Tui đã quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hola các bác, lại là con tác giả của các bác đây, chuyện là lâu rồi tôi ko ra chap nên tui cảm thấy hơi tội lỗi. Chủ yếu là do tui hơi do dự khi làm nội dung cho chap mới nên thành ra lâu quá trời' - Yuki-

'Thôi thì hôm nay tui sẽ đền bù bằng một chap dài hơn bình thường, đúng 2000 chữ nha. BẮT ĐẦU THÔI NÀO' - Hào hứng-

------------Xin lỗi vì đã ra trễ-----------

Nam hiện tại đang có một cuộc sống an nhàn với gia đình Uk, ngày ngày vui chơi vô tư, vô lo mà quên mất mình chỉ đi du lịch có một chút. Thật lòng thì cũng công nhận nhà Uk thật giỏi trong việc giữ chân cậu. Cậu đáng lẽ sẽ ở lại đây mấy ngày nữa nếu như ko phải có chuyện xảy ra.

Hôm nay là ngày thứ năm cậu ở đây, hiện cậu đang nằm trên giường và chuẩn bị đi ngủ trưa thì giọng của hệt thống vang lên.

°Ngài Việt Nam, có chuyện rồi!?° - Aya hốt hoảng nói-

°Hả, có chuyện gì, sao cô hồ hoảng vậy° - Giật mình, lo lắng-

°Ussr....Ussr....USSR BỊ TRÚNG ĐỘC *POLONIUM RỒI°

° SAO CƠ!!!!!° - Hoảng, ngồi bật dậy-

*Dành cho những ai chưa:
Về lý thuyết, một gam Polonium 210 có thể giết chết 10 triệu người nếu ăn phải.

Được phát hiện vào năm 1898, các nguyên tố phóng xạ Polonium là nguyên nhân gây ra cái chết của Yasser Arafat, nhà lãnh đạo Palestin bất đồng chính kiến với nước Nga. Polonium được liệt vào danh sách các chất độc nguy hiểm nhất của thế kỉ 21. Nó không được sử dụng trong nghiên cứu sinh học vì vô cùng nguy hiểm cho tất cả các sinh vật sống. Hình thức phổ biến nhất của nó là Polonium 210, nó bị báo buộc nguy hiểm gấp 250.000 lần hydri cyanide. Điều này giải thích tại sao Mỹ dùng Polonium để thả xuống Nagasaki với những gì họ cho là dự án Dyton của Mahattan. Về lý thuyết, một gam Polonium 210 có thể giết chết 10 triệu người nếu ăn phải, tiêm hoặc hít. Bức xạ của nó có thể gây ung thư cho con người.

Đây cũng chính là loại độc tố đứng thứ 7 trong bản đánh giá 13 loại độc  khủng khiếp nhất thế giới.

°Sao...lại như vậy° - Ngỡ ngàn-

°Tôi ko rõ ai làm nhưng theo tôi biết là Ussr đã nhiễm nó khi đang làm việc trong phòng, chỉ có một lượng nhỏ nên tôi nghĩ là kẻ đó chỉ muốn khử Ussr mà thôi° - Yuki hiện ra cùng với Aya, trên tay bản thống kê tình trạng hiện tại của Ussr-

°Của ngài đây, hiện tại thì loại độc này còn yếu nên chưa làm Ussr chết ngay được. Nhưng nếu cứ để nguyên cái tình trạng này ko sớm thì muộn Ussr cũng sẽ chết thôi. Nếu bây giờ ngài về ngay bằng trực thăng thì chắc kịp đấy.° - Yuki đưa tờ giấy cho cậu rồi cùng Aya quay về hệ thống-

°Còn cỡ 5 ngày nữa thôi là Ussr sẽ gục nên ngài phải khẩn trương lên thì mới may ra còn kịp đấy, vậy nha° - Aya hối thúc cậu-

- Tức giận- *Mình nhất định sẽ khiến kẻ làm chuyện này phải trả giá đắt* - Sát khí tỏa ra-

•Đông Lào, Việt Minh, chuẩn bị trực thăng cho em, em sẽ về kiểm tra và chữa trị cho ngài ấy• - Âm u, thay đồ-

•Đã rõ• - Đông Lào và Biệt Minh đồng thanh. Giờ thì hay rồi, Nam mà nổi điên lên thì thằng đó chắc chắn ko yên thân đâu. Tốt nhất là hắn nên cầu nguyện cho cậu ko phát hiện ra hắn đi, bởi vì nếu để Nam biết thì tên đó chết chắc-


'Đi nào' - Nhảy ra ngoài cửa sổ-

Cậu nhảy ra thì đã có một chiếc trực thăng chờ sẵn, Việt Minh đưa tay ra đón lấy cậu. Chiếc trực thăng do Đông Lào lái nhanh chóng bay về căn cứ Liên Xô với tốc độ được cho là khá nhanh đối với người dùng máy bay nhưng nó vẫn sẽ bảo đảm an toàn.

Sau hơn 2 tiếng ngồi trực thăng thì cuối cùng cũng tới thủ đô của Nga. Đông Lào đã để máy bay đáp ở một nơi khá xa để tránh bị phát hiện. Sau khi Nam bước xuống thì hai người kia cùng chiếc trực thăng biến mất. Cậu liền nhảy lên những cành cây rồi phóng về căn cứ. Cậu học được chiêu này nhờ xem bộ phim "Lưỡi gươm diệt quỷ" mà Japan giới thiệu cho cậu đấy. Sau khi tới nơi thì cậu chẳng nói chẳng rằng, chạy thật nhanh đi tìm Ussr, Ussr đang bị trúng độc nên Nam chắc chắn là anh đang ở bệnh xá. Khi cậu chạy vào thấy Ussr bị như vậy thì vô cùng đau lòng, những người khác thấy cậu thì rất bất ngờ. Ko để họ kịp nói gì, cậu liền thẳng tay đẩy cả đám ra ngoài rồi vào giải độc cho Ussr.

Mọi người ai cũng đang ngồi chờ kết quả, ai cũng có một suy nghĩ riêng nhưng nhìn chung là mong Nam cứu được Ussr. À ko, ấy vậy mà lại có một suy nghĩ hoàn toàn đi ngược lại với những con người kia mặc dù bọn họ đều là cùng một phe.

*Em ấy làm sao vậy chứ, sao em ấy lại ở đây, ko phải em ấy đi du ngoại rồi sao!? Sao mà lại quay về ngay lúc này vậy chứ. Đáng ghét, chỉ cần chờ vài ngày nữa là lão ta đã chết rồi mà, sao em lại đi cứu hắn làm gì cơ chứ. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ĐÁNG GHÉT!!! Em ấy thậm chí còn ko thèm để ý đến mình, đều là tại tên đó, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI LÃO GIÀ USSR ĐÓ* - Ghen tỵ-

Bên ngoài bày vẻ mặt lo lắng vậy mà bên trong chỉ toàn sự đố kị, coi bộ người này vốn ko thuộc về Liên Xô rồi, phải ko kẻ phản bội? Xem ra là ngươi đang rất ghen tị với Ussr nhỉ, chắc cũng chính vì sự ghen tị đó nên ngươi mới phản bội Ussr phải ko. Chà, coi bộ ý chí của ngươi cũng chẳng vững vàng là mấy nhể? Lúc trước thì thề một lòng trung thành với Ussr vậy mà giờ lại quay lưng, tham gia với phe địch. Đúng là, con người có thể vì tình mà làm tất cả, một khi đã yêu thì lí trí cũng chẳng còn. Với cái thể loại như ngươi thì thật lòng ta ko biết vì sao mà Nam lại quý ngươi cho được. À phải rồi, chính là khuôn mặt và tài năng diễn xuất phải gọi là hoàn hảo của ngươi coi bộ đã thành công qua mắt Việt Nam rồi. Nam ngay thơ nên chắc chắn là ko biết việc ngươi làm đâu nhỉ? Ngươi ta thường bảo "Ko ai nói thì ko ai biết", chỉ cần ko ai phát hiện ra hay là yên lặng thì chuyện này còn lâu mới bị phát hiện.

Một lúc sau, cậu bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, Ussr bị nhiễm được vài ngày nên cậu phải rất cực trong việc giải và cắt đi phần bị nhiễm phóng xạ ko thể cứu được nữa. Mọi người đều lo lắng hỏi thăm cho đến khi thấy Việt Nam gật đầu thì mới dám an tâm. Nam cũng đã ngất xỉu vì sáng đến giờ cậu chưa ăn gì mà đã phải vận động liên tục rồi còn phải ra sức giải độc cho Ussr nữa nên hiện tại cậu đã tạm thời bị cạn kiệt sức lực. Mọi người thấy vậy thì liền đưa cậu về phòng nghỉ ngơi lấy sức.

Sáng hôm sau

'Ưm...' - Mở mắt từ từ-

•Tỉnh rồi à, em ngủ từ hôm qua đến giờ rồi đấy. Lo dậy mà ăn uống, bổ sung năng lượng đi• - Việt Minh ở trong tiềm thức nói-

*Mình ngủ lâu vậy rồi sao, có lẽ mình nên đi ăn một chút đồ bổ sung dinh dưỡng. Mình đã ốm đi nhiều từ sau thế kỷ 23, sức chịu đói cũng theo đó mà kém dần đi rồi* - Xoa thái dương-

Cậu xuống giường rồi nhanh chân đi đi vệ sinh cá nhân. Cậu lại khoác lên mình chiếc áo Hoodie quen thuộc, dài qua đầu gối, sau đó trang bị một số vũ khí rồi liền đi tới phòng ăn. Có vẻ như mọi người đều đã đi tập luyện nên hiện giờ phòng ăn chẳng có ai ngoài đầu bếp. Cậu nhanh chân vào bếp nấu một tô bò hầm nấm rồi ngồi ăn.

*Ngon ghê* - Nhai nhai-

Cái má của Nam phồng lên do ăn nấm, bò và cà rốt cùng một lúc. Cậu ăn một cách ngon lành mà ko biết có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, kẻ đó đã đi theo cậu từ khi cậu bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt hắn đỏ lên, đôi mắt say mê với nụ cười méo mó. Sau khi thấy cậu ăn xong và đi ra ngoài thì hắn cũng rón rén đi theo, kỳ lạ là cậu lại ko hề nhận ra sự hiện diện của kẻ bám đuôi kia mà cứ ung dung chạy nhảy khắp căn cứ.

*Aaaaaaa, em ấy dễ thương chết mất. Chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là mình sẽ được bắt em ấy đi rồi. Mình sẽ được chạm vào da thịt của em ấy, từng chỗ trên cơ thể em ấy mình đều sẽ được đụng vào. Thích quá đi, thích quá đi. A~chỉ nghĩ thôi là đã đủ kích thích rồi* - Ôm mặt, cười sung sướng-

Nụ cười của hắn càng ngày càng méo mó và đáng sợ, báo hiệu rằng nguy hiểm đang đến gần. Và tất nhiên, mục tiêu chính là vị countryhuman xinh đẹp mang tên Việt Nam kia rồi.

'Ngài Ussr, ngài khỏe rồi sao' - Nam thấy Ussr đang đứng huấn luyện quân lính thì vui vẻ chạy lại-

'Ừ, nhờ cậu mà giờ ta đã hồi phục rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Việt Nam' - Ussr quay lại xoa đầu cậu-

'Vâng, ko gì ạ' - Cậu được xoa đầu thì vui sướng vô cùng vẫy, đôi tai dụng lên, đọi cậu vẫy vẫy, đầu thì cứ dụi dụi vào tay Ussr-

'Ôi trời, coi Nam thích ra mặt luôn kìa' - Việt Công chỉ biết thở dài bất lực-

'Cậu dễ thương quá đi' - Cuba từ phía sau nhào lại ôm cậu, cũng đưa tay xoa đầu cậu-

'Cảm ơn nhiều nhoa~' - Hạnh phúc vì được xoa đầu-

Tên hồi nãy đi theo phía sau cậu thì bây giờ đang đứng ở góc tường, hắn nghiến răng khó chịu, khuôn mặt tối sầm rồi dần trở nên đáng sợ, đồng tử co lại rồi sáng lên ánh đỏ. Tay hắn nắm chặt làm thành tường nứt ra một chút, hắn bắt đầu tỏa sát khí, mùi sát khí nồng nặc nhưng vì mấy người kia ở xa và có ko khí hường phấn nên họ chẳng cảm nhận được gì.

Hắn đứng đó một lúc, lẩm bẩm gì đó rồi đi về phía Đông. Một lúc sau thì phía Tây căn cứ phát ra một tiếng nổ lớn, quân lính ko biết của phe nào bổng tràn vào. Mọi người nhanh chóng cầm vũ khí chạy về phía bom nổ. Nhưng còn cậu thì ko, cậu đứng đó, nhắm mắt lại...........Cậu mở mắt ra rồi liền chạy thật nhanh về hướng mà tên kia vừa chạy. Đến nơi thì cậu thấy một tên mặc một cái trùm kín cơ thể, cậu nhanh chống đưa tay vào trong áo rút ra khẩu *Berretta- 92 rồi liền bắn về phía hắn.

*Cho nhưng ai chưa biết:
Beretta-92 là sản phẩm do công ty Beretta, Italia đã chế tạo ra từ năm 1972. Vỏ súng được chế tạo từ vật liệu composite để giảm trọng lượng, các bộ phận quan trọng làm bằng thép. Nòng súng và các bộ phận chuyển động được mạ chrome để chống mài mòn. Mẫu 92 có chiều dài 217 mm, nòng súng dài 125 mm, trọng lượng 950 gram. Mẫu súng lục này sử dụng loại đạn 9×19 mm, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m.

Cậu sài súng còn hắn sài võ, kỳ lạ là cậu thấy cách né đạn cũng như thế võ này rất quen, hình như là cậu đã thấy nó ở đâu rồi, nó gọi là gì nhỉ.....Đúng rồi, là Kung Fu.

*Nhưng mà đó chẳng phải là thế võ của China hay sao, tên này sao lại......* - Nghi ngờ-

Trong lúc cậu lo suy nghĩ thì đã vô tình tạo ra một kẽ hở, ko bỏ lỡ cơ hôi, hắn liền lao lên đánh mạnh vào gáy cậu. Nam từ từ ngã xuống rồi để kẻ kia đỡ được. Đôi mắt của cậu mờ dần nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì cậu đã vô tình nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. Nam vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó, chưa kịp nói gì thì tên kia đã cho cậu thêm một liều thuốc mê. Thế là cậu dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn. Hắn ôm lấy cậu rồi chạy đi, để lại căn cứ đang hỗn loạn vô cùng vì sự mất tích của cậu.

------------Giải phân cách đây-----------

'Nhiều hơn dự tính luôn các bác ạ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro