chương 30 : muộn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngày càng đi xuống họ không hiểu và không muốn hiểu những gì cô vừa nói.

Lỗi là tại cô , Việt Nam vô tội . Ruốc cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này , ai đó hãy cho họ một lời giải khỏi mớ hỗn độn này đi.

Cô nhìn vào mặt họ , cũng có thể hiểu rằng họ đang rất rối vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Thế là cô bắt đầu kể sự thật từ việc Việt Nam bị bắt cóc cho tới việc cô hẹn cậu ra để nói chuyện , rồi tai nạn xảy ra.

Cô biết khi nói ra như vậy sẽ rất nguy hiểm cho bản thân nhưng tất cả là lỗi của cô , bây giờ cô cần phải chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.

- vậy từ trước tới nay mọi chuyện là do em gây ra.

- vâng.

Không khí lại càng trùng xuống , họ thấy đau lắm không phải đau bên ngoài mà là đau ở trong tim.

Họ hiểu lầm cậu rồi , cậu đã phải chịu rất nhiều đau khổ , họ sợ cậu sẽ không tha thứ cho họ , họ sợ cậu sẽ mất đi lắm .

Nhưng những người đau nhất ở đây không phải họ mà chắc chắn là gia đình cậu , cậu là gia đình của họ mà họ lại không tin.

Cho cậu là một tên ngu ngốc đáng ghét, chính họ khiến cho cậu trở nên như vậy.

Họ phải làm sao để bù đắp cho cậu đây, giờ đây họ chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ cậu mà ôm cậu thật chặt.

Họ cũng rất sợ cậu sẽ tránh xa những người được gọi là gia đình này, họ biết những lời xin lỗi họ nói ra sẽ thật vô nghĩa với những gì cậu phải chịu trong suốt thời gian qua.

Trời ơi , làm ơn hãy cho họ một cơ hội để mà họ có thể bù đắp lại mọi thứ cho cậu làm ơn.

- được rồi chúng khi em đỡ hơn chúng tôi sẽ tới, em sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc em gây ra.

- vâng.

Người bình tĩnh nhất ở đây chắc là những tổ chức , dù rất đau trong tim khi người họ thích bị như vậy nhưng họ vẫn phải thật bình tĩnh , không thể để mọi việc đi quá xa.

Bây giờ họ cần đến chỗ cậu mà mình oan cho cậu, Việt Nam đã phải chịu quá nhiều rồi.
.
.
.
.
.
.

Nhưng việc bù đắp cho Việt Nam có lẽ không được rồi ,tin dữ đã đến với họ , cậu đã bị bắt đi rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chân nhiều người chạy vang lên liên tục trên hành lang bệnh viện.

Rầm . Cánh cửa phòng bệnh họ đang đứng đổ xuống.

- BÁO CÁO , có chuyện đã xảy ra , nhà giam B đã bị tấn công tất cả lính canh và cảnh sát đều đã bị giết.

- các tù nhân đã bị đưa đi hết rồi ạ.

- CÁI GÌ ,khoan đó là nhà tù đang giam Việt Nam.

Họ còn chưa kịp đến xin lỗi cậu mà cậu cậu đã bị đưa đi , chết tiệt.

Ông trời ơi , ông đang chừng phạt chúng tôi vì những gì mình đã gây ra sao , nếu vậy làm ơn đừng làm gì Việt Nam cả , cậu đã phải chịu quá đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng ta quay lại khoản thời gian hiện tại , trong phòng họp của các Countryhumans.

- này Philippines cậu bị bệnh gì tại sao lại uốn thuốc.

- tôi bệnh gì thì liên quan đến các cậu à.

- nhưng chúng ta là bạn thân mà ?

Người lên tiếng không ai khác ngoài Indonesia và Malaysia, cả hai có thể xem là một người bạn rất rất thân của Philippines nhưng lại không biết cậu bị bệnh , họ cảm thấy mình không đáng là bạn của cậu.

- được rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Hãy tập trung vào chuyện chính đi.

America khó chịu lên tiếng , anh đang rất lo cho Việt Nam người anh thương, không biết giờ cậu ra sao , có bị gì không.

Nhưng chẳng ai nhận ra cả vì anh che giấu cảm xúc của mình thật sự rất là tốt đi.

- tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên bàn kế hoạch để chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra.

- ừm / ừ.

Hết

Mình có làm một bộ mới là Việt Nam harem có gì các cậu vào ủng hộ nha.
Tên là :
( Countryhumans) Chúng tôi và các tổ chức cùng xuyên không ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro