#16. [Imperial Japan, non-cp] Nhìn thẳng vào mắt người đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên acc cũ: Ekaterina Degurechaff (FB), đã xóa.]

Cảnh báo: Ngôn từ kích động, OOC.

Truyện không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào. Truyện chỉ được viết để thỏa mãn trí tưởng tượng bản thân, không truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo và cũng không xuyên tạc, tẩy trắng hay bôi đen lịch sử, không cổ xúy bạo lực hay chống đối chế độ.

*************************************************

Đã quá lâu kể từ lần cuối Nhật Bản dạo qua con phố này.

Con phố tồi tàn xưa kia chẳng thay đổi gì nhiều: giờ đây, trông nó vẫn tối tăm, nghèo nàn, ẩm thấp và bốc mùi hôi thối, và những căn nhà mái lá dột nát không phải là cảnh tượng hiếm thấy. Mưa đã ngừng, nhưng những giọt nước vẫn không ngừng nhỏ tong tỏng xuống thềm đá ướt đẫm và lạnh toát. Xung quanh hắn bị bao phủ bởi bầu không khí đặc quánh và nặng nề sau trận mưa rào vừa tạnh.

Hắn nặng nề bước từng bước một, gắng sức lết đôi chân đã đông cứng vì lạnh qua con phố nhỏ. Và rồi hắn vô tình nhìn thấy gã - người mà ai cũng tưởng đã chết quách từ mấy chục năm trước rồi. Và đó cũng là người mà hắn không muốn gặp nhất.

Cũng khá là bất ngờ khi không may vướng phải những tình huống "không hẹn mà gặp" như thế này. Theo bản năng, hắn bước chậm lại, từ tốn và chậm rãi. Nhưng vốn dĩ hắn không có ý định dừng chân để mở lời chào hỏi con người tội lỗi ấy. Chỉ là hắn muốn dừng lại vài giây để nghía xem gã đã sống như thế nào sau chiến tranh thôi.

Bấy giờ Đế quốc Nhật đã già. Đằng sau lớp vải đã bạc màu và rộng thùng thình, hắn thoáng trông thấy cái thân hình gầy như que củi khô của gã. Ngón tay gã khẳng khiu, gầy guộc, run rẩy, chúng nắm chặt lấy cây gậy gỗ, xương gò má gã hóp đến lạ, và những nếp nhăn trên gương mặt chai sần co rúm lại, in hằn lên những vết già nua. Trông gã hốc hác đến thảm thương. Có vẻ gã cũng nhận ra phía trước có người, cơ mà gã ta mặc kệ. Đầu gã vẫn cúi gằm xuống đất, và gã tiếp tục hằm hằm bước đi, chẳng thèm ngẩng mặt nhìn hắn lấy một lần.

Bất chợt, hắn thấy con ngươi sắc lẹm của gã liếc lên. Mặc dù gã ta đã già nua lắm, cái mạng quèn của gã ắt phải ví như ngọn nến leo lét trước gió đông, thế nhưng dưới đáy mắt cằn cỗi và khô khan vẫn phảng phất chút gì đó thật khó phai mờ. Có lẽ nó phản chiếu lại cái nét tàn nhẫn còn sót lại từ cái thuở hắn còn mải mê chìm đắm giữa biển máu tanh hôi rút từ hàng vạn xác người vô tội chăng? Và để đáp lại cái nhìn chòng chọc chẳng có thiện chí gì ấy, hắn lập tức ném lại cho gã một ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Dẫu sao, hắn thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ đến việc thương xót hay tôn trọng nổi nhân cách bên trong gã, kể cả khi ngay trước mắt hắn là cái bộ dạng thống khổ và đầy nghiệt ngã của gã Đế quốc Nhật.

Sau khi bắt gặp cái nhìn đanh thép từ kẻ trước mặt, gã ngoẹo đầu, cố đảo mắt sang hướng khác, giục cho đôi chân mình bước đi thật nhanh, về căn bản là làm mọi cách chỉ để lảng tránh đôi đồng tử đỏ rực tựa như lửa cháy đang dán chặt vào gã ta. Người gã hơi gập xuống, còn mặt gã cúi gằm. Mái tóc mỏng thưa và dính bết của gã xõa ra, giấu kín đi toàn bộ sắc mặt gã dưới lớp rèm đen kịt đầy u ám. Và rồi rất nhanh sau đó, gã đã lướt qua hắn. Thật khó để thấy được biểu cảm thật sự của gã ta, nhưng Nhật Bản cũng lờ mờ đoán ra rằng gã không muốn chạm mặt mình.

Mà cũng đúng thôi. Trong quá khứ, gã vốn là một tên phát xít tàn độc, đã từng có một thời giết người không gớm tay. Dưới tay gã, dưới đầu súng của gã, máu người đổ thành sông, tiếng khóc ai oán và bi thương của hàng vạn phận dân đen thấu tận trời xanh. Sau cùng, chẳng có kẻ tội đồ của nhân loại nào lại có can đảm nhìn thẳng vào mắt người đời cả. Và gã ta cũng vậy. Gã ta sẽ sống, có thể gã sẽ sống thật lâu, nhưng gã sống mòn mỏi, bế tắc, không mục đích, không lý tưởng, và trong suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại, như thể chính số phận đã an bài, ắt hẳn gã sẽ tự dày vò, tự đày đọa và đay nghiến bản thân bằng trăm ngàn mảnh ký ức đớn hèn cùng biết bao tội danh không tài nào gột rửa từ cái thời trẻ ngông cuồng và điên loạn ngày xưa.

Viết ngày 31/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro