Chương 39 : chặn đường dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng có màu xám nhàm chán. Có một cậu thanh niên đang chuẩn bị đồ có vẻ là cho một chuyến đi quan trọng nào đó.

Mà hẳn ai trong chúng ta cũng biết cậu thanh niên đó nhỉ. Đó chính là ngài Việt Nam đáng kính.

Hiện tại ngài đã nhận được danh tính giả mà chuẩn bị đi vào địa phận kẻ thù. Dù vậy trong ba lô của ngài cũng chỉ là một số đồ cần thiết như một số tiền không nhỏ mà cũng không quá lớn, giấy tờ giả và một khẩu súng cùng với vài băng đạn là hết. Tất cả được chứa trong một chiếc túi đeo chéo có màu đen và viền đỏ.

Ngài khoát trên mình là chiếc áo sơ mi trắng nằm trong bên ngoài là lớp áo gile đen. Ngài mặt một cái quần âu đen và đôi giày bata đen viền trắng và đỏ. Nhìn trong vừa trẻ trung và cũng thật trưởng thành.

Lúc này bỗng có tiếng gọi ngài.

- này Việt Nam ngươi xong chưa? _ IS hắn đứng trước cửa mà gọi cậu.

- vâng , tôi xong rồi. Ra liền đây ạ _ Việt Nam

Cậu nhanh chóng bỏ đồ vào túi mà lật đật tiến về phía cửa mà đi ra.

- được rồi ngươi đã chuẩn bị xong đồ và thuộc thân phận giả rồi chứ? - IS

- tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ, thân phận giả cũng đã thuột rồi ạ _ Việt Nam

- được, vậy đọc cho ta nghe lại nào _ IS

- vâng _ Việt Nam

- tên: Nguyễn Hoàng Nam
+Tuổi: 18
+Quê quán: XXX
+Người thân: là trẻ mồ côi
+Bằng cấp: đã tốt nghiệp cấp ba
+Số CCCD: 0*********29
+Nghề nghiệp: nghề tự do
+Đặc điểm nhận dạng: tóc đen ngắn, da vàng, màu mắt nâu đậm, hỏng mắt trái và bàn tay phải.

- tốt, rất tốt. Ta có lời khen cho người. Được rồi đi theo ta đến nơi ngươi làm nhiệm vụ _ IS

- tuân lệnh _ Việt Nam.

Cả hai bắt đầu di chuyển từ những dãy hành lang màu đen nối liền với nhau. Trong nó thật u ám. Đi được khoảng 45 phút họ đã bên ngoài và đứng bên bìa rừng nơi có con đừng lớn tiến về thành phố.

- được rồi ta chỉ đưa ngươi đến đây còn lại ngươi sẽ tự đi... À còn chuyện nữa ngươi nên nhớ nhiệm vụ của mình là gì. Đừng để bọn ta thất vọng, nếu không coi chừng cái mạng mỏng manh của bản thân đi _ IS hắn nói với một giọng trầm thấp đến sởn gai óc để cảnh báo cậu.

-... Vâng _ Việt Nam, im lặng trong vài giây cậu cũng lên tiếng nhận lệnh.

Sau khi nghe cậu nói vậy hắn chỉ liếc mắt một cái rồi quay lưng tiến vào khu rừng sâu. Việt Nam thì cũng đứng một lúc thì cũng bắt được một chuyến xe mà đi vào trong thành phố.

Trên xe ,khi xem lại những tài liệu về thân phận giả của bản thân cậu cảm thấy cái tên hiện tại nó rất quen thuộc. Nó hình như là một trong những cái tên đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu nhưng lại chẳng thể nhớ được.

Từ chiếc kính chiếu hậu trong xe vị bác tài đã có tuổi có thể nhận ra vị khách của mình có vẻ đang khó chịu. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành ông lên tiếng.

- này cậu gì ơi, nếu cậu khó chịu có thể ngậm kẹo. Tôi có để một ít trong chiếc túi sau ghế trước đấy ạ, ngoài ra cậu cũng có thể ngắm khung cảnh bên ngoài vì con đường chúng ta đang đi là một những địa điểm nổi tiếng về nơi có thể ngắm cảnh đẹp nhất đấy ạ _ vị bác tài với giọng nói có chút khàn khàn vì tuổi tác từ từ nói với cậu.

- ... Cảm ơn _ Việt Nam, im lặng một chút cậu cũng lên tiếng cảm ơn và có làm theo những điều ông nói. Đúng là nó có hiệu quả thật.

Nhìn khung cảnh hoàng hôn đang từng chút một lặng xuống mà lòng cậu có phần nhẹ hẳn đi. Chỉ là nó cho cậu một cảm giác mang mác buồn.

Trong chiếc xe taxi màu xanh bên trong thì màu đen không gian rất là yên tĩnh. Người bác tài thì tập trung vào công việc của bản thân còn Việt Nam thì ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Màng đêm đã buông xuống làm mọi cảnh vật nơi đây thật tối tăm. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng của mặt trăng và những vì sao mà ngắm nhìn khung cảnh này, trong nó thật huyền ảo. Con đừng này chạy dài trên một khu vực hẻo lánh và không cây cối. Ngoài kia ta có thể thấy những cây xương rồng và những bụi cỏ khô đang nằm lại với nhau như cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Những chú đom đốm thì bắt đầu công việc của mình. Chúng dùng ánh sáng nhỏ bé của bản thân mà cố gắng soi sáng nơi tối tăm này, thật giống như lấy cát lắp biển.

Việt Nam cậu cứ im lặng mà ngắm nhìn khung cảnh ấy cho tới khi buồn ngủ mà gục xuống lúc nào không hay.

Tầm hai tiếng sau khi cậu gục thì cũng đã tới nơi. Vị bác tài ân cần lay cậu dạy. Khi đã tỉnh thì cậu trả tiền bác rồi cả hai chỉ chào nhau một cái rồi rời đi tiếp tục công việc của mình.

Khoản thời gian cậu đến được đây thật sự nó lâu hơn dự định ban đầu của mình rất nhiều. Lúc đầu cậu tính chỉ mất khoảng  bốn tiếng tới nơi không ngờ lại tận sáu tiếng.

Mà không sau việc quan trọng bây giờ là cần tìm chỗ ở trước. Ánh mắt cậu vô tình lia tới một chiếc khách sạn ngay gần đó. Haizz có vẻ trong lúc tìm chỗ ở cậu phải ở tạm khách sạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro