Chap 51 S.koea and N.koea (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tui kể cho mấy ní nghe cái này nè :),chap 55 hoặc 54 có cái này hay lắm,thiệt đó :D,mấy ní không biết có biểu cảm gì nhưng tui là tui thấy zui zui rồi :)

Vào chap đê

.

.

.

.

[Tiếp chap trước]

Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa,Việt nam bước ra khỏi lớp để đến căn-tin,khi đi ra khỏi lớp thì thấy cái khuôn mặt quen thuộc, Japan and S.koea đang quỳ ngoài lớp cùng với khuôn mặt vô cùng đáng thương.Khi này Asean bước ra cùng cuốn sổ liên lạc trong tay,dõng dạc nói với con mèo đang quỳ ngoài lớp kia

-tối mời phụ huynh gọi điện cho tôi-ngắn ngọn,xúc tích cùng với đòn chí mạng chết người xuyên thủng vào con tim bé nhỏ của Japan (có vẻ như có sự thiên vị ở đây đấy Asean :))

Vì là đòn chí mạng nên Japan ngã lăn đùng ra đất,khóc không thành tiếng,còn thằng S.koea thì cười khoái chí chạy đi ăn,Asean lạnh lùng đi qua con mèo đang nằm bò loài dưới đất kia,Việt nam thấy vậy thì đỡ thằng Japan dậy rồi ăn ủi đôi lời

-không sao đâu chỉ lại gọi điện thôi mà nên là không sao đâu,cha cậu đâu đến mức cho cậu ăn cán chổi hay phi dép vào mặt đâu,mà đi ăn không ?-Việt nam vỗ vỗ vào lưng Japan,Japan thì nhìn lại Việt nam với ánh mắt "Are you sure"

-ư..ừm,đúng là không phải ăn cán chổi hay dép,mà là ăn katana-Japan mặt đen như đít nồi,nhìn Việt nam với ánh mắt cầu cứu

-"cứu anh với vợ ơi"-Japan nhìn mà khóc thầm định ôm Việt nam thì bỗng có chai Vodka từ đâu ra phi thẳng vào cái bản mặt điển trai của Jap

-đừng có tuỳ tiện vậy chứ~-Russia với ánh mắt "thân thiện" đi đến xách cổ Japan ném xuống tầng,cũng may là ông hiệu trưởng UN đi ngang qua nên đã vô tình thành cái tấm nệm cho thằng Japan,thằng Japan thì không sao nhưng ông hiệu trưởng là có sao đấy

-e..em cảm ơn thầy-Japan nói rồi chuồn lẹ chứ có ngu đé-chứ có ngu quoái đâu mà ở lại

-"mong ổng không thấy cái mặt điển trai ngút trời của mình"-Japan nhanh chóng chạy về phía Việt nam,để lại "ân nhân" nằm sững sờ dưới nền gạch lạnh lẽo của sân trường

Dường như mọi người đã đi ăn trưa hết rồi nên không thấy ổng đang nằm ở đó,bỗng nhiên UN ngồi dậy cùng với cái đau thấu xương ở sau lưng,nhẹ nhàng lật cái quyển sổ đen ra,viết tên Japan vào trong

-"chuẩn bị tinh thần gọi phụ huynh lên uống trà với tôi đấy,em Japan"-UN sau đó cười ranh mãnh rồi cũng đi ăn trưa

[Quay về phía Việt nam]

Lúc này Việt nam cùng "lũ bạn" đã đi xuống căn-tin trường,thấy mọi người không lấy đồ ăn như mọi khi thì thấy lạ,Việt nam liền đi thử đi lên chỗ lấy đồ ăn xem thì ôi,không có đồ ăn,những cái khay lấy đồ ăn đều trống trơn và sáng bóng,những học sinh xung quanh thì phàn nàn đủ kiểu,bỗng Việt nam thấy thầy NATO đang đi vào phòng bếp thì liền chạy lại hỏi tình hình

-thầy ơi, sao hôm nay không có cơm trưa vậy-với cái giọng ngọt hơn đường mía của Việt nam thì ai không siêu lòng cho nổi,NATO cũng vậy,ổng liền dắt Việt nam cùng với 2 đứa nào đó vào trong gian bếp

-là do thằng-à không phải là ngài hiệu trưởng UN "đáng kính",hôm qua do cá cược với thằng EU xong hết tiền luôn,không những thế còn thiếu tiền,vậy nên là tạm thời các thầy cô giáo buộc phải vào đây nấu cơm thay cho những đầu bếp ở đây,tiền cũng chả có đâu nên là thầy quyết định mời những tình nguyện viên về nấu cho mọi người-NATO đã khai hết sự tình ra cho 3 con người trước mặt,dù ổng đã được UN bảo là kín kín cái miệng lại :)

-là vậy sao,thế để em nấu cho !-Việt nam xung phong nấu cơm cho cả trường ăn,mặc dù tay nghề không cao nhưng ăn thì không đến nỗi nào,cũng được cho là ngon

NATO nghe vậy thì mừng rớt nước mắt mà ôm Việt nam chặt khiến nam muốn tắc thở đến nơi,2 con người đằng sau kia thì nhìn mà muốn chọc mắt để đỡ nhìn thấy cảnh hường phấn.Ôm nhau xong thì NATO chào tạn biệt 3 con người kia rồi rời đi để làm cái gì đó

Lúc này Việt nam quay ra xem 2 kẻ kia là ai,hoá ra là 2 anh em nhà Koea,S.koea với N.koea,lúc này S.koea tự hào khoe mẽ tài nấu nướng của ổng

-tui sẽ là bếp trưởng,bây giờ mọi người nghe theo sự chỉ đạo của tui-S.koea đứng nói 1 mình trong khi đó Việt nam và N.koea đã chuẩn bị nguyên liệu gần xong rồi

Theo thực đơn mà bếp trưởng cũ đã lập thì hôm nay sẽ ăn đùi gà sốt chua ngọt,bánh sandwith,bánh táo,salad và nước trái cây đóng hộp,Việt nam xem xong thì đứng hình,tất cả những thứ trên nam chỉ làm được salad,còn lại thì không làm được.Thở dài,có lẽ là để cho anh em nhà Koea làm mấy món kia rồi,S.koea thấy Việt nam đứng như trời trồng ở đó thì liền đi ra hỏi mấy lời,khi biết được sự tình thì cười như được mùa khiến cho ổng phải vào phòng y tế gấp

-cười cười cái gì,cười cười cái cục-à mà thôi-Việt nam sau đó quay về phía gian bếp,nhìn cái đồng hồ cùng với cái thực đơn phức tạp kia thì liền suy tư,nếu như bây giờ làm thì không kịp vậy nên Việt nam quyết định đặt đồ ăn ngoài cho nó lẹ

Cứ nghĩ rằng với cái quyết định kia thì không ai đồng ý nhưng ai ngờ đâu vì cơn đói bụng mà tất cả đều chấp nhận.Việt nam nhanh chóng đặt số lượng lớn đủ với số lượng học sinh ăn.N.koea nãy giờ đang dọn dẹp mớ nguyên liệu sơ chế kia,không quên liếc nhìn người con gái đang cắm cúi chăm chỉ vì người khác,N.koea liếc nhiều đến nỗi mà khiến cho Việt nam khó chịu,quay sang nhìn anh chàng bí ẩn kia cùng với đôi mắt không mấy thân thiện

-nhìn gì vậy,bộ tui đẹp lắm hay gì mà nhìn-câu nói vu vơ của Việt nam lại khiến cho N.koea suy tư,bỗng N.koea đi đến chỗ Việt nam,mặt đối mặt khiến Việt nam khá bất ngờ,sau 1 lúc thì N.koea lên tiếng

-đúng mà,đẹp,đẹp lắm,như thiên thần ý-cái câu nói đầy thính được thốt ra từ miệng của N.koea khiến Việt nam ngại đỏ ửng mặt mà quay đi chỗ khác,N.koea thì thấy có gì đó không ổn liền quay mặt đi

-tôi xin phép ra ngoài chút-sau đó là tiếng chân vội vã bước ra khỏi căn phòng,kết thúc tiếng chân cũng là lúc căn phòng trở nên yên tĩnh,Việt nam thì vẫn không hết đỏ mặt,đây là lần đầu tiên có người khen cô như thiên thần

(Dường như không ai để ý có cái camera đang được lắp trong phòng bếp,lúc này Asean đang phải cản mấy thằng đồng nghiệp cùng thằng hiệu trưởng UN để tụi nó không g.iết "cái thằng khen Việt nam như thiên thần")

Về phía N.koea,lúc này N.koea đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi,khuôn mặt đang nóng ran lên vì ngại,vội lấy tay che mặt suy nghĩ đủ kiểu

-"sao mình lại nói vậy chứ,c.hết không cơ chứ,ngại gần chết đi được"-N.koea che mặt,chỉ biết thầm trách bản thân sao lại nói những lời đáng xấu hổ như vậy.Đang ăn năn thì bỗng có tiếng nói từ đâu vẳng lại

-sao thế,làm gì mà mặt mũi đỏ như gấc vậy-là S.koea,ổng đã được thả tự do sau 15 phút nằm trên giường bệnh,thấy thằng anh mình cứ đứng ngoài cửa thì tò mò chạy lại hỏi,lúc này N.koea đã lấy lại được phong độ ngầu lòi,quay đi chỗ khác để lại S.koea đang đứng ngây người đằng sau,bỗng nhiên S.koea nổi điên lên vội mắng N.koea

-tại sao anh lại không thể tôn trọng 1 người thượng đẳng như tôi hả !?! Cái đồ Hạ đẳng !!!-S.koea tức tối quay trở lại bếp

Khi bước vào trong,đập vào mắt ổng là khuôn mặt hơi đỏ của Việt nam cùng với biểu cảm dễ thương khiến cho con tim của "cái thằng tự xưng là thượng đẳng" kia bị xiêu lòng,chợt thằng này ngã lăn đùng ra đất bất tỉnh khiến Việt nam giật mình chạy lại xem tình hình thì chỉ thấy mũi nó chảy máu tứa tung,vội để cho thằng S.koea ngả người về phía trước,tay bịt mũi nó lại để cho nó thở bằng mồm,sau đó Việt nam sử dụng tốc độ thần sầu phi 1 mạch đến phòng y tế

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi giải quyết xong thằng S.koea thì Việt nam liền quay trở lại phòng bếp,bước vào thì gặp 2 khuôn mặt quen thuộc và vài khuôn mặt lần đầu mới thấy,chính xác là nhỏ Belarus và N.koea,còn mấy cái khứa kia thì là shipper chứ ai

-đơn của chị đây ạ,mời chị thanh toán-anh shipper thân thiện đưa ra cái hoá đơn 50.000 đô,Việt nam vui vẻ chỉ lên cái phòng hiệu trưởng,như hiểu ra vấn đề,anh shipper rủ những người còn lại đi lên căn phòng mà Việt nam chỉ

Về phía Việt nam,nam đang chuẩn bị phân phát đồ ăn cho học sinh thì bỗng Belarus cản lại

-từ từ đã,chị có thể cho tôi 1 xuất không,chứ bên trường tụi tôi không có gì cả,định sang đây ăn ké nên là chị cho tôi 1 xuất với-Belarus nhìn Việt nam với ánh mắt chết đói,Việt nam thấy vậy thì cũng hào phóng cho nhỏ Bela 1 xuất ăn rồi mới bắt đầu phân phát đồ ăn

[ở cái nơi nào đó]

-sao thế Russia-Poland nhìn thấy sắc mặt của gấu lớn không tốt thì hỏi thăm,thấy vậy thì Russia quay lại cùng với ánh mắt không thể bất ổn hơn

-tự nhiên tớ cảm thấy ớn lạnh sống lưng-Russia sau đó nổi da gà các thứ,Poland thấy vậy thì an ủi rồi quay lại tiếp tục đi tìm vợ-à không đi tìm nam

Không chỉ có Poland đi tìm mà tất cả lũ "bạn" cũng đều tìm nam ở khắp mọi nơi,khi mọi người đang miệt mài tìm thì bỗng nhiên nghe được cái giọng nói quen thuộc cất ra,cái giọng không thể lẫn vào đâu được,đó là Việt nam.Khi nhìn thấy Việt nam đang phân phát đồ ăn cho mọi người cùng với N.koea thì đâm ra ghen tỵ,tụi này ai ai cũng nổi đom đóm mắt

-người tiếp th- -N.koea chưa nói hết câu thì Singapore liền lướt qua chỗ N.koea,đi thẳng đến chỗ Việt nam lấy đồ ăn,thấy vậy thì N.koea liền cản lại

-bạn ơi,lấy chỗ tôi trước-

-tớ không thích~-Singapore cùng với cái mặt không thể khó coi hơn nói với N.koea,ổng thấy vậy thì không nói gì nữa,ổng còn ngây thơ nghĩ rằng Sin nó đến tháng nên đâm ra cọc cằn (viết vậy nhảy cảm quá không nhỉ :<?)

-người-

-tớ cũng giống bạn kia,không thích~-lần này là đến Poland,cầm trên tay cái khay đựng thức ăn mà Po muốn đập vào mặt thằng N.koea nhưng lại thôi,vì Chúa dạy phải nhịn

-...vậy mời-

-tôi không thích ăn bánh táo và hamburger-America đã cho cả trường sốc vì ổng tuyên bố không thích ăn hamburger trong khi đó bác sĩ bảo trong não ổng toàn hamburger.N.koea nghe vậy thì bắt quạo quạo,nhưng ổng cố gắng kìm nén lại

-mơ-

-xin lỗi nhưng tôi không thích-China cùng với cái nụ cười xã giao đáp lại lời không thành lời của N.koea,từ đây bỗng trong đầu thằng N xuất hiện cái tư tưởng ném bom vào nhà thằng China

-...ăn th-

-xin lỗi nhưng thiếu gia ta không có như cầu ăn đồ của ngươi,ta thích ăn Việt-lộn,ta thích ăn ở trên hơn-cái cách xưng hô ta với ngươi của Finland đã khiến cho quả bom trong người N.koea được châm ngòi,giờ chỉ cần ai đó nghịch ngu chạm vào để nổ mà thôi

-ng-

-cút-Russia thẳng thừng đi ngang qua,không quên nhồi thêm câu cho nó có tí không khí,việc cho thêm 1 câu cũng đã khiến cho anh bạn N.koea nổi khùng,thế là có trận combat bằng mồm từ 2 thí sinh N.koea and Russia nổi ra ở trong căn- tin,mọi người thì vừa ăn vừa xem kịch hay

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái trận combat dường như không có điểm dừng của N.koea và Russia (donate thêm cái lũ "bạn" của nam nhảy vào),khi tình hình đang căng đét thì lúc này tiếng chuông reo vào lớp vang lên,đồng nghĩa với việc cái trận combat này đã kết thúc,đường ai nấy đi...à mà cùng lớp mà ta,và chính vì là cùng lớp nên là mấy con người đó lại chửi nhau như điên trong tiết của ông thầy EU làm ổng quạo mà đi đến chỗ bàn Việt nam khóc huhu

-VIỆC GÌ PHẢI KHINH THƯỜNG TÔI THẾ,TÔI ĂN HẾT CỦA NHÀ BỌN MÀY HẢ-N.koea chửi vào mặt Russia làm ổng như được bơm thêm máu mà chửi hăng hơn trước

-ĐÚNG RỒI ĐÓ,MÀY ĂN HẾT CỦA NHÀ TAO LÀM HÔM QUA TAO THẤY THIẾU 2 CHAI VODKA,GIỜ ĐỀN ĐI !!

-NGÀY NÀO !?! GIỜ NÀO !?! THÁNG NÀO !?! NĂM NÀO !?! GIÂY NÀO !?! PHÚT NÀO !?!

-NGÀY HÔM QUA,GIỜ HÔM QUA,THÁNG HÔM QUA,NĂM HÔM QUA,GIÂY HÔM QUA,PHÚT HÔM QUA !!!

-NÓI THẾ AI MÀ CHẢ NÓI ĐƯỢC,VẬY MÀ CŨNG NÓI

-TAO CÓ MỒM THÌ TAO NÓI THÔI,MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO, Đ*T MẸ TAO LÀ TAO NHỊN MÀY HƠI LÂU RỒI ĐẤY NHỚ !

-AI KHIẾN MÀY NHỊN !!!

-CÓ MỖI CHUYỆN ĐÓ THÔI MÀ MÀY CỨ NHAI NHAI LẠI THẾ !

-RỒI VÌ MÀY MÀ TAO MỚI PHẢI NHAI ĐI NHAI LẠI ĐÂY-N.koea chửi lại,định lấy cái bàn bên cạnh ném vào Rú thì đột nhiên cánh cửa được bật ra

-AI CHỬI NHAU TRONG GIỜ ĐẤY !!!-là ông hiệu trưởng UN,ổng ở trên phòng hiệu trưởng nghe thấy tiếng "nói chuyện" quá to nên phi thẳng lên nơi bắt nguồn của cuộc "nói chuyện" để hỏi cho ra nhẽ

-...

-...

Còn về 2 ông cháu kia thì bị dọa cho không biết nói gì,chỉ im lặng lắng nghe,sau đó thì được 1 vé VIP lên phong hiệu trưởng uống nước chè

[Time skip]

Khi trời bắt đầu xế bóng chiều tà cũng là lúc mà học sinh đi về,Japan sau khi chào Việt nam thì ton ton chạy về nhà mà không biết ở bên trong cái ngôi nhà kia chính là địa ngục

-con về rồi ạ-Japan mở cửa ra,vui vẻ chào ông bố J.E đang đứng trước cửa

-về rồi sao,vào đây ta có chuyện muốn nói-Japan nghe vậy thì vui vẻ đi vào,sau đó là tiếng kêu thảm thiết suốt 3 tiếng

(Việt nam khi về thì nhận được2 lời mời kết bạn từ 2 anh em nhà Koea :))

.

.

.

.

Hết

Ngày 6/6/2024-7/6/2024

Tui đang viết trong cơn sợ hãi,ủng hộ tui nhoa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro