoảng vì hình ảnh đáng sợ khi nãy của Việt Nam-

'Ta...ta ổn, cảm ơn cậu' - Bắt tay Việt Nam, đứng dậy-

'May mà mọi người ko sao, cũng hên là tôi về kịp chứ ko thì nguy mất. Những ai đang hấp hối lập tức đưa vào bệnh xá, chuẩn bị thêm dao, kéo và vài liều thuốc mê, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật để khâu các vết thương,  gắp đạn và giải độc cho họ, tôi có rất nhiều thuốc giải' - Nam hét lên-

- Người phe Cộng Sản- * Ủa ai đây? Con ác quỷ khi nãy đâu? Vị thiên thần này từ đâu ra vậy* - Hoang mang-

Lính hoang mang vài giây rồi cũng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị đồ dùng và đưa những người đang hấp hối vào bệnh xá, cùng vài y tá khác sẽ ở bên để hỗ trợ. Những ai bị thương cỡ vừa thì sẽ qua phòng bênh cạnh để cho Cuba sơ cứu. Tất cả các vị  Countryhuman theo phe Cộng Sản vẫn ổn chỉ còn lại ba người: Cuba, Ussr và Việt Cộng

Tích tắc, tích tắc, tích tắc - Tiếng đồng hồ quả lắc kêu-

Bây giờ đã là một canh giờ sau khi Việt Nam vào phòng khám, mọi người ai cũng hồi hộp ngồi chờ kết quả. Bổng một y tá chạy ra, hét lên trong sự vui mừng:

'SỐNG RỒI, THẬT ĐÚNG LÀ MỘT KỲ TÍCH, NGÀI VIỆT NAM ĐÃ CỨU SÔNG ĐƯỢC HỌ RỒI. TẤT CẢ ĐẠN, VẾT THƯƠNG VÀ ĐỘC TỐ ĐỀU ĐƯỢC SỬ LÝ XONG CẢ RỒI' - Cô y nói vui mừng nói trong nước mắt-

'SỐNG RỒI, THẬT SỰ SỐNG RỒI. NGÀI VIỆT NAM ĐÚNG LÀ THIÊN THẦN HỘ MỆNH, NGÀI ẤY ĐÃ BẢO VỆ CHÚNG TA' - Mấy anh lính ôm chầm lấy nhau, vui mừng hét lên-

'Thật sự đã cứu được rồi' - Ussr kinh ngạc nhìn y tá-

'Có vài người bị quá nặng nên ko cứu kịp nhưng phần lớn là đã sống cả rồi ạ' - Cô ý tá trả lời-

'May quá đi' - Cuba khóc trong hạnh phúc-

'Em ấy đã làm được, đúng thật là thiên tài' - Đến cả Việt Cộng cũng ko kiềm được nước mắt-

Cạch - Tiếng mở cửa-

'Ư...' - Nam bước ra tới của thì ngất xỉu-

'VIỆT NAM' - Mọi người đều lo lắng chạy lại-

- Cuba liền bắc mạch cho Việt Nam' - Ko sao, chỉ là do cậu ấy làm quá sức nên mới ngất thôi'

'Hên quá' - Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm-

Hôm đó Việt Nam đã trở thành người hùng của tất cả mọi người phe Cộng Sản. Thành công khiến mọi người tin tưởng cậu là một người tốt và là người trung thành với Ussr.

-----------------HẾT CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro