Chuyện lựa đồ và sang thăm nhà Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Việt Nam thức dậy và thay trang phục rồi nhanh chống đến phòng ăn. Tới nơi thì Nam thấy mọi người đã có mặt và hình như đang nous về chuyện gì đó. Vì tò mò, cậu nhanh chống lấy đồ ăn rồi chạy lại chỗ họ. Cậu ngồi xuống chỗ trống cạnh China, cậu hỏi:

'Này mọi người đang nói chuyện gì vậy' -Nam vui vẻ bỏ miếng bánh vào miệng-

'À, chỉ là ta đang tính về nhà thăm gia đình ấy mà. Cậu muốn đi chung với tôi ko Nam' -China đang nói thì sáng mắt quay sang Việt Nam

'Hể, đi cùng cậu về thăm gia đình á. Thôi tôi ko đi đâu, cậu cứ đi đi. Chuyện nhà cậu tôi xen vào làm gì' -Nam cười gượng xua tay. Ở thế giới cũ ai mà ko biết cậu ghét nhà Thanh cỡ nào chứ-

'Ể, đi đi mà, cậu đi chung với tôi cho vui. Cậu nể tình tôi đi ha. Tôi rất muốn cậu đi cùng đấy. Năn nỉ cậu luôn đó' -China bày ra vẻ mặt siêu cute để dụ dõi Việt Nam-

'Thôi.....thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu vậy' -Nam đỏ mặt quay đi. China ở thế giới cũ chưa bao giờ làm cái vẻ mặt đó nên khi thấy khuôn mặt đó của China thì Nam nhà mình nhanh chóng gục ngã-

'Tuyệt vời, cậu ăn nhanh đi rồi tôi dẫn cậu đi thay thử đồ' -China hào hứng nói-

'Hả, thay đồ gì cơ, tôi cần phải thay cái gì' -Nam hơi khựng lại khi nghe China nói vậy-

Cậu tự hỏi là mình phải thay cái gì cơ? Hán phục à? Ôi, ko có chuyện đó đâu. Vã lại có vấn đề gì với bộ áo dài mà cậu đang mặc hay sao. Mọi người bảo nó rất đẹp và hợp với cậu kia mà

'Tất nhiên là Hán phục rồi. Cậu tới đất nước của tôi thì phải mặc trang phục của đất nước tôi thì mới hợp chứ. Với lại nếu cậu mặc áo dài đẹp như này thì chắc chắn mặc Hán phục cũng sẽ đẹp lắm cho mà xem' -China dùng quạt che miệng cười-

'Nhưng mà.......Haizzz, thôi được rồi' -Nam thở dài rồi cuối cùng cũng phải đồng ý-

'Cậu có nhất thiết phải làm thế ko Nam' -Laos chồm người tới hỏi-

'Đúng đấy, nếu cậu ko muốn thì cũng đâu ai ép cậu đâu' -Cuba lên tiếng-

'Anh cũng nghĩ vậy đấy, em có chắc về lựa chọn này ko' -Việt Cộng lo lắng hỏi-

'Tôi nghĩ là tới nước nào thì nên mặc trang phục truyền thống của nước đó sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ như vậy là tôn trọng trang phục của họ vậy nên chắc ko sao đâu. Chắc là cũng ko xấu lắm đâu mà nhỉ' -Nam cười gượng gãi má-

*Lừa được em rồi nhé Việt Nam. Em ngây thơ thật đó* -China cười thầm trong lòng. Chú mèo nhỏ của hắn thật là đáng yêu với cái suy nghĩ đầy ngây thơ ấy- (đáng yêu chỗ nào vậy ba)

'Yên tâm đi, chắc chắn sẽ đẹp ngất ngay cho mà xem. Giờ thì cậu ăn nhanh lên để còn đi nữa chứ' -China hối Việt Nam-

'A...À được rồi' -Nam nghe vậy thì cũng lo ăn nhanh-

'Đừng ép cậu ấy ăn nhanh như vậy China. Lỡ cậu ấy bị nghẹn thì sao' -Poland lo lắng, lên tiếng mắng China-

'Đâu tới mức đấy đâu chứ. Ngươi chỉ toàn làm quá vấn đề lên ko thôi' -China khó chịu nhìn Poland. Từ lúc về đây tên này lúc nào cũng bắt bẻ hắn, hắn đã làm gì tên này cơ chứ. Thể nào cũng rất mất mặt với Việt Nam nếu cậu ấy thấy hắn bị bắt bẻ mà ko thể cãi lại như này-

Insert quá trình ăn và thay đồ của Việt Nam

'Việt Nam cậu xong chưa' -China ngồi trên giường gọi cậu ra-

Ko chỉ China mà mọi người cũng ở đây, ai cũng muốn thấy Việt Nam mặc Hán phục trong như nào. Chỉ trừ có Ussr và Russian vì hai người còn quá nhiều việc phải làm nên ko tới xem được, tiếc cho họ ghê vậy đó. Quay lại với vấn đề chính

'Ừm......Tôi thấy có hơi kỳ hay sao ấy. Còn các cậu........thấy tôi thế nào' -Nam bước ra-

Mọi người chính thức đứng hình mất 10 giây. Khí chất của cậu hình như sẽ thay đổi tùy theo đồ cậu mặc thì phải. Khi mặc những bộ đồ quá khổ thì trong cậu cực kì dễ thương. Khi mặc những bộ áo dài thì trong cậu rất tao nhã, vẻ đẹp giản dị, làm tôn lên dáng của cậu. Còn với Hán phục thì cậu trong cực kì manly nha~

Cả đám máu mũi chảy thành dòng sông luôn. Một người mà luôn khăng khăng là mình ko thích Việt Nam như anh bạn N.K đây thì đã có được một pha tự vả cực mạnh và tức nhiên là anh biết điều đó. Việt Cộng thì bất ngờ trước cái cảnh tượng hoàn mỹ trước mắt, là do mắt anh hay thực sự là Việt Nam đang sáng lấp lánh vậy nhỉ. China thì cười có phần biến thái mà cũng có phần hài lòng vì Nam đã đẹp như hắn mong đợi, à không, có khi còn hơn luôn ấy chứ. Còn Laos, Cuba và Cambodia thì trong mất liếm sĩ quá chừng luôn, mấy người kia còn cố gắng ngăn để máu mũi ko chảy chứ mấy người này là chảy thẳng cẳng luôn.

*Đúng là đẹp như mình mong đợi. Em ấy hoàn hảo ở mọi góc cạnh, từ trên xuống dưới đều đẹp mê người cả* -China cực hài lòng với tác phẩm do chính tay mình phối đồ-

*Bình thường là "người đẹp vì lụa" nhưng mà ở đây mình thấy giống "lụa đẹp vì người" thì đúng hơn* -Việt Cộng một tay dơ ngón like, một tay bịt chặt cái mũi-

*Vậy....vậy là mình thực sự thích tên đó sao. Đáng ghét, nếu cậu đã khiến tôi thích cậu thì cậu phải chịu trách nhiệm làm vợ của tôi' -N.K là đứa chảy máu mũi ít nhất vì anh cứng, mặt anh giờ rất nghiêm túc-

*Đẹp trai quá đi~ Ko một góc chết luôn. Đây đích thị là mỹ nam trong truyền thuyết rồi. Sống trên thế giới này thật xứng đáng' -Ba con ngươi kia hạnh phúc cực độ-

'Mọi....mọi người làm sao vậy, máu mũi chảy nhiều quá kìa, có cần tôi đưa xuống bệnh xá(Phòng bệnh) ko' -Nam thấy mọi người như vậy thì rất lo lắng-

'Ko sao đâu, tớ/tôi/anh chỉ là nóng quá nên mới chảy máu mũi thôi. Cậu/em ko cần lo đâu' -Mọi người đồng thanh-

'À dạ vâng' -Nam ậm ừ trả lời-

*Nhưng mà bây giờ ở Moscow là mùa đông cơ mà. Tuyết mới ngừng rơi cách đây vài phút chứ mấy*-Nam hoang mang-

'Thôi được rồi, máy bay đang đợi đấy, chúng ta đi nhanh thôi kẻo trễ' -China vui vẻ kéo tay Nam đi-

'Được rồi, từ từ thôi China à. Mà gia đình anh có biết chuyện này ko thế' -Nam cố chạy cho kịp China vì chân cậu ngắn-

'Yên tâm đi khi gửi thư bảo là sẽ về thì tôi đã nói sẽ dẫn theo vài người bạn về đó rồi nên cậu ko phải lo đâu' -China vẫn vui vẻ nắm tay Nam. Tốc độ được giảm để Nam đỡ phải chạy-

Insert quá trình ngồi máy bay. Hiện tại thì hai người đang ở trước cửa nhà mà nói đúng hơn là cái cung  điện của gia đình China

'Đây.....đây là nhà cậu thật hả China. Cái này là cái cung điện mà' -Nam tuy là có được China(ở thế giới kia) kể cho nghe nhưng chưa ghé qua lần nào nên cậu ko ngờ nó to vậy-

'Hì hì đúng rồi đấy, chúng ta vào thôi nào' -China nắm tay Việt Nam dẫn vào-

Một điều cần công nhận đó là dù vẻ ngoài có manly cỡ nào thì khuôn mặt chuẩn thụ và độ dễ thương của Việt Nam vẫn là ko thể che dấu nổi.

'Phụ thân còn về rồi' -China đẩy cửa vào-

Nam nhìn vào thì thấy Qing-Đại Thanh và là cha của China- đang ngồi uống trà bình thảng trong khi Taiwan, Macau và HongKong đang cãi nhau và trên bàn là những lá bài.

Nam nhìn thôi cũng đủ hiểu là hai người kia đang khó chịu vì Macau thắng liên tục rồi. Cậu công nhận là Macau rất giỏi chơi bài, lúc ở thế giới cũ cậu phải tập chơi nhiều lắm mới thắng được Macau đấy.

'Haha, gia đình của anh có vẻ rộn ràng quá nhỉ China' -Nam cười gượng nhìn China-

'Mong cậu thứ lỗi cho, mấy đứa nhóc nhà tôi hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như này lắm. Cậu cứ mặc kệ bọn chúng đi' -China lấy tay đỡ trán bất lực. Mấy đứa nhóc này làm anh mất mặt quá, đã vậy còn ngay trước mặt Crush của anh nữa chứ. Đậu má nó nhục-

'Haha đừng nói vậy chứ, tôi thấy chúng cũng dễ thương mà. Tôi ước gì mình cũng có mấy đứa em như vậy' -Nam cười nhẹ-

Mọi người nghe giọng nói lạ thì liền quay qua nhìn. Đập vào mắt họ là một cậu con trai xinh đẹp mặc Hán phục đang đứng cầm tay China. Nước da đỏ nhẹ với ngôi sao vàng giữa mặt. Đôi mắt màu vàng kim ống ánh, dịu dàng. Đôi môi nhỏ và mọng nước chỉ khiến người ta muốn chà đạp nó. Đôi má phúng phính trong cực dễ thương. Và thế là mọi người chính thức bị conditinhyeu quật ngã xấp mặt.

'Đây là đông đội của con, hôm nay cậu ấy rảnh nên con mời cậu ấy về đây chơi' -China thấy mọi người nhìn Việt Nam thì có hơi khó chịu-

'Chào mọi người, tôi tên là Việt Nam, đồng đội của China. Tôi được cậu ấy mời tới đây chơi, hy vọng ko làm phiền đến mọi người' -Nam đặt tay lên ngực, cuối đầu lịch sự giới thiệu bản thân. Dù cậu có ghét tên này như nào thì cũng phải lịch sự một chút, cậu đang ở nhà của người ta kia mà-

'Chào cậu Việt Nam, bọn ta thấy rất vui khi có người ghé thăm. Ta sẽ bảo người hầu chuẩn bị phòng cho cậu' -Qing cười nhẹ, hài lòng với sự lịch sự của Việt Nam-

•Ể, sao tên Qing ở đây thân thiên dữ vậy nhỉ, kỳ lạ thật. Có lẽ là do ở thế giới khác nên mới vậy. Em có nghĩ vậy ko Đông Lào•

•Em ko biết nữa, anh thử hỏi Moon, cô ấy bảo cổ có một cái máy xác nhận nói đôi đấy• -Đông Lào trả lời-

•Ừm anh hiểu rồi, cảm ơn em• -Nam-

°Moon, cô có đó ko° -Nam-

°Con Moon ngủ rồi, ngài cần gì sao, tôi có thể giúp° -Thay vì là Moon thì người trả lời lại là cô hệ thống phụ Aya-

°Vậy à, thế cô có thể giúp tôi kiển tra xem lời tên Qing kia có ẩn ý gì ko° -Nam-

°Ok, giờ ngài ngắt hết nối đi, lát tôi đưa kết quả cho° -Aya-

°Được° -Nam ngắt kết nối-

'Còn em là Taiwan, em út trong nhà, rất vui khi được làm quen với anh, Việt Nam' -Taiwan dơ tay ra tỏ ý bắt tay-

*Mấy đứa nhóc đang giới thiệu à* 'Rất vui được gặp em, Taiwan' -Nam đưa tay ra bắt tay với Taiwan-

'Á, anh ấy bắt tay em kìa, há há' -Taiwan vui xướng chạy nhảy các kiểu-

'Ể, sao em ấy vui vậy' -Nam hoang mang-

'Còn ko phải tại cậu sao, nãy giờ mấy đứa nhỏ đưa tay ra nhưng cậu ko chịu bắt tay ai cả. Tự nhiên cái tới lượt Taiwan cậu lại đưa tay ra bắt tay với đệ ấy nên đệ ấy mới vui vậy đấy. Thích đệ ấy à' -China khí chịu nói-

'A vậy sao, tôi rất xin lỗi mọi người. Do lúc nãy tôi hơi đứng hình vì khung cảnh lộng lẫy xung quanh nên mới vậy. Mong mọi người bỏ qua' -Nam cúi đầu hối lỗi-

'Ko sao đâu, bọn ta chuẩn bị ăn tối, cậu có muốn ăn cùng cho vui ko' -Qing cười nói-

°Xác nhận là ko có ẩn ý gì cả thư ngài° -Aya-

Giọng hệ thống vang lên khiến cậu hài lòng, cậu lập tức nói chuyện dễ chịu hơn hẳn, tuy vậy nhưng vẫn còn cảnh giác chút xíu để đề phòng.

'Tôi rất sẵn lòng nếu nó ko làm phiền đến ngài và mọi người' -Nam vui vẻ nói, ngồi máy bay hai tiếng làm cậu đói meo rồi, chưa kể sáng nay cậu chỉ ăn có mấy cái bánh-

'Ko có vấn đề gì đâu, đừng căn thẳng quá, cậu cứ tự nhiên. NGƯỜI ĐÂU, DỌN CƠM LÊN ĐI' -Qing lên tiếng ra lệnh chi người hầu-

Mọi người liền về chỗ. Ai về chỗ náy còn Việt Nam thì ngồi chỗ đối diện China. Một lúc sau thì đồ ăn được dọn lên, toàn là món cao lương mỹ vị ko thôi. Nam hơi chảy mồ hôi về cái mớ này, lâu lắm rồi cậu mới ăn uống đủ chất như này. Mọi người cầm đữa lên rồi bắt đầu ăn.

Cậu đang ăn thì Qing lên tiếng khiến cậu khựng lại:

'Ko biết là cậu Việt Nam đây có biết chơi loại nhạc cụ nào ko nhỉ' -Qing chống cầm cười-

'Loại nào tôi cũng chơi được. Ngài muốn tôi dùng loại nhạc cụ gì' -Nam nghiêng đầu nhìn Qing, cậu chắc chắn là tên này đang thử cậu-

'Ồ, vậy cậu chơi thủ cho ta một bản nhạc bằng đàn tranh ko' -Qing bất ngờ nhìn Việt Nam-

'Rất sẵn lòng, ngài có nhạc cụ chứ' -Nam cười, nhìn Qing. Gì chứ khoảng âm nhạc là cậu hơi bị giỏi đấy-

'Ồ tất nhiên là có rồi, người đâu, mang đàn ra đây cho ta' -Qing vừa nói xong thì có người mang một chiếc đàn vào-

Nam nhìn thấy cây đàn thì vui vẻ đi lại gần nó. Cậu chạm vào từng chi tiết trên cây đàn, vẻ mặt vui vẻ voi cùng. Qing rất hài lòng, đây chính là vẻ mặt của một người yêu đàn tranh khi thấy được một cây đàn tốt.

'Ôi, đây là một cây đàn tốt đấy, tôi cảm thấy thật vinh hạnh làm sao khi được sử dụng nó' -Nam sáng mắt ôm lấy cái đàn-

Cậu đặt nó lên chân rồi nhẹ nhàng đánh một bài. Tiếng âm nhạc du dương hòa huyện cùng tiếng hát ngọt ngào của Việt Nam khiến cho con người ta say đắm, khung cảnh tuyệt đẹp, thơ mọng tưởng chừng như chỉ có thể ở trong tranh vẽ

' 记住,不管怎样,我会一直在这里等你 '
( Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì, thì em cũng sẽ luôn ở đây đợi anh) -Nam hát câu cuối cùng rồi đánh một tiếng khiến mấy người kia thoát ra khỏi cơn mê-

'Cậu hát hây thật đấy Việt Nam, nếu cậu ở nước ta thì cậu sẽ là một nhạc công giỏi đấy' -Qing hài lòng vỗ tay khen Việt Nam hết lời-

'Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Qing' -Nam cười nhẹ nhìn Qing-

'Ta ko nghĩ là cậu lại biết tiếng Trung đấy. Cậu nói nước bao nhiêu thứ tiếng nhỉ' -Qing nhướn mày nhìn Nam-

'Tôi cũng muốn biết đấy. Boss nói là cậu rất giỏi  về các thứ tiếng đấy, ngài ấy khen cậu phát âm rất chuẩn' -China tò mò nhìn Nam-

' 所有的声音,也许 ' -Nam nói-
(Tất cả các tiếng, có lẽ vậy)

------------------------Hết-------------------------


'Mình chăm chỉ vãi' -Moon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro