Chương 19 : linh cảm xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam - hửm tự nhiên lại lạnh sống lưng nhỉ ,mà mình không hiểu sao có cảm giác chuyện không lành sắp sảy ra nhỉ.

Vietnam - tck chắc mình nghỉ nhiều quá rồi ,nên về sớm thôi kẻo bị la nửa.

Vietnam - mà không hiểu gần đây vì sao tổ chức WW bỗng nhiêu không có tăm hơi gì cả ,mình cảm thấy sắp có điều không lành sảy ra.

Vietnam - giời còn phải lo về cái buổi tập huấn của nhà trường nửa chứ ,mệt rồi đây.

Vietnam - mà buổi tập huấn này sẽ gặp lại nhiều người quen nhỉ, mình khá mong chờ .

Vietnam - mình không biết sao nhưng mình có cảm giác mình phải chuẩn bị tinh thần để đón chờ 1 chuyện gì đó sắp sảy ra .

Vietnam - mình và họ sẽ là nhân vật chính trong cậu chuyện này .

tua tới lúc Vietnam đi học

Vietnam - haizzz mấy đó đi rồi giời cô đơn thật.

SK - này Vietnam đi ăn chung với bọn mình không .

Japan - nhanh lên Vietnam ,hôm nay dưới căn-tin có món mới ,đi nhanh lên không hết á.

Vietnam - '' cũng không hẳn nhỉ '' ừ mình đến liền .

tua tới giời vô lớp ,tại củng không có gì thú vị

reng reng reng

SK - ụa vô lớp rồi chúng ta đi thôi ,vô trễ thì bị chửa mất.

all - ừm

lớp trưởng - học sinh nghiêm.

EU - được rồi các em ngồi xuống ,lấy sách ra chúng ta bắt đầu học.

lách cách ,loạt soạt những tiếng phấn viết trên bảng và tiếng lật sách cùng âm thanh của những cây bút khi viết trên giấy cứ vang lên đều đều không ngừng.

lúc này ở chỗ bàn của cậu ,cậu không thể tập trung vào bài học được ,không hiểu sao cậu cứ có cảm giác không ổn sắp sảy ra ,nó sẽ là 1 vở kịch và cậu chính là nhân vật chính của vở kịch đó.

renggggg

EU - hết tiết rồi ,các em có thể ra về.

học sinh 1 - ây cuối cùng củng được về

học sinh 2 - ê đi uốn trà sửa không tao bao

học sinh 3 - ngu gì không đi

học sinh ... -  ....

những tiếng nói của học sinh cứ vang lên liên tục ,những câu nói quen thuộc cứ vang lên ,cậu thì thu dọn sách vở và bắt đầu sải bước đi về .

hôm nay cậu không đi xe mà đi bộ cậu muốn thư giãn 1 chút khi đi bộ ,đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà của cậu à không là nhà của nguyên chủ mới đúng.

nhìn vào những dòng xe cộ tấp nập thật khiến cậu hoài niệm mà ,nó mang lại cho cậu cảm giác vừa lạ vừa quen ,như khi đi bộ trên con đường trở về nhà của cậu ở Hà Nội .

lạ ở đây là nơi đây không thuộc về cậu ,gia đình mà cậu sắp gặp không phải là người thân của cậu ,nơi đây không có thứ gì thuộc về cậu cả.

cậu cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi trốn tránh thật tại và quyết định xuyên không để có cuộc sống mới ,cậu tồi lắm đúng không.

bỗng từ xa có 1 cô gái xinh 1 đẹp tiến về phía cậu ,không ai khác chính là Phan Ngọc Lan.

Phan Ngọc Lan - này

Vietnam - cậu kêu tôi à

Phan Ngọc Lan - ừ ,cậu đọc cái này và cho tôi câu trả lời.

Vietnam - hả .Ơ này ,đi luôn rồi

Vietnam - gì đây 1 mật mã

🌒🌖 🌑🌘 🌑🌒  🌓🌑🌘  🌓🌘🌒🌗🌕🌑🌗🌗  🌓🌑🌑🌗  🌑🌗🌑🌘🌑🌒  🌒🌘🌑🌘🌑🌒  🌓🌑🌒🌗

( Việt Nam ko thấy hình ảnh ở dưới nha )

Vietnam - được thôi.

Vietnam - hửm ,không biết sẽ có gì nửa đây ,mình cảm thấy nó có gì đó ngày càng không ổn.

Vietnam - thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

Sau đó cậu đi lại nơi cô đang đứng với dàn harem của mình.

Malaysia - hửm gì đây ,đến đây làm gì hả thằng omega yếu đuối kia.

Vietnam - này Phan Ngọc Lan tôi đồng ý ,thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi sau.

Phan Ngọc Lan - ừm ,tạm biệt cậu Vietnam.

Cambodia - này ,em không nên quá thân thiết với nó đâu

Phan Ngọc Lan - không sao đâu ạ.

Germany - ừ ,nếu vậy em phải cẩn thận đó

Phan Ngọc Lan - vâng.

Italy - ta đi ăn thôi ,rồi còn về nửa.

All - ừ /ừm

ở nhà của Việt Nam

Vietnam - thưa cha con mới về.

Đainam - con về rồi à ,lên thay đồ rồi xuống ăn cơm này.

Vietnam - dạ.

Đainam - còn 2 đứa bây lớn già đầu rồi mà cứ cải nhau quài vậy ,rửa tay rồi dọn chén đũa ra ăn cơm.

Cả 2 - vângggg

hết ,mình xin lỗi mình quên ra chap.

mình đang ko có tâm trạng nên chap hôm nay nó ko tốt như những chap khác mình xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro