Chap10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc hẳn mọi sự chú ý của China hiện giờ chỉ ám chỉ đến con cá thần trong truyền thuyết ấy vì vốn hắn chỉ xem đấy là thứ vớ vẩn chẳng có gì đáng để ý đến cho đến khi cả 2 người đi dừng chân tạm thời dưới một góc cây cổ thụ to lớn sừng sững, từng vết nhăn, rong rêu bám đầy phía gốc và thân, dòng chữ chạm khắc trên nó cũng cho thấy đủ rằng cái cây này cũng đã tồn tại rất lâu về trước có khi cả trăm năm. Cảm thấy lạ lẫm nên China mới kéo tên bạn kia của hắn lại mặc cho tên kia chẳng  thể đọc được chữ hán nhưng có vẻ những lời nói nhờ gã dịch hộ lọt qua tai tên China mà đến mức phải để Japan tát vào đầu hắn một cái rõ đau đến để lại dấu tay thì hắn mới quay lại nhìn.

China: Cái quái!! Ngươi làm gì mà phải sồn sồn lên thế hả? - Hắn vừa nói vừa ôm đầu đau đớn thì mới nhớ ra tên kia không biết chút gì về chữ hán thì đành thở dài mà đọc lại từ đầu rõ cho người kia nghe..

Truyện kể rằng khi xưa phía Bắc ở kinh thành có 1 gia tộc mà người cha làm quan lại có tiếng và mẹ là 1 người con của một gia tộc nhỏ nhưng lại rất giỏi về ngoại giao và làm thương nhân. Bọn họ có với nhau một cậu thái tử nhỏ rất dễ thương, được sống trong nhung lụa và ăn những thứ cao sang mỹ vị. Dù có thế nhưng cậu vô cùng cô độc và bị bà mẹ độc ác và cấm đoán cậu nhiều thứ, đôi khi cha cậu đi nhậu về mà lại lấy cây ra đập đánh và hành hạ cậu không tiếc một chút nào, có hôm cậu còn nôn ra cả máu sau trận đòn từ người mà cậu cho là cha mình. Tủi nhục, đau đớn vô cùng nhưng chẳng có ai là bạn với cậu cho đến một đêm nọ, cậu lén trốn ra ngoài khỏi tường rào mà chạy đi khỏi nhà khi chỉ mới vừa tròn 15 tuổi. Lần đầu đi ra cậu gặp phải người bạn thân khi xưa mà ngây người ra không biết nói sao. Là bạn thân từ bé nhưng từ khi cha cậu say sỉn thì cậu lại bị cấm cửa ở nhà đành phải viết thư đưa cho một chú sẻ nhỏ giao thư đi giúp cậu một thời gian dài, chẳng thể nói như người bạn thời thơ ấu kia là người ngày nào cậu cũng thầm thương nhớ hằng đêm. Người kia cũng vì linh cảm mà quay lại nhìn xem ai thì đập vào mắt cậu là người bạn cậu luôn viết thư cho vài năm liền, cậu cũng chẳng kém cạnh gì mà chạy đến ôm chặt lấy y không ngừng nói hết bao lời tâm tư nhớ nhung ra bên tai nhau dưới ánh đèn lồng đỏ của hội chợ đêm. Bọn họ cùng nhau dành chút thời gian quý báu ở cạnh nhau, vốn cả 2 đều thuộc gia phái khác nhau và hắn thì sẽ bị ép gã đi cho con gái của tướng như mối quan hệ mang tính trính trị và làm giàu cho nhau. Còn cậu thì âm thầm yêu đồng giới với 1 người cậu thương, cả 2 hạnh phúc đến khi người cha của cậu thì ngược lại hẳn, ông cho rằng đấy là điều bệnh hoạn và thất vọng với đứa con cả. Ông tức giận cho người truy lùng và bắt sống người tình của cậu mà đem lên xử trãm ngay trước mặt như 1 lời đe dọa, đối với cậu mà nói thì điều này không thể chấp nhận và đau xót vô cùng, tận cùng của sự đau đớn và trống rỗng cô đơn khi người  mình yêu vì mình mà phải bỏ mạng một cách vô lý. Trong thân tâm cậu lại chẳng còn ý nghĩ gì mà khi trên đường đi qua con sông lớn này thì cậu gieo mình xuống dòng nước sâu và cũng vì chết ngạt mà qua đời với nổi hận rất lớn khiến cậu quay trở lại tỏng hình lại là một con cá chép thành tinh. Đêm đến khi trăng chuyển màu máu đỏ thẫm trên nền trời xanh xẫm tối mịt thì trên con sông ấy vang lên tiếng cười nói của cha cậu, sau vụ đấy ông ta vì không thể gã con mà cả gia đình đi xuống và vỡ nợ nhưng ông chẳng có vẻ gì là hối lỗi, còn sỉ vã cậu. Vì hận mà cậu đã bơi đến và tông người và con đò kia đến nát và một mình kéo người mà cậu cho là cha xuống đáy hồ mà xé từng mảnh da mảnh thịt trên người ông xuống mà dẫn dụ thêm cá đến cùng xơi hết chỗ thịt khỏi xương ông ta, tiếng hét thất thanh đầy đau đớn vẫn chưa đủ nhưng hắn lại kéo ông đến bờ người dân để cứu giúp ông. Nguyền rủa lấy nếu khi ông ngủ hoặc lơ là sẽ có cảm giác bị trãm và cơn đau khi bị rỉa thịt sẽ ập đến liên tục tra tán và dày vò ông hằng ngày để sống không bằng chết nhưng lại chẳng có cách nào khiến ông chết được mà chỉ sống đến vì tuổi già mà mất___


Một đoạn chữ mờ cũng khiến China thắc mắc không vì sao cậu thái tử đã mất kia vẫn có thể quanh quẩn ngay đây vì gì đấy hoặc vẫn còn căm hận ai khác. Tò mò và chán nản, cậu quyến định chọn đường khác đi cho nhanh chứ không đứng đấy đọc thêm cho mất thời gian mà đi thẳng ra phía bên kia của con sông cùng tên Japan vẫn đang vui vẻ bắt bướm như mèo nhỏ vô tư vô cùng. 

_________________________

lười wa .-.)z


~ lượn ddaay~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro