Chap hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'AAAAAAA' -Việt Nam rơi xuống với tốc độ cực nhanh, rồi đâm lũng cả mái nhà mà rơi xuống một căn phòng-

Nhưng Việt Nam là một người đã ra chiến trường rất nhiều năm rồi, cái này cũng như là nhảy máy bay thôi ấy mà, làm sào làm cậu bị thương được. Cậu lộn một vòng rồi đáp đất một cách an toàn, ko một vết xước.

'Đây là đâu' -Việt Nam nhìn quanh-

Cậu đang quan sát căn phòng thì bổng khựng lại chỗ cái bàn nơi có hai con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự bất ngờ. Cả hai đều có Nước da đỏ xẩm. Một người mang bộ quân phục của Liên Xô, trên mặt có một cái bịt mắt hình búa liềm. Một người Mặt một bộ đồ phát xít, có một vồng tròn trắng với chữ X ở giữa mặt, kèm con mắt màu đỏ đầy sự chết chóc. Đây là...........Nazi và Ussr?! và trên sàn là một tờ giấy đã bị sẽ làm đôi. Đừng nói đây là..........

*Là lúc kí bản hiệp định Xô-Đức* -Cậu bây giờ vô cùng hoang-

'Cậu là ai, sao dám vào đây' -Người con trai mà Việt Nam bảo là Ussr lên tiếng-

'Tôi.....tôi chỉ nhảy máy bay nên mới lọt vào đây, xin ngài đừng giận' -Cậu hoảng loạn trả lời-

'Cái gì cơ, nhảy từ máy bay xuống đây á' -Cả hai người kia đồng thanh hét lên-

Hét lên cũng phải thôi. Cậu nhóc nhìn trong có vẻ trẻ con, nhỏ nhắn như vậy mà đã biết nhảy máy bay, đã vậy còn tiếp đất với ko lấy một vết thương trên người.

Trong lúc hai người kia ko để ý, cậu nhanh chống chạy ra ngoài với ý định bỏ. Nhưng vừa mở cửa thì gây ra tiếng động khiến hai người kia bừng tỉnh
'Người đâu mau bắt tên này lại cho ta' -Nazi hét lên thu hút sự chú ý của các binh lính-

'Mau bắt hắn lại' - Ussr cũng lập tức ra lên-

Các binh lính dù ko hiểu chuyện gì nhưng cũng lao vào bắt cậu theo lệnh của chỉ huy. Nhưng mà đâu có dễ vậy. Bản thân là người đã ra chiến trường nhiều năm, Việt Nam sao mà thua mấy tên này được. Chỉ có điều, số lượng hơi nhiều, chưa kể ở đây còn có Nazi, Ussr, Russian và cả Germany nữa. Sức cậu có thể đánh thắng Russian, Germany và các binh lính khác, nhưng mà còn phải đấu với Nazi và Ussr nữa thì cậu thua chắc.

*Thôi thì tạm thời mở đường chạy trốn trước đã rồi tính*

Nghĩ gì làm náy, cậu lập tức lao vào đánh bật tất cả binh lính đang chắn đường chạy tới cửa. Nazi và Ussr rất bất ngờ, cậu nhóc này có thân thủ ko tệ chút nào, đã vậy còn biết nhiều loại võ và kết hợp chúng một cách hoàn hảo. Chỉ cần có cậu nhóc này trong tay thì chắc chắn là ko nước nào định lại nổi.

Cậu bây giờ đã gần tới cửa ra rồi, Ussr nhận ra liền hét lên:

'CẬU TA ĐANG TÌM CÁCH THOÁT RA NGOÀI BẰNG CỬA LỚN, MAU NGĂN CẬU TA LẠI'

Mọi người bây giới để ý. Đúng là phía cửa lớn bây giờ còn rất ít lính canh và cậu đã tới gần cửa lắm rồi. Họ nhận ra thì lập tức nhào tới ngăn lại. Nhưng đã quá trễ, cậu đã thành công hạ hết lính canh cửa. Vừa đặt chân ra khỏi cửa cậu phóng như bay về phía rừng. Kể cả cái cổng cao kia cũng ko phải là vấn đề lớn, cậu dồn lực vào chân, Một bật đã có thể nhảy qua cổng sắt. Mọi người ở đó như cứng đờ lại. Cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể giỏi đến như vậy.

Sau đó Ussr và Nazi liền tung lên truy nã cậu, Ai cũng muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình, dùng cậu để đánh thắng người kia và còn một lý do nữa...........là họ đã say nắng cậu từ cái nhìn đầu tiên, vẻ đẹp của cậu như mê hoặc lòng người khiến ai nhìn rồi, dù muốn cũng ko thể quên. Cậu thật sự quá đẹp đi, cứ như là một thiên sứ vậy.
Quay lại với Nam, cậu sau một lúc chạy thục mạng thì cũng dừng lại nghĩ ngơi. Nhìn quanh thì thấy đây là một khu rừng rậm rạp, khá nhiều cây nên có lẽ sẽ tiện để ẩn nấp. Cậu đi quanh thì mới để ý là có một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang ở trên một cái cây cổ thụ lớn.

'Dùng nó để ở chắc được, mình chỉ cần sửa chữa lại một chút là ok' - Cậu nghĩ xong liền đi tìm thêm gỗ để sửa chữa.

Một lúc sau
'Vậy là xong phần sửa chữa, đồ ăn cũng kiếm được kha khá rồi' -Sau một hồi làm việc và ăn uống thì cũng đã tối, nghĩ là giờ này ko có ai ở trong rừng đâu nên cậu quyết định đi tản bộ một chút cho tiêu hóa-

'Mà hình như cô gái kia nói là ngày mai Đông Lào và Việt Minh mới tới được đây, còn cô ấy chỉ mang mình tới đây thôi nhỉ, chán thật' - Cậu vừa đi vừa nói, trên trán là một sợi vải và ở giữa sợi vãi đó buột một cái đèn đang tỏa ánh sáng nhẹ -

Cậu đang đi thì giật mình nhìn quanh

'Mình vừa nghe thấy tiếng kêu cứu sao, phải đi kiểm tra mới được' -Nói là làm, cậu lập tức chạy xung quanh-
Chạy một lúc thì cậu thấy có một người con trai đang đang ngồi dựa vào một cái cây táo, miệng đang cố gắng kêu cứu, máu ở bụng chảy ra ko ngừng. Ánh đèn chiếu lên giúp cậu thấy rõ khuôn mặt của anh hơn. Cậu thấy rõ rồi liền lo lắng hét lên:

'ÔI TRỜI, ANH VIỆT CỘNG, ANH CÓ SAO KO'

Phải, đó chính là Việt Cộng, người anh cả của cậu. Cậu nhanh chống ngồi xuống, lấy điện thoại rồi rút ra một bộ dụng cụ y tế rồi sơ cứu cho anh. Trong cơn mê mang Việt Cộng thấy Nam như là một thiên thần, cậu thật đẹp làm sao, nhưng giờ anh đã ko đủ sức nữa rồi, đành ngủ một chút, hi vọng người kia sẽ cứu mình.

Ngày hôm sau
'Aha.....' -Việt Cộng giật mình tỉnh lại, nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ. Nhìn xuống bụng thì thấy anh đã được băn bó cẩn thận, đạn có vẻ cũng được gắp ra rồi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghĩ:

*Là một căn nhà cây à, ko biết ai đã cứu mình nhỉ*

'A, anh rỉnh rồi à' -Giọng nói nhẹ nhàng của Việt Nam vang lên
Việt Cộng nhìn lại thì cứng đờ người. Đây là hình ảnh thiên thần mờ nhạt mà anh thấy đêm qua. Giờ nhìn rõ trong cậu còn đẹp hơn nữa. Trong đầu nghĩ:

*Xin lỗi các đồng chí nhưng có lẽ tôi ko thể chịu phận ế cùng mấy người nữa rồi. Tôi đã biết yêu rồi 😍* -đỏ mặt-

'Vậy anh ăn chút cháo cho mau khỏe nhé' -Cậu nghiên đầu cười nhẹ làm tim Việt Cộng lỡ một nhịp-

*Ko nghĩ nhiều nữa, cậu ấy nhất định phải làm vợ mình* -Thanh niên Việt Cộng nỗi máu yandere lên rồi, mắt của anh hiện rõ hình trái tim to đùng luôn. Chỉ có điều trong mắt Việt Nam thì nó hoàn toàn vô hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro