Chương 27 : ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bác bình luận đi mà , có mình tôi như vậy chán lắm.

____ vào ___

Trong một căn phòng nhỏ hẹp, cùng với một ánh đèn nhấp nháy như có thể tắt bất cứ lúc nào. Có một thiếu niên với ngũ quan xinh đẹp đang ngồi trong đó một cách thẩn thờ.

- tại sao chứ, cái cảm giác này thật thân thuộc.

- à mình nhớ rồi, cái cảm giác bị giảm cầm bị mất đi tự do này rất giống lúc đó.

- là khoản thời gian bị giam cầm , bị tra tấn khi đất nước bị xâm chiếm.

- không ngờ mình lại một lần nữa trả qua cảm giác này lần nữa.

Cậu cứ lẩm nhẩm không ngừng về những thứ mà người ở thế giới này sẽ chẳng hiểu được. Đã vài tiếng trôi qua cậu có vẻ đã mệt mà thiếp đi.

Nhưng khi cậu ngủ cái sự ám ảnh này vẫn không buôn tha cho cậu mà trở thành những cơn ác mộng đeo bám cậu.

Những tiếng khóc , tiếng la hét , cầu xin cứ vang lên văng vẳng trong đầu cậu, thường thì những lúc này Việt Minh sẽ bên cậu sẽ thì thầm những câu như anh sẽ bảo vệ cậu...
Khi Việt Minh mất thì Giả Phóng chính là người thay anh nhưng rồi Giả Phóng cũng mất. Lúc đầu cậu đã phải rất chật vật với nó nhưng sao này nhờ có Đảng thằng bé đã luôn bên cậu động viên cậu rằng mọi chuyện đã qua rồi nó sẽ luôn bên cậu.

Những bây giờ chỉ còn mình cậu, những cơn ác mộng cứ kéo đến. Bình thường thì nó không hay xuất hiện do chiến tranh đã qua lâu nên cậu không cần phải lo lắng về nó.

Những bây giờ thì cậu đang ở trong nhà giam , nó khiến những kí ức được chôn vùi bị đào bới lên, nó đáng sợ lắm.

Làm ơn ai đó hãy cứu giúp tâm hồn cậu khỏi hố sâu tuyệt vọng này đi mà.









Bổng có một tiếng nổ lớn phát ra làm cậu chú ý, tất cả các cửa phòng giam của tù nhân đột ngột mở ra đồng loạt.

Khi mà mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì có tiếng nói thu hút các tù nhân trốn ra ngoài.

Mọi chuyện bắt đầu rối lên, các tù nhân bắt đầu thoát ra ngoài, tấn công các quản ngục.

Tiếng súng vang lên in ỏi , từ cửa ra vào có một nhóm người cầm súng xả đạn liên tiếp vào những cai ngục.

Cậu có thể chắc rằng họ chính là người đã tạo nên vụ nổ ban nãy, nhưng quan trọng họ làm vì gì cướp ngục à.

Có những tù nhân không muốn ra ngoài thì bị nhóm người đi cùng họ lôi ra ngoài.

Cậu cũng trong số đó , hiện tại cơ thể cậu rất yếu do một số chuyện nên cũng không thể phản kháng.

Đám người trong có vẻ là người đứng đầu khi nhìn thấy cậu khá là ngạc nhiên , tại sao một countryhumans lại bị nhốt ở đây.

Nhưng rồi họ cũng quay đi mà kêu người của mình rút , để lại một đám tàn dư xác người chồng chất khắp nơi , máu bắn lên những vách từng của nhà tù , ngay vách từng chỗ cửa sao nguyên một lỗ hổng lớn nơi họ thoát ra.






Không lâu sau đó quân đội và cảnh sát cũng đã đến nơi, nhưng thật sự quá muộn rồi, việc này nhanh chóng cũng đã được báo đến tay các country.

Các Country còn đang sốc với những gì mà Phan Ngọc Lan vừa kể thì tin này đến tay.

Khi gia đình cậu và những người có tình cảm với cậu biết tin họ không khỏi bồn chồn lo lắng cho cậu.

Những họ biết bây giờ phải thật bình tĩnh, không được nóng vội nếu không mọi việc sẽ càng thêm nghiêm trọng.








Lúc này ở một bãi đất trống có bốn thân ảnh đang đứng ở đây, một cô gái và ba tràng trai.

- aiii . Cuối cùng cũng xong , nhớ Việt Nam quá.

- cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu ấy rồi.

- dù thế giới cũ có bản sao cậu ấy , nhưng bản gốc vẫn tuyệt nhất.

- ta mau về nhà thôi , trời cũng sắp tồi rồi.

Không ai khác chính là họ Cuba , America và Philippines sau khi sửa xong bản sao của mình thì họ đã được đưa về thế giới này.

_____ hết ______

Liệu họ có thể giúp được Việt Nam hay không?

Những người khác đã được biết về những gì?

Thì các bạn hãy chờ chap sau tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro