#12. [USA x USSR x USA] Chiến tranh lạnh thì làm gì có tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy thử trả lời câu hỏi này xem: Chiến tranh Lạnh thì làm gì có tình yêu? Đúng rồi đấy, đã là Chiến tranh Lạnh thì chẳng có chỗ cho tình yêu xen vào.

Mấy trò như dằn mặt nhau, kháy bẩn nhau trở thành chuyện thường ngày trong Chiến tranh Lạnh. Khi ấy, trên bàn cờ chính trị, hai siêu cường đứng đầu thế giới đứng cạnh nhau, à không, đứng ngang hàng nhau, mặt đối mặt, và ở đó chỉ có duy nhất hai người thôi.

Hẳn ai cũng thấy vừa lo lắng vã cả mồ hôi, vừa ghê tởm tột cùng trước cái cách thế giới trở thành cuộc chơi của hai lão, của riêng hai lão, cách mà địa chính trị được ví như một bàn cờ lớn, với hai quân vua là Liên Xô và Hoa Kỳ. À còn cả những con tốt thí nữa, đó là những chính phủ bù nhìn mà hai lão tuỳ tiện lập ra để chống lại nhau, rồi vứt bỏ không thương tiếc khi hết hạn sử dụng.

Nhưng mà ai chả biết là Chiến tranh Lạnh thì không có tình yêu? Nếu như không phải quay mặt vào nhau và chẳng thèm ngoái đầu lại lấy một lần, thì cũng là nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác nhau ra.

Dẫu sao, Hoa Kỳ và Liên Xô thừa biết đấy là số phận của siêu cường rồi: Chơi trò chơi quyền lực, mạnh thắng yếu cút, chứ tình yêu chắc chả tồn tại đâu. Chắc thế.

Nói thật thì tình yêu đôi lứa là một cái gì đó khá ích kỷ, mà chắc cái từ đấy sẽ chẳng có trong từ điển của hai lão già này đâu, nhỉ?

Hãy xem xem trong Chiến tranh Lạnh, người ta làm gì? Lườm nguýt nhau không thương tiếc, thử bom nguyên tử, người ta chạy đua vũ trang, giật dây nội bộ, cài cắm gián điệp, tất cả chỉ để thực hiện khát vọng thống trị toàn cầu.

Hai lão là người có tham vọng lớn, rất lớn, thật đấy. Và tham vọng đó có vẻ nuốt chửng và đè nát cả cái con người gọi là "nhu cầu thiết yếu" (ám chỉ tình yêu) này nhỉ?

Cơ mà đối với những cái người (có thể hiểu là siêu cường) mà cả đời chơi trò chơi chính trị ấy, họ định nghĩa tình yêu khác lắm. Đơn giản bởi vì đấy là cách sống của họ rồi, người bình thường chúng ta không tài nào hiểu nổi đâu.

Dưới thứ áp lực công việc - một áp lực kinh khủng có thể đè nát mạng sống của bất kỳ chế độ nào - người ta (siêu cường) tìm thấy ở nhau một cái bắt tay thân thiện, một cái ôm, hoặc một nụ hôn nào đó? Hoặc là tiếp xúc thân thể nhẹ nhàng, dù chỉ là thoáng qua thôi, qua những lớp vest và măng tô dày cộp?

Phải chăng, trách nhiệm nặng nề và áp lực gò bó trói buộc sự tự do trong tình cảm của họ, và có lẽ những hành động nhẹ nhàng, thoáng qua và ắt hẳn chan chứa chút ít cảm tình từ phe đối diện, đã khiến họ cảm thông?

Mà thực ra từ "cảm thông" cũng không đúng lắm, nên gọi là một cái cảm giác rung động nhẹ nhàng trong con tim không có cảm xúc, nhưng chắc chắn không phải là yêu! Có lẽ họ hiểu nhau. Có lẽ vậy.

Người ta thấu hiểu nhau, và hơn cả hiểu thấu nhau, đó là nhìn thấu nhau, tưởng chừng có thể rạch cái bản mặt đáng ghét của người kia ra, và lôi cái chất nhầy đen kịt trong tim, rồi giơ lên như một chiến lợt phẩm, bóp nghẹt nó và bảo: đây rồi! Mày nhìn đi, tao nắm thóp được mày rồi!

Có thể nó thật kỳ dị, nhưng dần dần thôi, mưa dầm thấm lâu, người ta tự động coi sự tồn tại của người kia là tất yếu, và coi họ là lẽ sống, là mục tiêu chiến đấu tối thượng, đến nỗi tưởng như nếu một ngày họ biến mất, người kia hẳn sẽ ôm đầu khóc cho kẻ kia vậy: vừa khóc cho kẻ đó, vừa khóc cho chính mình. Khóc cho cái bóng trong gương của chính bản thân mình (ám chỉ một đối thủ với bộ mặt giống hệt hắn), và những ngày sau lão ta sẽ sống vô định, không có mục tiêu và hoàn toàn lạc lối.

Cái bóng đen của người đã khuất sẽ ám ảnh hắn, nhắc nhở hắn về những ngày hoàng kim của hắn, những ngày hắn còn đứng trên đỉnh cao quyền lực đúng nghĩa. Hắn sẽ nhớ rõ khuôn mặt của người đó, người vẫn hằng mặt-đối-mặt với hắn trên bàn cờ chính trị; hắn sẽ nhớ rõ liên bang vĩ đại ấy, tên địch thủ của hắn, không, người còn hơn cả địch thủ của hắn: Một người mà cả đời này, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được.

Vị trí của liên bang ấy trên bàn cờ chính trị vô cùng lớn, và tương tự như vậy, trong lòng một siêu cường quốc ngang hàng như hắn đây, vẫn luôn chiếm top đầu những mối quan tâm. Ngày qua ngày đều như vậy.

Hẳn hắn phải biết một sự thật hiển nhiên: chẳng mấy khi có một đế quốc hoặc liên bang nào vừa dã man, vừa vĩ đại, vừa tàn nhẫn lại vừa hùng mạnh như Liên bang Xô Viết đâu. Thật sự đấy, hiếm lắm.

Để có được vị trí đặc biệt trên chính trị quốc tế như Liên Xô và Hoa Kỳ không hề dễ chút nào. Và ở những nơi khắc nghiệt nhất, ở những nơi có thể vắt kiệt chất xám và trí óc của những kẻ đứng đầu đất nước và tổ chức chính trị, người ta tìm thấy ở nhau một cái cười. Cười thoáng thôi, một cái nhếch mép thôi chẳng hạn. Chứ cười tươi roi rói cứ như nhân loại khi rơi vào lưới tình thì thật kỳ lạ làm sao.

Có một cái gì đó, một thứ logic quái quỉ gì đó, nó biến họ trở thành những người điên, những kẻ tâm thần dưới lớp phục trang chỉnh tề, khiến cho con người họ lấp đầy con tim trống rỗng của họ bằng những hành động có thiện chí của kẻ đối diện. Dù biết là những cái mẩu tình con con ấy, dù chẳng mấy tầm thường đâu, cơ mà cũng nhỏ nhặt vô cùng. Bóng hình của kẻ địch thủ số một đấy ám ảnh người kia, biến nó thành ác mộng không hồi kết. Sau cùng thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Nói thẳng ra là hoàn toàn vô vọng. Cơ mà họ có vẻ khá chấp nhận và cam tâm chung sống với sự thật này.

Và trở về nhà sau những giờ đàm phán căng thẳng và hồi hộp chỉ là hai thực thể sống thở dài mệt nhoài trên chiếc giường đơn trống trải. Họ nằm vật ra đấy, nghĩ về những giây phút ánh mắt họ hướng vào nhau như hai con thú hoang dã chuẩn bị xé xác nhau, rồi sự đấu tranh tâm lý dai dẳng và day dứt sẽ khiến họ ôm mặt khóc dấm dứt cả đêm. Có khi bệnh tâm lý trở nặng, họ sẽ tự cào những vết rạch dài lên mặt mình, rồi vì đầu bứt tóc mà gào lên hỏi trời, hỏi đời: Rốt cuộc mày là ai? Một người mà tao không muốn nhìn mặt nhất, hay một người mà nếu sống thiếu mày thì tao gần-như-sẽ-chết?

Dẫu sao, khi mặt trời ló dạng thì cũng là những giọt nước mắt nóng hổi nhoè đi. Họ sẽ vứt lại những mảnh vụn ký ức dư thừa đó vào góc tối của tâm hồn, và bắt đầu một ngày mới, một ngày có người kia, nhưng tuyệt đối không có tình yêu.

Câu hỏi cuối cùng chính là: Phải chăng sự đấu đá chính trị và tranh giành quyền lực toàn cầu gay gắt ấy, tuy chết chóc, tàn nhẫn, đầy bạo lực và khốn nạn khôn cùng, thế nhưng phải chăng nó đã thay thế thứ tình yêu tầm thường của nhân loại và lấp đầy cuộc đời hai gã? Chà, trừ hai người họ ra, ai mà biết được, nhỉ.

Viết ngày 10/3/2022.

[May quá nay cũng biết ghi lại ngày tháng để giờ còn đào lại cơ à.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro