chap 4: Mở đầu tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
- Ê, tên kia. Mi cho ta ở cái thế giới quỷ quái gì vậy?

.

.

.
.
Sau một hồi phân tích ký ức cũng như những thông tin hắn được biết. Hiện tại hắn đang ở trong một quyển tiểu thuyết, à nói chính xác hơn thì là một thế giới mang mô típ tiểu thuyết bị dân mạng ném đá thời gian gần đây. Tựa đề có tên là con đường chinh phục sức mạnh của đứa trẻ dị biệt.
Nazi giật giật khóe mắt chống cằm nhìn vào phần tóm tắt, tên nghe cứ cảm giác củ chuối sao sao ấy nhỉ. Nhưng chỉ mỗi thế thì sao lại bị ném đá, khó hiểu nhể.
Vì tính tò mò, hắn quyết định bấm mở phần tóm tắt lên để đọc.
.

.

.

.

.

.

.

•Nữ chính tên là Layla, sinh ra trong một gia đình bình thường. Sở hữu một gương mặt bình thường. Có một cuộc sống bình thường.

Nazi: Ừ ừ cái này hợp lý.

•Bỗng một ngày cô trở lên bất thường và cô trở thành đứa trẻ dị biệt bị kì thị. Ai ai trong nhà cũng nảy sinh ra sự ghét bỏ đối với cô nên đã đưa cô vào trại trẻ mồ côi. Chỉ vì sau khi trở nên bất thương cô bỗng dưng trở nên xinh đẹp nên khi đến đó đứa trẻ nào cũng xa lánh cô vì đố kị với nhan sắc của cô.
Thế là cô quyết định rờ bỏ trại trẻ mồ côi, tự mình bước đi trên con đường tìm kiếm sức mạnh. Trong cuộc hành trình đó, cô đã vào được trường học danh tiếng, được những chàng trai vây quanh.
Hết truyện.

Nazi: What The Fuck???!! Không, cho tao rút lại lời vừa rồi. Nó đéo hợp lý tí nào!!

.

Hắn trầm cảm lướt xuống sau khi đọc qua phần tóm tắt của quyển tiểu thuyết. Được rồi, có thể nội dung bị nguyền tí đi. Nhưng lỡ đâu cái profile nhân vật của hắn khiến hắn cảm thấy ổn hơn thì sao.
.

.

Nazi: đó là lúc ta biết mình cần phải có một cái đầu lạnh.
.

Hắn điên máu đấm vỡ bảng thông tin.

.
C:..

.

.

.

Hắn ở đây là một nhân vật mắc bệnh yếu đuối, nhân vật quần chúng làm nền cho nữ chính La la gì gì đó tỏa sáng?
Một mình ả chân đạp đống xuồng luôn, con lợn gợi tình?? Người mẻ đó là nam châm à mà sao thả thằng nào là thằng ấy dính vậy. Đã ha rẻm thì thôi đi, đây còn được buff sức mạnh kinh hồn, đấm một phát quái vật chết tươi, đờ cờ mờ mày là thánh phồng tôm à??? Bá thế này rồi mà mày còn đòi đi tìm sức mạnh làm cái củ khoai sọ gì vậy??!con khép háng lậy mẹ!!! Mẹ ngồi ngay ngắn ở trong nhà dùm đi cho con được nhờ!!
.
Nazi thừa nhận, hắn không hiểu tại sao bản thân lại muốn mình mất khả năng đọc hiểu ngay bây giờ.
.
.
.
.
Nazi thở hồng hộc trừng mắt nhìn bảng thông tin bị đấm thủng một lỗ rồi nhìn tên khốn tóc trắng đang cười một cách vô sỉ kia.
C cười tới chảy cả nước mắt, ôm bụng cố gắng kìm nén tiếng cười khi thấy hắn phóng sát khí đến mình. Cậu cười giả lả

.

- Sao vậy? Tôi thấy nó thú vị mà? Ngài sẽ có được những trải nghiệm có một không hai ở đây đó nhe.

.

.

C cười cười nhìn bộ dạng như sắp muốn lao đến bóp cổ cậu đến nơi của hắn. Biết làm sao được, đã là nhiệm vụ thì phải hoàn thành thôi. Cậu nhanh chóng biến mất trước khi hắn kịp vồ lấy rồi binh cho cậu một cái, ayda nói thật thì cậu chưa muốn chết đâu à, cậu còn yêu cái mạng của mình lắm

.
.
.

.

.
.
.
Hắn bực dọc xoa xoa mi tâm bình ổn lại tâm trạng, bấm tắt bảng nhiệm vụ bên cạnh, hiện tại hắn muốn thư giãn một chút. Bấy nhiêu chuyện xảy ra khiến Nazi cảm thấy cực kì uể oải, bản thân hắn vẫn thấy thật khó tin khi mình đang ở thế giới khác.
.

.

Từng cơn gió lạnh về đêm thổi qua khiến hắn rùng mình. Nazi khẽ nheo mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen như mực. Phòng hắn được đặt ở chỗ có view khá đẹp, qua cửa sổ liền có thể thấy bao quát khung cảnh bên ngoài. Hắn gõ gõ vào thành của sổ tạo ra tiếng kêu khá vui tai, giờ này chắc mọi bệnh nhân chắc cũng đã chùm chăn chìm vào giấc mộng rồi ha?

.

.
Nazi hí hoáy cây bút lông trên tay, hắn chưa ngủ. Có vẻ do lạ chỗ nên hắn ngủ không ngon giấc, chợp mắt một chút liền tỉnh. Đôi đồng tử hồng ngọc liếc sang đồng hồ, đã là 1 giờ sáng. Nazi buồn chán cầm tờ giấy lên, hắn xoa cằm xuýt xoa nhìn vào tranh chân dung vừa vẽ.

Suy cho cùng thì, bản thể của hắn ở đây đúng thật sự là một tuyệt tác, dù điều đó hắn không hề muốn thừa nhận.
Hàng mi trắng muốt phe phẩy rũ xuống che đi đôi đồng tử hồng tuyệt đẹp, sống mũi thanh tú càng tô điểm cho gương mặt hắn.

Chỉ bởi vì tóc tai của hắn quá dài nên hắn đã thử trổ tài và sau đó. À, không có sau đó nữa.
Quả tóc như chó cạp khiến hắn phải nhờ C chỉnh sửa lại, nhớ tới đó hắn bỗng rùng mình.
.

Kết thúc hồi tưởng, Nazi chăm chú quan sát tỉ mỉ vật chủ. Từng lọn tóc trắng mềm mại bồng bềnh ôm sát lấy gương mặt khiến hắn có hơi bất ngờ. Màu tóc trắng này càng tôn lên vẻ kiều diễm khó tả. Này mà là đàn ông á? Xin lỗi đi, mỹ nhân có khi còn chả so được với hắn chứ đùa!

.

Nazi cầm tờ giấy tự họa của mình mà chẹp miệng, nhìn hắn bây giờ cực kì đối lập với bản thân trước đó. Nếu như trước kia nhìn hắn chỉ khiến người ta căm ghét, khiếp sợ, ghê tởm,..v..v.. thì bây giờ trông hắn như một vật nhỏ trắng thuần khiết, vô hại khiến người khác chỉ muốn lao đến mà cưng nựng, gần gũi với hắn.
Nazi tự giễu cợt mình, ánh mắt hắn khẽ trùng xuống. Nếu như hắn có dáng vẻ này ở thế giới của hắn.. không biết.. người đó có còn hận hắn nữa không nhỉ? Hắn sởn da gà với suy nghĩ đó của mình, Nazi tự nhủ mình điên thật rồi. Khi không lại nhớ tới tên đó, hắn tát mình mấy cái để tỉnh táo, xốc lại tinh thần.
.

.

- chua choa ai mà lại đẹp như thế này ta, ngoài ta ra còn ai được sao?!

.

Nazi vỗ ngực dương dương tự phụ ngắm mình trong gương, quả đúng là đẹp chả chê vào đâu được!
Ngồi không tự luyến hoài cũng chán, Hắn quyết định ra ngoài tản bộ một chút cho thoáng đầu óc. Tay vặn nắm cửa bước ra ngoài, bóng đèn mập mờ chớp tắt ngoài hành lang làm không gian càng trở lên ma mị.
.

. Nazi có hơi rùng mình, không phải hắn sợ đâu, do tiết trời hơi lạnh thôi!
.

Ánh đèn cứ liên tục chớp tắt khiến hắn khó chịu, tiện chân hắn cầm dép lên tính phi cho cái đèn một phát, bỗng hắn nghĩ tới vẫn còn rất nhiều người đang yên giấc nên hắn đành thôi, cố gắng căng mắt ra mò mẫm đường đi.Tâm trạng hôm nay của Nazi ta đây đang tốt chứ ta nào thèm quan tâm lũ người đó ra làm sao!

.

Nazi men theo biển chỉ dẫn lần mò lối ra, ở đây yên tĩnh thật, chỉ còn tiếng lạo xạo của tán lá cùng tiếng bước chân lộp cộp của hắn.

Gió mát bên ngoài thổi vù tạt vào người hắn. Nazi thoải mái hít lấy một hơi, đôi lông mày giãn ra, hắn rũ mắt tựa vào lan can tận hưởng khí trời. Gió luồn vào từng lọn tóc khiến nó bay bay, khí lạnh sượt qua làn da khiến Nazi cảm giác có chút nhột mà nhếch khóe miệng. Ánh trăng mờ ảo dịu nhẹ lướt trên làn da trắng nõn của hắn, tựa như một vị thiên sứ thuần khiết khiến vạn vật đều dõi theo mà ngắm nhìn. Được chiêm ngưỡng một mĩ cảnh như thế này thì thật có chết cũng không hối tiếc.

.

.

.

.

- Thiên thần..

.

.

Tiếng động nhỏ chợt vang lên thu hút sự chú ý của hắn, Nazi phòng trừng quay ngoắt theo hướng của âm thanh. Đôi mày tinh xảo khẽ cau lại nhìn kẻ đối diện. Tên đó là ai? Sao lại ở đây vào giờ này? Thoáng thấy đối phương không có phản hồi, hắn lùi lại phía sau. Con ngươi hồng ngọc sắc bén lạnh lẽo thả cho người đó một cái liếc đầy hàn khí
,người đó như hiểu mình vừa phá hỏng không gian yên tĩnh của hắn liền lúng túng gãi đầu.
Hai người nhìn nhau, kẻ bối rối người nhìn, nom thật tức cười

.

.
- ngươi là ai, làm gì ở đây giờ này?

.

.
Chỉ trong một chốc, hắn liền ở ngay trước mặt kẻ đó siết lấy cổ áo.
Điều đó khiến cậu ta giật mình, khi cậu định thần lại hắn đã ở trước mặt mình từ bao giờ.
Đằng đó khẽ nuốt nước bọt, con ngươi hồng ngọc của hắn xoáy sâu vào tận tâm can khiến cậu không khỏi ớn lạnh. Ánh mắt đó cứ như của một kẻ sát nhân hàng loạt giết người không ghê tay vậy, hoàn toàn không hề hợp với ngoại hình của hắn hiện tại.
.
Nazi dò xét quan sát nhất cử nhất động của kẻ đó. Cậu ta ái ngại, im lặng một lúc lâu rồi mới ngập ngừng mấp máy môi.
.

Nazi khó chịu, trần đời hắn ghét nhất là việc phí phạm thời gian của hắn. Không nói không rằng, hắn nắm lấy cổ áo cậu quăng mạnh xuống đất, quay gót định bỏ đi.

- K- khoan đã!

.

.

Cậu ta sau khi bừng tỉnh sau khi thoát khỏi sức ép đáng sợ từ hắn. Luống cuống cố gắng để níu hắn lại. Nazi dừng bước, trừng mắt nhìn cậu.

.

- Cút đi, đừng làm phí thời gian của ta.
.

.

- Nazi- là tôi,Việt Nam nè- ít nhất cũng đợi tôi nói xong đã chứ!

Mây mờ dần tản đi, ánh sáng le lói qua gợn mây hắt xuống soi sáng mặt của đối phương. Nazi bấy giờ mới nhìn được dung mạo thật của người trước mặt,cậu ta sở hữu mái tóc đỏ rực đầy năng động, khuốn mặt lém lỉnh ôn hòa khiến ai cũng muốn tới gần và làm quen với cậu ta. Chờ chút, cậu ta còn có một ngôi sao vàng lấp lánh ở chính giữa mặt, cũng.. là một Country à?nhân loại không thể có ngoại hình nổi bật như vậy được.
.
Nazi nhíu nhíu mi suy nghĩ, Việt Nam? Cái tên này hoàn toàn xa lạ với hắn

.

.
- Việt Nam? Ta chưa nghe tên của người bao giờ?

.

.

Việt Nam khẽ mím môi, cậu run run nắm lấy tay hắn siết chặt
.

.
- xin lỗi cậu-..tôi thật vô dụng, không thể có mặt lúc đó để bảo vệ cậu, đến tận bây giờ mới biết cậu bị thương nặng như vậy. tôi thấy tôi đúng là bạn tồi, vậy mà lại không có đến thăm cậu sớm hơn. Nazi- tôi cực kì xin lỗi- cậu vẫn còn giận tôi lắm đúng không..?
.

.

.
Cậu tuôn một tràng dài khiến hắn đơ cả người, thấy Việt còn định liến thoắng bài ca tội lỗi nên Nazi nhanh chóng xua xua tay ậm ừ cho qua.

- ừ rồi rồi, không có vấn đề gì nên nín đi coi! Ồn ào quá đấy!
.

.
Việt Nam vẫn chưa nguôi ngoai, mắt ươn ướt nhìn chăm chăm hắn. Như một chú cún con đáng thương cụp đuôi rầu rĩ trước mặt hắn.
Nazi giật giật khóe mắt, người ngoài ngó vào lại tưởng hắn bắt nạt cậu thì chết dở, mà lo cái đếch gì. Giờ này làm quái gì có ma nào.
Hắn liền bỏ đi. Việt Nam vội vàng nắm lấy chân hắn khiến hắn chới với suýt té. Nazi nổi gân xanh, quay lại binh cho cậu một cái rõ đau.
.

- Ngươi làm cái quái gì vậy?? Ngã cả lũ bây giờ đồ ngu!!

.

- để tôi chăm sóc cậu điiii!! Hãy coi như đó là tạ lỗi. Không thì tôi sẽ ân hận cả đời mất!!!

.

.
Việt Nam điên cuồng lắc đầu, mặc cho bị hắn đánh cậu vẫn bám lấy chân hắn nằng nặc đòi chăm sóc hắn tạ lỗi.
Nazi xoa xoa thái dương, giờ chắc trời có sập hắn cũng chả tách cậu ra được. Không những thế, chỉ mới đập một cái thôi mà tay hắn đã thấy đau rồi.
Hắn tặc lưỡi, chán ghét cái thân thể quá đỗi yếu đuối này nên mặc xác để yên cho con sam dính người đó lết luôn tới phòng hắn.
.

.

.
.
Nazi ngồi xuống giường, trầm tư suy ngẫm. Lạ nhể, truyền ký ức vào rồi mà không nhớ gì là sao bây??
Hắn chán trường nhìn Việt Nam, nãy giờ cậu ta cứ chạy vòng vòng làm hắn chóng cả mặt.
Nazi lườm Việt Nam một cái khiến cậu lạnh sống lưng, ngồi ngay ngắn dưới đất đổ mồ hôi lạnh.
Hắn gác một chân lên giường, chống tay ngồi với một tư thế được C cho là giống mấy thằng yanglake đi bụp nhau còn phóng nhanh vượt ẩu trong cái anime gì gì đó. Nazi hất cằm hỏi cậu với giọng điệu không thể nào thô lỗ hơn.

.

.

- Ngươi có quan hệ như thế nào với ta?nói.

.

Hắn có hơi khó hiểu vì đâu không tự nhiên lòi ra một người tự nhận là bạn hắn, lại còn đòi chăm sóc hắn các kiểu, đáng chú ý hơn là cậu ta còn đến thăm hắn vào một giờ sáng nữa. Chú em bị thần kinh à!! Bảo hắn tin thế đếch nào được đây??!
.

.
- gì cơ, tôi là bạn thân tuyệt vời nhất nhất nhất vũ trụ của Zi kia mà lẽ nào Zi lại quên chứ! Đồ tồiii!! Không phải là bị đánh đến văng luôn não đấy chớ!!
.

.

Cậu hoang mang nắm hai vai hắn lắc lắc khiến hắn nổi quạo, đạp văng cậu vào tường.
.

.

- Ngươi mà còn lắc nữa là ta đạp ngươi văng từ đây xuống đáy xã hội luôn đấy!!
.

.

Nazi hừ lạnh, cái biệt danh kì cục đó ở đâu ra vậy??

.

.
- ahh, lỗi tôi lỗi tôi, tôi quên mất chưa khởi động kí ức cho ngài.
.

.
Hắn giật mình nhìn C bất ngờ xuất hiện, lơ lửng ngay cạnh, tên điên này sao lại xuất hiện ở đây vậy?? Như một hồi chuông cảnh báo, hắn lập tức quay sang nhìn Việt Nam. Nhưng cậu lại đứng bất động một cách kì lạ.
.

.

- cái đó không cần lo, mỗi lần tôi xuất hiện thì thời gian ở thế giới này liền đóng băng.
.

.

Nazi nghe vậy liền thở phào, làm thót tim hà!
.

.

- Chả phải ngươi đã truyền kí ức cho ta sao, sao ta lại không nhớ gì về cậu tên Việt Nam này vậy?

.

- ngài chờ một chút
.

.

C gõ gõ đầu ngón tay vô thái dương của hắn.
Nazi nhăn mặt,từng mảng kí ức rời rạc dần hiện lên trong đầu hắn, đầu đau như búa bổ. Gã bóp đầu cho hắn để thả lỏng, môi khẽ nhếch lên một đường cong

.

.

- Ngài đúng là làm tôi bất ngờ đó nha, không nghĩ lúc ngài đứng dưới trăng lại mĩ miều vậy đó. Tôi thật sự đã bị hớp hồn đó.

C che miệng thì thầm vô tai hắn, bộ dạng thiếu đánh khiến Nazi trực tiếp thụi một cú vô bụng gã. Mặt nổi gân không ngừng chửi đổng

- Cẩn thận mồm mép và hành động của ngươi
.

Hắn túm áo của C, không biết hắn lấy đâu ra sức lực mà sút gã bay lên trời mất hút.
Nazi nhìn thời gian dần hoạt động bình thường trở lại, hắn nhìn sang Việt Nam, bấy giờ hệ thống hiện lên trước mặt hắn bày ra một đống tư liệu.

.

------------thông tin nhân vật---------------
• Tên: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
• Tuổi: [ không xác định ]
• Giới tính: Nam
• Đặc điểm: ngôi sao vàng năm cánh giữa nền màu đỏ
• Mối quan hệ với nguyên chủ: bạn thân tuyệt vời nhất nhất nhất vũ trụ
• Sở thích: [ kí chủ chưa mở khóa ]
• Sở ghét: [kí chủ chưa mở khóa]
• Tiểu Sử: [ẩn]
• Độ hảo cảm: 36/100

C: ngài có được người bạn thân tuyệt vời nhỉ( ^∀^)
_______________________________________

.

Nazi:...

.

Bảng hệ thống thấy hắn giơ nắm đấm lên liền đổ mồ hôi mà nhanh chóng xóa dòng tin nhắn đi.
Hắn nhíu mày nhìn lên bảng đánh giá một lượt. Tên Việt Nam này một nước cộng sản? Chủ của thân xác này chọn bạn lạ đời gớm nhỉ. Cơ mà xem ra cậu ta nói thật rồi. Vậy hắn chắc cũng không nên đề phòng thái quá làm gì.

.

- Zi à?
.

.

Việt Nam nước mắt lưng tròng nhìn hắn chỉ ngẩn người đứng như trời trồng, đừng nói là ghét cậu đến mức không thèm nói chuyện nữa nhé!! Không chịu đâu!!

.

- Việt Nam, ta- tôi cũng nói thật với cậu luôn là tôi mới tỉnh lại nên trí nhớ có hơi lộn xộn. Không nhớ được nhiều chuyện cho lắm. Ngư- cậu kể lại cho tôi toàn bộ lí do tôi vào viện được không?
.

Nazi liền nở nụ cười giả tạo mà hắn thường hay làm khi đàm phán trong chiến tranh, viện bừa một lí do đánh lạc hướng chủ đề.Việt Nam nghe vậy liền sốt sắng liến thoắng một hồi chuyện hắn bị 2 trong ba thằng nam chính đập cho bầm dập.
.

.

.

.

.

-Zi này, cậu có nghĩ ngày mai sẽ cậu sẽ được xuất viện hay không

.

Việt Nam vừa hỏi vừa nhìn hắn.Nazi đang ngái ngủ, bị cậu hỏi vậy liền hé mắt nhìn. Hắn lười tới nỗi chả muốn động đậy làm gì, lạ vcl, chỉ nghe cậu ta kể chuyện thôi cũng làm hắn thấy buồn ngủ dã man.
Hắn đánh một cái ngáp rồi xua xua tay xoay người nghiêng vào góc tường. Gần 2 giờ sáng rồi đó, bộ không mệt hay gì.
.

.
- không biết nữa, gì cứ để mai rồi tính, giờ thì im đi cho ta- tôi ngủ.

Cậu bĩu môi, mới tỉnh dậy mà sao kì lạ vậy. Đúng là không hiểu nổi mà
.

.

- Mồ,thiệt tình. Ít nhất thì cũng nên mong bản thân chóng khỏe nhanh đi chứ

- ta- tôi khỏe rồi
.

Xưng tôi vẫn làm hắn cảm thấy gượng mồm vờ cờ lờ_ Nazi thầm cảm thán. Việt Nam cảm thấy khó tin, tay chọt chọt bụng hắn
.

.
- hoi, đừng có điêu. Bị trúng cú chí mạng như vậy thì sao mà lành trong 1 buổi chiều được.

.

Không có người đáp lại, cậu ngó lên thì thấy hắn đã ngủ từ đời nào rồi. Hàng mi cong vút trắng muốt rũ xuống che đi đôi đồng tử tuyệt đẹp, lông mày hắn dãn ra giờ trông hắn nhu hòa hẳn.
Việt Nam đăm chiêu nhìn khuôn mặt của hắn, tay vươn tới vuốt nhẹ gò má.
Đúng là một vẻ đẹp động lòng người. Ngay cả lúc ngủ cũng trông như một thiên sứ vậy, không thể dứt ra.
Cậu lật tung chăn lên, chui tọt vào nằm bên cạnh hắn, thoải mái hít lấy hít để mùi bồ kết nhàn nhạt thoang thoảng trên tóc hắn.
Việt Nam khẽ cười, cho dù hắn có kì lạ đến mấy. Cậu chắc chắn cũng sẽ không bỏ rơi hắn, chắc chắn cậu sẽ giúp hắn khỏe lại. Và trả thù lũ người đáng ghét kia.
Ánh mặt của Việt bỗng lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Cậu vui vẻ ôm lấy hắn, nhắm mắt lại, Khẽ thì thầm.

.

- Ngủ ngon.. người bạn thân nhất của tôi.
.

.___End chap 4___

.

P/s: Chap này lười, miễn bình luận.

.

.
.

.

.

.

*ngoài lề truyện*

Duck: *đã gửi một ảnh vào nhóm chat*

Duck: ngài Nazi kiwi kiwi😳

[Nazi đã bày tỏ cảm xúc 🤨 về tin nhắn của Duck]

C: tôi vẫn thích tóc dài của ngài ấy hơn, buồn thật đó *icon sad*

Nazi: im đi tên lắm lời kia. Cơ mà sao nói mắt ta màu hồng mà lại thành đỏ vậy🤔?

P/s : do bạn ta lấy nhầm màu thôi🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro