Lính Liên Xô toàn bà tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi một lúc thì cuối cùng đã về đến căn cứ Liên Xô.

'Cuối cùng cũng về rồi. Đúng là ko đâu bằng căn cứ của mình' -Nam vui vẻ chạy xuống khỏi máy bay-

'Lúc nào cũng dồi dào sức lực nhỉ Việt Nam' -Ussr bất lực leo xuống khỏi máy bay-

'Cậu ấy lúc nào cũng năng động như vậy cả, cứ như trẻ con ấy' -Việt Cộng-

'Tăng động thì có ấy chứ năng động gì' -N.K khó chịu, lên tiếng than phiền-

'Có sao đâu, tôi thấy cậu ấy như vậy cũng dễ thương mà' -Laos nhìn Việt Nam nói-

'Tôi đồng tình với Laos. Cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu cả, tất nhiên là trừ "Ngày đó" (Chap 8 ấy mấy bác) ra thôi' -Cuba nhớ lại, rùng mình-

'Tôi công nhận là lúc đó cậu ta nhìn rất đáng sợ. Nhìn cậu ấy bây giờ với cậu ấy và cậu ấy vào thời điểm đó thì khó ai có thể tin được đó là cùng một người' -Cambodia cũng khá run-

'Lúc đó có khi người ta nhìn cậu ấy mà lớ ngớ sao là nhìn ra tên Nazi luôn đấy. Nếu lúc đó có một tên lính phát xít ở gần tôi và ko thấy rõ mặt Việt Nam thì chắc hắn sẽ chỉ vào Việt Nam mà gọi cậu ấy là boss cho xem' -China lấy quạt che miệng, người cũng hơi run-

'Các cậu đang nói về cái vấn đề gì vậy' -Poland ngu ngơ hỏi lại-

'Cậu mới tới nên ko biết đó thôi, để tôi kể cho mà nghe này........' -Cuba-

' Chuyện là vào tuần trước chúng tôi bị phát xít tấn công. Chúng tôi bắt đầu đánh trả, mọi thứ rất bình thường cho tới khi cậu ấy chạy ngược vào trong căn cứ. Lúc đó boss thấy cậu ta chạy vào thì liền đuổi theo, chúng tôi sử xong cũng cấp tóc chạy theo ngài ấy. Đến chỗ nhà bếp và cũng là chỗ con của ngài ấy đang trốn bổng nhiên có hai tên phát xít bay ra đập mạnh vào tường làm tường ở chỗ đó bị lũng một lỗ lớn cho thấy cú ném đó rất mạnh. Ngay sau đó Việt Nam bước ra, cậu ấy lúc đó nhìn đáng sợ lắm. Đôi mắt của cậu ấy từ vàng kim chuyển sang đỏ rượu và ko có hồn, mặt cậu ấy cũng tối xầm lại. Cậu ấy đi lại bóp cổ tên lính đo nâng lên, cậu ấy còn nói nếu ko phải hắn có ích cho boss thì cậu ấy đã giết hắn rồi. Và cái đoạn rợn người nhất là cậu ấy nói nếu ko phải mấy đứa con của boss có ở đấy thì cậu ấy đã moi hết ruột gan và nội tạm của hắn ra rồi. Ôi, tôi chỉ tả lại thôi mà cũng nổi hết da gà lên rồi đây này' -Cuba ôm lấy cơ thể đang run lên-

'Laos thậm chí còn ngất luôn sau khi tưởng tượng cảnh đó nữa đấy' -Cambodia-

'Cậu cũng nôn mửa liên tục vào cái đồ đựng đó thôi, đừng có nói tôi' -Laos khó chịu chỉ tay vào mặt Cambodia-

'Thôi nào hai người, đừng cải nhau nữa. China, cậu kể nốt chuyện đi' -Việt Cộng can ngăn-

'Được rồi. Sau khi cậu ấy thấy tên lính đó ngất thì cậu ấy ném tên đó đi rồi quay sang mấy đứa nhỏ. Mặt cậu ấy tự nhiên hiền kinh khủng làm mấy đứa nhóc hoảng dễ sợ luôn. Hết rồi đấy' -China kể tiếp phần đang dỡ-

'Cậu ấy đáng sợ quá đi. Thật sự nghe các cậu nói tôi ko thể tin đó là Việt Nam luôn ấy. Tàn nhẫn y như Nazi vậy' -Poland run lên-

'À mà nhắc tới Nazi tôi mới nhớ, có chuyện này, tôi được nghe kể từ Việt Nam khi cậu ấy đang băng bó cho tôi. hình như là nó có liên quan đến quan hệ của cậu ấy với cả tên Nazi đấy, các cậu có muốn nghe ko' -Poland lấy lại tinh thần nói-

'Ồ nghe có vẻ hay đấy, kể nghe xem nào' -N.K cũng bắt đầu đi hóng hớt các thứ-

'Lúc đang băn bó cho tôi ở trong phòng tra tấn thì bỗng nhiên tên Nazi đi ngang qua, hên là chõ đó tối và cậu ấy đống cửa rồi nên tên đó ko biết. Nhưng mà hình như lúc đó hắn đang tìm Việt Nam thì phải, tôi nghe hắn gọi cậu ấy là tiểu Nam Nam. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo tên Nazi đó là thanh mai trúc mã của cậu ấy hồi 5 tuổi nhưng vò chút vấn đền nên cậu ấy ko thể ở lại với tên Nazi được' -Poland bật chế độ bà tám-

'Thiệt luôn á hả' -Cuba há hốc mồm-

'Nghe khó tin dữ luôn ấy. Ko biết hồi nhỏ tên Nazi có hiền ko mà Nam chơi với hắn được nhỉ' -Lào hoang mang cực độ

'Thì đó, nghe khó tin nhưng có vẻ đó là sự thật đấy' -Poland khẳng định-

Ussr nãy giờ đứng nhìn họ bà tám với nhau mà bất lực chẳng biết phải nó gì, chỉ đứng đợi mấy người kia nỗ xong. Ai đời đang chiến tranh mà mấy con người này lại đứng tám chuyện như đúng rồi vậy chứ, thật hết nói nổi. Nhưng Ussr nghĩ để vậy cũng được, dù gì thì họ cũng cần phải thân nhau hơn nên chắc là ko có sao đâu........nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro