#2. [USA x USSR x USA] Những cái ôm xã giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá khứ, Hoa Kỳ và Liên Xô đã từng coi nhau là hai người đồng đội. Đồng đội thân thiết là đằng khác.

Điều đáng buồn là họ làm cộng sự của nhau chẳng được bao lâu. Từ khi Chiến tranh lạnh mới nhen nhóm, mối quan hệ của hai quốc gia xấu đi rõ rệt. Đây chính là sự khởi đầu, là một dấu hiệu chẳng lành cho cái gọi là tình bạn giữa hai người.

Cơ mà so với những năm sau đó, mấy năm lạnh nhạt đầu tiên vẫn chẳng là gì. Khi Chiến tranh lạnh bước vào giai đoạn căng thẳng nhất cũng là khi Xô Viết phải trải qua cảm giác căng thẳng cực độ vì vắt kiệt sức mình để đảm bảo sự sống còn của bản thân và đồng minh phe xã hội chủ nghĩa. So với một kẻ tư bản mạnh mẽ và hơn hẳn mình về tiềm lực kinh tế, anh có vẻ không chiếm ưu thế. Không ai biết được rằng, để có thể đứng ngang tầm với hắn ta, anh đã phải lao lực biết chừng nào.

Trong giai đoạn này, mối quan hệ giữa Liên Xô và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng chưa từng thấy. Hai người đồng đội trong Thế Chiến thứ hai nay lại biến thành kẻ thù không đội trời chung. Chiến tranh lạnh đã biến thế giới thành một cái bàn cờ thu nhỏ mang tên chính trị; và người chơi, không ai khác, chính là Liên bang Xô Viết và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Người thắng sẽ đạt được tất cả, sẽ được tôn vinh thành kẻ lãnh đạo thế giới; còn người thua sẽ mất tất cả, hóa thành cát bụi và trở về với đất mẹ. Nói tóm lại thì, đây chính là một cuộc tử chiến giữa hai người họ.

Tuy chống lại nhau kịch liệt là vậy, bọn họ không phải không nghĩ đến biện pháp hòa giải. Đúng vậy, Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết đã rất cố gắng nối lại mối quan hệ thân thiết xưa kia. Thế nhưng mọi nỗ lực của họ dường như chẳng thấm vào đâu. Sau mỗi lần giảng hòa, tất cả mọi thứ vẫn y như cũ. Chẳng có thay đổi gì đáng kể cả.

May mắn thay, cuộc đời vẫn dành cho Xô Viết một chút niềm vui nhỏ nhoi. Tuy hết sức bé nhỏ và tầm thường, chúng đã tiếp thêm động lực lớn cho anh, làm bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu bên trong trái tim đầy nhiệt huyết. Đó là sự sống dậy của một thứ tình cảm trớ trêu mà anh khó có thể miêu tả được bằng lời. Mặc dù phải đối đầu với Mỹ trên mọi mặt trận, thế nhưng mỗi khi nhận được một cái bắt tay, hay một cái ôm giảng hòa của phía bên kia, anh đều hào hứng đón nhận.

Xô Viết không thể nhớ nổi, từ khi nào mà anh đã thích thú với sự xuất hiện của kẻ thù mình đến vậy? Anh nhớ da diết hình bóng hắn ta mỗi khi tên cường quốc tiếp đón anh trong bộ dạng chỉn chu nhất. Anh như bị hớp hồn mỗi khi tên đó nhìn thẳng vào mắt anh và nở nụ cười đầy xảo quyệt. Anh chưa từng gạt bàn tay thô ráp ấy đi mỗi khi nó xòe ra và đưa về phía anh đầy lịch thiệp. Anh luôn thoải mái sà vào lòng hắn khi hắn dang rộng cánh tay và hướng về phía mình. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi gặp nhau, anh luôn ôm lấy hắn thật chặt vào lòng, cứ như thể sợ hắn vuột mất khỏi vòng tay tay anh. Nhân cơ hội này, anh thường vòng tay mình ra đằng sau gáy người đối diện để mà xoa lấy những lọn tóc mềm mại trên đầu hắn. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh tựa đầu vào bờ vai vững chãi của thằng tư bản đấy và hít lấy hương nước hoa thơm dịu tỏa ra từ cổ áo đối phương. Đối diện với hắn, anh như bị hắn mê hoặc, quyến rũ đến độ mất hết cả lý trí. Hắn làm anh trở nên mềm nhũn trong vòng tay hắn, khoan khoái tận hưởng cảm giác êm dịu hiếm hoi ấy. Và khi họ đã gần sát nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia bên mang tai, hắn thì thào vào tai anh, giọng hắn nhẹ nhàng như để trấn an anh sau tất cả những gì hắn đã làm với anh.

"Đừng lo. Căng thẳng giữa chúng ta sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi. Tao hứa sẽ cùng mày xóa tan mọi thù hận giữa đôi bên. Tao hứa sau này sẽ tiếp tục qua lại với mày. Tao hứa."

Hắn ta đã hứa hẹn như vậy. Giọng hắn chắc nịch, bàn tay thô ráp của hắn siết chặt lấy tay anh, gieo vào lòng anh những niềm tin hão huyền. Hắn ta hành xử cứ như thể hắn sẽ thật sự thực hiện những gì hắn nói. Và khi tên Hoa Kỳ mỉm cười thân thiện với anh, mặt anh đã đỏ ửng lên, mặc dù anh biết hắn chỉ giả vờ đối xử tốt với đối thủ của mình trước ống kính và cánh nhà báo. Anh cảm thấy như có một luồng điện từ não bộ chạy thẳng xuống lồng ngực, khiến tim anh đập liên hồi.

Anh hít một hơi sâu, tự nhủ rằng bản thân mình quá dễ xúc động, quá dễ tin người. Hắn mới chỉ hứa hẹn như vậy thôi, mà anh đã phản ứng mạnh mẽ đến nhường này rồi. Vả lại, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ta nói câu này. Hắn ta lúc nào cũng hứa hẹn vậy mà có bao giờ làm được đâu. Xét về khoản này, hắn trong mắt Xô Viết là một kẻ dối trá và láo toét. Ấy vậy mà anh vẫn chọn tin hắn. Liệu có phải là do hắn đã nói trúng tim đen của Xô Viết, nói ra khát khao sâu thẳm của anh, hay còn vì lý do gì khác?

Anh buông hắn ra. Thú thật thì khi nãy, anh đã mềm lòng đôi chút. Nhưng lý trí của anh đủ mạnh để giữ cho tâm trí anh tỉnh táo trước những lời nói đó. Sự nghi hoặc pha lẫn tin tưởng mù quáng xuất hiện dồn dập trong thâm tâm anh.

Đối với người ngoài, họ đều cho rằng, những hành vi, ứng xử của anh đều chỉ là xã giao thôi. Chỉ có mình anh biết, những điều anh làm hoàn toàn là vì anh thật sự muốn vậy. Anh thầm ước rằng, giá như người kia cũng đối xử với mình thật lòng thì tuyệt nhỉ.

.

Sau những cuộc họp với Hợp chủng quốc, anh thường trở về quê hương với biết bao suy nghĩ tươi đẹp. Nụ cười xảo quyệt và ánh mắt đầy ẩn ý mà hắn vô tình trao cho anh khi hai người mặt đối mặt nhau đã làm mới tâm hồn anh. Anh có thể cười tươi roi rói cả ngày chỉ vì nhận được lời hỏi han quan tâm sức khỏe của Hoa Kỳ vào ban sáng. Cuộc đời anh như sáng ra, đẹp lên. Anh đã tin và yêu bằng cả trái tim mình. Thế nhưng, thực tại tàn khốc luôn đánh thức anh tỉnh dậy trong cơn mộng mị của mình, nhắc nhở anh rằng hắn ta là kẻ thù không đội trời chung của mình. Nếu anh muốn sống, muốn tồn tại, phải loại bỏ bằng được hắn khỏi thế giới, xóa tan hình ảnh hắn trong ký ức của anh.

Ánh mắt anh trùng xuống. Anh tin vào những điều tốt đẹp, nhưng có vẻ cuộc đời không cho phép anh làm thế. Anh vẫn còn đồng minh, còn đất nước, còn chính quyền, còn người dân, còn những con người luôn đứng ở phía sau hỗ trợ anh mỗi khi anh gặp khó khăn. Tình yêu không phải là tất cả. Đối với những người quyền lực như anh, tình yêu chỉ nên được coi là phụ phẩm, là gia vị cuộc sống. Thay vào đó, những người đồng chí thân cận luôn nhắc nhở anh nên tập trung vào sự nghiệp thì hơn. Họ không muốn nhìn cấp trên của mình sa đà vào một ảo mộng không có thực, một chất gây nghiện không hơn không kém.

"Đúng rồi nhỉ, thứ tình cảm này đáng ra không nên xuất hiện ngay từ đầu..."

Anh rất buồn khi nghĩ đến điều này, nhưng có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ nó rồi. Nếu không thì, anh sẽ chết trong lưới tình mà America giăng ra mất.

Thế nhưng, tình cảm của những người bạn thân khó bỏ lắm, kể cả khi đã trở mặt thành thù, những kỷ niệm xưa kia đâu phải cứ muốn quên là được?

Thôi thì, anh đành phải cất giấu tình cảm này trong một góc sâu kín của tâm hồn vậy. Mặc dù chốn chính trường có thể gò bó anh vào những chuẩn mực, khuôn phép và quy tắc ngầm, nhưng nó không thể gò ép được trái tim tự do của anh được.

Sau cùng, Xô Viết đã tìm được câu trả lời. Anh sẽ giữ kín bí mật này cho riêng mình. Anh cũng đâu cần phải tự tay giết chết tình cảm của mình đầy đau đớn. Anh chỉ đơn giản là khắc khoải chờ đợi cái hòa bình mà hắn hứa hẹn, chờ đợi lời hồi đáp từ người anh thương. Và anh sẽ sống với những gì anh tin là đúng, sẽ mãi tin và yêu như anh của ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro