chap 8 (America)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cho mình xin lỗi mình nói với các bạn 12/1 là hôm nay có chap mới mà mình quên đăng giời 9h tối rồi không biết có ai xem không cho xin lỗi nha.]

[mình giời sử dụng ngôi kể thứ nhất nên mình sẽ ko ghi tên của america ra nữa nha]

chắc ai cũng biết tôi rồi nhỉ hôm nay tôi sẽ kể mọi người nghe về câu chuyện của tôi nhé.

khi còn nhỏ thì tôi đã hiểu bị xâm chiếm và trở thành thuộc địa là như thế nào vì tôi cũng từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và cả Anh mà . Khoảng thời gian đó thật khó tả vui ,buồn lẫn lộn kể cả đau khổ .Mà tôi còn có 1 người anh trai ruột anh là Thirteen British Colonies

nhưng anh ấy đã chết cách đây rất lâu trong cuộc nỗi dậy dành độc lập của tôi ,anh ấy đã đỡ cho tôi 1 phát đạn mà chết .Sau khi dành được độc lập tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực để giúp đất nước tôi đứng vững 

mặc dù British Empire là cha tôi nhưng ông ấy đã chết và hiện tại em trai út của ông chính là UK người tôi đã nhận làm cha và ông cũng đồng ý

tôi luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi khi mà cả 2 người cha đều ít quan tâm tới tôi mà thiên vị cho mấy đứa em tôi ,tôi thì luôn bị giao rất nhiều việc đau thật

khi đất nước tôi đã dành được độc lập ,sau 1 khoảng thời gian nội bộ bất ổn mà sảy ra nội chiến lúc đó hắn được sinh ra ,hắn là Confederate sau khi dẹp loạn được nội chiến hắn đã chết nhưng không biến mất hẳn mà trở thành 1 phần linh hồn của tôi hay là 1 nhân cách khác

dần do sự thông minh từ bé và được tiếp súc công việt từ bé mà tôi rất nhanh giúp phát triển đất ,trong WW1 tôi như 1 người cơ hội mà thu lợi về cho bản thân .Tôi cũng có thấy 1 chút tội cho những thuộc địa mà người dân bị đưa đi làm bia đỡ đạn 

hôm đó tôi đến Pháp để bàn 1 số chuyện thì tôi có vô tình thấy 1 cậu nhóc có lẽ là thuộc địa của cha tôi nhưng tôi cũng không để ý lắm ,trong cuộc chiến đó tôi có thấy người dân cậu nhóc đó tôi khá là ấn tượng với họ ,dù họ không được huấn luyện và cũng chỉ là bia đỡ đạn nhưng họ thật sự khá mạnh .họ nhanh nhẹn ,sức bền tốt ,và có độ chính xác cao .Nó khiến tôi hứng thú nhưng rồi do công việc mà cũng không quan tâm nữa

đến WW2 thì tôi đã phải tham chiến mà giúp phe đồng minh ,tôi 1 lần nữa gặp lại nhóc đó ,cậu nhóc đó có lẽ đã trưởng thành lên rất nhiều .Câu nhóc ấy đã hợp tác với chúng tôi cùng những người khác để chiến đấu với JE bên châu Á

tôi còn vô tình gặp cậu ở Nga lúc tôi có biết được có 1 bộ phận người dân cậu đã tham gia hồng quân Liên Xô ,theo thông tin còn nghe thì hình như còn có người tham gia bên quân đội Pháp ,họ nói người lính nước cậu dù thân hình nhỏ bé và không được huấn luyện từ trước như những người lính khác nhưng họ rất giỏi nhắm bắn rất chuẩn 

khi cuộc chiến kết thúc lúc mà nhật kí giấy đầu hàng cũng là lúc mà nước cậu đọc tuyên ngôn độc sau khi thành công đuổi được Pháp và Nhật ra khỏi lãnh thổ lúc đầu tôi thật sự không nghĩ cậu nhóc ấy lại có thể thắng và độc lập ngày 2/9/1945

lúc chiến tranh lạnh đã bùng nổ giữa tôi và Ussr  ,tôi đã thành công trong việc đưa anh cậu nhóc đó thành người của tôi nhưng cậu nhóc ấy thì đã theo Ussr trở thành 2 phe đối địch

thật sự cậu nhóc đó thật sự khiến tôi kính nể từ sự thông minh ,can đảm ,dũng cảm ,quyết tâm ,tài giỏi của cậu trong các trận chiến tôi còn nhớ có 1 lần nó thật sự khó quên cho tôi 

hôm đó là 1 cuộc đàm phán như thường lệ sau mỗi trận đánh nhưng hôm nay khác ,hôm nay là cuộc đàm phán sau chiến dịch 'sấm rền' cuộc thả BOM phá hoại miền Bắc của chúng tôi 

mọi lần khi đến thường sẽ thấy họ ở đó chờ chúng tôi rồi cùng vào bàn chuyện ,nhưng hôm nay lại khác khi chúng tôi vào trong căn phòng khá u ám ,á mắt họ đều hiện lên vẽ tức giận và chán ghét khi nhìn vào chúng tôi có vẽ là là do chiến dịch vừa rồi của chúng tôi 

lúc vào cuộc đàm phán ông Lê Đức Thọ Đại diện cho Vietnam thật sự đã đứng lên và mắng chúng tôi lúc đó ông kissinger đại diện của chúng tôi có nói nhưng ông không nghe mà vẫn mắng chúng tôi thậm tệ lúc đó chúng tôi cũng chỉ có thể ngồi nghe .

thật sự , sự thất bại ở Vietnam là 1 nỗi nhục khó quên của tôi 

lúc đó cậu nhóc ấy mới kết thúc chiến tranh chưa được bao lâu thì lại phải ,lao vào 1 cuộc chiến tranh chống pol pot ở tây nam và chiến tranh biên giới Trung-Việt dù bị cả 2 hướng còn thêm chuyện cậu nhóc đó bị mọi người phản đối bao vây cấm vận ... ,vậy mà vẫn có thể chiến thắng và vực dậy khỏi cấm vận trở thành 1 một nước có nền kinh tế phát triển vô cùng nhanh đúng thật sự khiến người khác ngạc nhiên

tôi cùng những người từng xâm chiếm nhóc đó giờ lại có thể làm bạn nhóc ấy cũng không còn trách chúng tôi mà đối sử tốt ,chúng tôi thực sự cảm thấy hối hận khi làm vậy ,chúng tôi muốn bù đắp cho nhóc ấy nhưng cũng thực sự quá khó khăn đi

tôi luôn đeo 1 chiếc kính râm thường thì mọi người hay nói tôi chỉ là đeo cho đẹp hay gì thôi ,nhưng thực ra tôi đeo nó để dấu đi sự yếu đuối trong tôi ,dấu đi sự mệt mỏi và chán ghét trong đôi mắt đó .Tôi chưa từng cho ai thấy nó trừ người cha đầu tiên của tôi ông ta thật sự rất thích nó tới mức ông muốn có con mắt đó của tôi trong bộ sư tập của mình ,và vâng như đã nói tôi thật sự đã mất đi con mắt trái của mình ,con mắt trái hiện tại của tôi nó chỉ là 1 vật thay thế

tôi từng nghỉ sẽ không ai để ý đôi mắt của tôi nhưng đã có lần chính cậu nhóc Việt Nam ấy đã phát hiện bí mật của tôi ,tôi thật sự sở hãi nhưng không cậu đã không nói mà còn cho tôi nói chuyện tâm sự với cậu đây là lần đầu tiên mà tôi có thể nói ra giải tỏa hết nổi lòng của mình thật sự nó rất vui và nhẹ lòng đi

tôi thự sự không hiểu tại sao nhóc ấy lại có sự vị tha đến như vậy dù chúng khiến những trong gia đình cậu phản bội hoặc chết đúng là kì lạ thật

từ từ tôi cũng thấy rằng tình cảm tôi dành cho cậu nhóc đó ngày càng lớn có vẽ tôi yêu nhóc rồi ,nhưng cũng trớ trêu thật nếu 2 ta yêu nhau thật sự không ổn khi ta đang là 1 cường quốc thứ 1 thế giới và là 1 nước tư bản còn em thì lại là 1 trong những nước xã hội chủ nghĩa cuối cùng và còn sự kì thị đồng tính thế giới này vẫn còn nến đến với nhau chắc chắn sẽ có rất nhiều lời bàn ra tiếng vào nhưng .Bây giờ tôi cùng nhóc xuyên không , đến 1 thế giới mà tôi và nhóc không còn sự ràn buột về giới tính hay phe phái vậy tôi có thể đến với nhóc rồi đúng chứ  ~darling~~~

ủng hộ mình nha

thông tin 1 số chỗ hoàn toàn là sự thật nha mình xây dựng quá khứ nhận vật dựa vào lịch sử nước đó nên nó có thật sẵn cho các bạn tìm hiểu chút về lịch sử luôn mình chỉ xây dựng cho 4 người xuyên ko thôi nha mấy kia thế giới khác thì lịch sử có giống đâu sao làm 

dù mình nói là dựa vào lịch sử nhưng vẫn có tưởng tượng nha nên đừng học theo các bạn chỗ nào ko biết thì hỏi mình sẽ trả lời cho chính xác chứ cứ đọc rồi tự suy nghĩ dễ sai lắm

mình cũng sẽ thây đổi và bỏ bớt 1 phần lịch sử nha tại mình ngu sử 

cái chỗ mà tham gia thế chiến thứ nhất lúc đó nước mình là thuộc địa pháp người dân bị ép đi lính và làm bia đỡ đạn cho lính pháp khỏi lính Đức

còn thế chiến thứ 2 thì có 7 người việt tham gia hồng quân liên xô chống đức còn chỗ tham gia vào binh lính pháp là do mình vô tình xem trong 1 bộ phim tài liệu của người nước ngoài đăng trên youtube có nhắc đến mình ko biết có phải thật ko nên cho vô đại 

ây thật sự mình còn nhiều ý tưởng cho chap này lắm lun nhưng mình lười rồi nên thôi bỏ vậy 

america đã xong tiếp theo là Philipine rồi tới cuba cuối cùng là vietnam nha

mình xin lỗi do truyện mình ngắc nghỉ ko đúng chỗ nha và bị lặp từ khá nhiều mình thật sự xin lỗi vì sự bất tiện đó mình thành thật xin lỗi

1747 từ bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro