#4. [USA x USSR x USA] Quà thiếu nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi chiều Chủ nhật nhẹ nhàng và thanh bình. Chiều theo bản tính lười nhác của mình, Hoa Kỳ lại ngủ quá giờ trưa. Lâu dần, điều này đã trở thành thói quen khó bỏ của gã rồi. Gã nằm dài trên giường tận hưởng những giây phút tươi đẹp. Đến khi cảm thấy hơi chán nản, gã mở toang cửa sổ phòng mình. Bầu trời cao xanh lồng lộng. Làn gió mát táp thẳng vào mặt gã, thổi bay đi sự buồn ngủ rã rời. Gã bỗng dưng muốn trồng vài cây xanh trên sân vườn mình. Gã nhanh nhẹn chạy ra cửa chính, xỏ đôi ủng vào, vác theo cây xẻng và cầm trên tay một cái bình tưới cây. Khi mở cánh cửa ra vào, gã rất bất ngờ khi người đầu tiên gã thấy chính là Xô Viết. Cô đã đứng ngoài cửa nhà gã tự bao giờ. Gã hỏi, kèm theo giọng điệu đầy hoang mang.

- Này cô! Cô đứng đây từ bao giờ đấy?

- Tôi đứng ở đây được một lúc rồi.

Cô lịch sự đáp lời. Trông cô có vẻ e lệ và nữ tính hơn thường ngày. Điều này khiến Hoa Kỳ khá ngạc nhiên. Cũng phải thôi, trong quá khứ, gã chỉ từng nghe thấy cô thét lớn xung trận hoặc chửi rủa kẻ địch ngoài chiến trường, chứ chưa một lần nghe qua chất giọng cô lúc trò chuyện bình thường.

- Thế tại sao cô không bấm chuông cửa?

- À, tôi có hơi ngại...

Hoa Kỳ tròn mắt. Câu trả lời này khiến gã hết sức ngạc nhiên. Gã không biết nên phản ứng ra sao cho phải phép. Chẳng phải họ đã chiến đấu cùng phe Đồng minh suốt mấy năm vừa qua sao? Cô quen gã cũng đã lâu, cô còn ngại cái gì cơ chứ? Gã hơi mất kiên nhẫn trước sự lễ phép quá mức của cô gái trước mặt mình. Hơn nữa, sự xuất hiện không đúng lúc của cô lại càng làm gã thêm ngứa mắt. Gã cố gắng đuổi khéo cô đi.

- Rốt cuộc cô đến nhà tôi để làm gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng, phiền cô ra chỗ khác giùm. Tôi đang bận, không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô đâu.

- Hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng cho anh nhân dịp lễ này. Mong anh thích nó.

Cô đưa túi quà nhỏ xinh trên tay mình cho Hoa Kỳ. Nói thật lòng thì gã không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa. Cô đang đùa với gã à? Gã có còn là trẻ con nữa đâu. Vả lại, hôm nay mới là mùng 1 tháng 6 thôi mà. Gã nhớ rất rõ, theo như Liên Hợp Quốc quy định, phải đến tận 20 tháng 11 mới là Ngày Thiếu nhi Thế giới chứ nhỉ.

Gã Hoa Kỳ cố gắng nán lại một chút để vật lộn với cô gái rảnh rỗi này. Rốt cuộc gã đang thấy cái gì? Vị nữ quân nhân mạnh mẽ ngày trước đang tỏ vẻ ngại ngùng e thẹn, và cũng cái nhân vật được mệnh danh "thiên tài quân sự" ấy đang đòi biến một tên tư bản lươn lẹo như gã thành một đứa trẻ con. Hôm nay quả là ngày của những chuyện kỳ lạ.

- Hửm, tặng quà cho tôi sao? Tôi đâu có nói tôi cần một người như cô tặng quà đâu nhỉ?

- Anh có nói trong một lần uống rượu ở bar mà. Anh còn bảo là anh thích được con bé Xô Viết xinh xắn đáng yêu nào đấy tặng quà vào dịp lễ lắm cơ. Tôi mắt thấy tai nghe, anh còn chối được sao?

Mặt gã đỏ như trái cà chua, phần vì xấu hổ, phần vì tức giận. Rõ ràng là lúc đấy gã đang say rượu nên mới bâng quơ nói đùa một câu vô thưởng vô phạt! Tại sao cô ta lại tưởng gã nghiêm túc chứ? Gã tự hỏi, liệu con người ngốc nghếch này có hiểu một sự thật đơn giản rằng, khi người ta đang chìm đắm trong men rượu thì khó mà ăn nói tử tế được không? Tại sao cô cứ thích đùa với gã như thế nhỉ?

-Tôi nói từ khi nào ấy nhỉ? Tôi không nhớ tôi đã từng dắt theo cô vào quán bar rồi tâm sự tuổi hồng đấy.

- Đương nhiên anh không nhớ rồi. Lúc đấy anh đi một mình mà. Tôi chỉ vô tình tìm thấy anh ở quán bar thôi. Xong rồi tôi ngồi ngay cạnh anh luôn. Nhưng đáng tiếc thật, lúc đấy anh ngủ say quá, say đến nỗi không thèm để ý đến tôi cơ.

Hẳn là "vô tình" cơ đấy. Gã nhìn cô không mấy tin tưởng, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Mà sao cô lại biết được nhỉ? Từ trước đến nay gã chỉ xả hơi ở quán bar riêng của gã thôi mà. Chẳng lẽ cô gái điên khùng này tính làm gián điệp theo dõi gã à? Không biết cô ta còn định giở trò gì nữa đây?

Cô gái Xô Viết vẫn nhìn gã với ánh mắt mong chờ. Gã chẳng muốn nhận quà của bạn bè theo cách này đâu. Người ngoài nhìn vào mà biết được thì họ sẽ đánh giá thấp gã mất. Thế nên, gã quyết định sẽ khéo léo từ chối cô lần này vậy.

- Thôi cô ạ, tôi chẳng có nhu cầu nhận món quà này đâu...

- Anh không nhận thì tôi tặng anh một viên kẹo đồng đấy.

Gã còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã đem khẩu Tokarev giơ ra trước trán gã và lạnh giọng cảnh cáo. Cây súng ngắn lạnh toát trên đầu làm người gã hơi run lên. Gã đành phải nhún nhường thương lượng trước sự hung hăng bất thường của cô. Gã thở dài nhìn cô, rồi nhận lấy món quà.

- Hầy, được rồi. Cô cưỡng ép tôi thế này thì tôi phải làm vậy. Mà cô chẳng may tìm thấy tôi ở đấy thì cũng tốt thôi. Rốt cuộc cô đã thấy tôi làm gì rồi?

- Tôi thấy những gì à? Tôi đã được tận mắt chứng kiến nhiều điều thú vị. Tôi thấy anh gục đầu lên bàn, mặt đỏ lựng vì say rượu, xong rồi còn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa nữa. Nhìn anh lúc đấy cũng buồn cười ra phết đấy.

Máu nóng của gã sôi lên tận não khi nghe thấy mấy dòng này phát ra từ miệng cô, tay siết chặt thành nắm đấm. Cứ thế này thì một ngày nào đó, gã sẽ tức đến nỗi khói trắng bốc ra từ đỉnh đầu mất.

Ấy vậy mà có vẻ như cô gái Xô Viết vẫn không muốn dừng lại. Giọng cô bắt đầu trở nên đầy tính châm biếm. Cô tiếp tục đổ dầu vào lửa, buông thêm vài lời chọc ngoáy cho kẻ đang đứng đần ra trước mặt cô.

- Chưa hết đâu, anh Hoa Kỳ ạ. Cái đứa rót rượu cho anh còn bảo là mới rót được cho anh nửa lít vodka cơ, thế mà anh đã gục luôn rồi. Tửu lượng anh thấp đến thế sao? Sao mới uống được có thế đã say mèm rồi?

- Tại vì, cô ơi, tôi đi uống rượu mạnh mà. Với lại tôi cũng có quen nốc rượu đâu?

- Cái gì cơ? Anh gọi vodka là loại rượu mạnh ư? Ha ha. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không xếp vodka ngang hàng với rượu mạnh đâu. Tôi sẽ gọi chúng là nước.

Cô phá lên cười. Gã bị chọc tức đến nỗi chịu hết nổi rồi. Gã ước rằng, giá như gã đừng hỏi, giá như cô không kể lại chuyện cũ, giá như gã chưa biết gì cả, có lẽ ngày hôm nay của gã sẽ tốt đẹp hơn vạn lần.

- Hẳn rồi nhỉ, cô gái Slavơ của tôi. Thức uống truyền thống của quê hương cô còn gì.

- Đúng rồi, tôi súc miệng bằng vodka thay nước lọc luôn này. Anh đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Mặt gã bây giờ đã chuyển đen rồi. Rõ ràng gã sống lâu hơn cô đến cả trăm tuổi, thế mà cô lại bảo gã là con nít ranh! Gã ôm đầu, nói năng mềm dẻo như van xin cô.

- Cô làm ơn có thể đừng đào lại mấy chuyện đáng ngượng như thế này được không? Tôi quỳ xuống lạy lục cô luôn đấy.

- Ơ kìa? Anh hỏi tôi trước mà. Tôi chỉ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi thôi. Tôi nói sai chỗ nào à?

Xô Viết ngơ ngác đáp. Mặt cô tỉnh bơ. Gã cảm thấy thật sự không ổn rồi.

- Không, không phải đâu thưa cô Xô Viết. Chỉ là, tôi nghĩ cô dừng lại được rồi đấy.

Nhìn vẻ mặt sắp khóc của gã, cô suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô cuối cùng cũng bớt cợt nhả đi và dịu dàng trở lại.

- Ồ, biết thế là tốt. Anh cũng biết cách giảng hòa cơ đấy. Hôm nay anh lạ quá.

- Lần sau cô nên cẩn thận cái mồm cô đấy. Tôi mà cáu tiết là tôi táng vỡ mõm cô ra.

Nghe thấy vậy, Xô Viết cười khúc khích. Cô lấy tay che miệng mình, ra dáng một thiếu nữ chuẩn mực và phép tắc. Còn Hoa Kỳ thì chẳng thấy hành động đấy đáng yêu một chút nào. Đối với gã, cô như cái gai trong mắt vậy. Nếu như cô không thuộc dạng mạnh mẽ thuộc hàng siêu cường, có lẽ Hoa Kỳ đã nghiền cô ra bã trước khi cô kịp nói hết câu rồi.

- Vậy thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tạm biệt cậu Hoa Kỳ. Hẹn mai gặp lại!

- Ừ, tạm biệt cô Xô Viết.

Cô mỉm cười tươi rói rồi quay gót rời đi. Gã dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Cho đến khi cô khuất dạng đằng sau tán cây xanh, gã đóng rầm cửa lại, hậm hực về phòng mình, sau đó thoải mái tựa lưng vào ghế bành nghĩ ngợi.

Hiện giờ gã không thể nào nguôi ngoai được cơn giận trong người. Gã chẳng còn tâm trí nào để ra ngoài làm vườn nữa, vì nó cứ mãi xoay quanh cô gái Liên Xô ấy. Cô ta lúc nào cũng đáng ghét như thế, lần nào chạm mặt gã cũng đều mỉa mai, chọc tức gã. Hợp chủng quốc đã từng đinh ninh rằng, sau khi từ chiến trường trở về, cô sẽ lại trở thành thiếu nữ hiền dịu nết na như ngày trước. Ai mà ngờ được cô lại thay đổi nhiều đến vậy đâu. Quả nhiên, câu nói "nhân chi sơ, tính cà khịa" vẫn đúng đến ngày hôm nay.

Gã đưa tay che đi hai má đã đỏ ửng từ lâu. Đúng là gã thích được con gái tặng quà thật, nhưng mà tại sao người tặng lại là cô ta cơ chứ? Hơn nữa lại còn vào dịp Tết thiếu nhi! Mở hộp quà trên tay ra, gã thấy một chiếc bánh ngọt nho nhỏ. Bên cạnh đó, cô còn đính kèm một tờ giấy nho nhỏ. Trên đó có một dòng chữ viết tay bằng tiếng Nga: "Tặng anh bánh ngọt tôi tự làm. Chúc anh ngon miệng!". Khuôn mặt gã lại đỏ lên gấp bội. Thì ra cô gái này cũng dễ thương quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro