#5. [USA x USSR x USA] Vĩnh biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang sống trong thời kỳ Chiến tranh lạnh - một thời kỳ với đầy rẫy những căng thẳng, chiến tranh và xung đột lợi ích. Dù sao thì Hoa Kỳ cũng là một kẻ tinh tế và nhạy bén. Hắn có thể nhận biết các mối nguy tiềm tàng và tiêu diệt nó từ trong trứng nước. Sắp tới, Liên Xô sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất của hắn. Gã ta càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi áp đảo. Nếu như cứ tiếp tục phát triển với tiến độ này, phe xã hội chủ nghĩa của gã sẽ sớm vượt qua hắn. Khi đó, gã hoàn toàn có thể tấn công hắn bằng bom hạt nhân - nỗi ám ảnh lớn nhất của Hoa Kỳ. Hắn đặc biệt sợ quả Tsar Bomba của gã. Hơn nữa, hắn ta hay tin từ CIA rằng gã ta sắp tấn công hắn bằng vũ lực. Tình thế này ép buộc hắn ta phải hành động thật sớm và dứt khoát, để chiếm thế chủ động về phía mình. Đối diện với sự đe dọa mới từ Liên bang Xô Viết, hắn đã chọn cách giải quyết bạo lực nhất. Đó chính là tàn nhẫn sát hại đối phương khi tên đó buông lỏng cảnh giác, nhanh chóng loại bỏ cái gai trong mắt mình.

Để tiễn gã về trời thì hắn nên dùng loại vũ khí gì nhỉ? Súng, dao, kiếm, hay chất nổ? Nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định sẽ không dùng súng. Súng là một lựa chọn tồi tệ. Hắn cho rằng, dùng dao sẽ tốt hơn nhiều. Một con dao tẩm chất kịch độc thì càng tốt. Mặc dù hắn biết nó sẽ gây đau đớn âm ỉ cho kẻ bị đâm, thế nhưng ít nhất gã ta sẽ có thể trụ được vài phút để nghe những lời miệt thị cuối cùng phát ra từ miệng hắn. Hắn cẩn thận chọn lấy một con dao sắc bén và tẩm chất độc lên. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, hắn bay đến Liên bang Xô Viết.

Ngoài mặt, Hoa Kỳ nói hắn muốn cùng gã Xô Viết đàm phán bí mật, thế nhưng, trên thực tế, hắn đã sắp xếp kỹ lưỡng một vụ ám sát. Một cuộc đàm phán bí mật sẽ là một lý do tốt cho kế hoạch của hắn, bởi vì chẳng ai dám bén mảng vào những cuộc họp quan trọng của họ cả. Đúng là có lính canh Xô Viết và cả quân hộ vệ Mỹ bên ngoài, thế nhưng hắn cũng là người có thế lực. Hắn có thể dùng tiền, dùng quyền, dùng truyền thông, dùng báo chí, dùng sức ép quân sự, dùng mọi cách để che giấu chuyện này. Vả lại, cũng có khá nhiều người mong chờ cái chết của Liên Xô, cho nên hắn có thể dễ dàng lôi kéo sự ủng hộ và đồng tình của họ. Khi đó, hắn có thể thoải mái động thủ mà không sợ sự thật bị bung bét ra.

Hắn thầm ước trong lòng, giá như mà hắn chỉ cần cạnh tranh trên mọi phương diện với gã búa liềm thì tốt biết mấy. Hắn vốn dĩ thích những cuộc cạnh tranh. Những cuộc chạy đua trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, điển hình như chạy đua vũ trang hay chạy đua vào vũ trụ luôn khiến hắn kích thích và hưng phấn mãnh liệt mỗi khi nhắc tới. Ngay cả sự hiện diện của kẻ đối lập cũng khiến hắn nở nụ cười ma mãnh mỗi lần chạm mặt. Vậy nên, nếu như gã ta chết đi, hắn sẽ không còn đối thủ xứng tầm nào nữa. Hắn sẽ tự tin bước lên ngôi vương của thế giới này, một mình nắm trong tay quyền lực toàn cầu. Thế nhưng, tận sâu bên trong hắn là khao khát hoang dã của một con thú săn mồi, là một kẻ ham mê tranh đấu và cực kỳ hiếu thắng. Hắn không đời nào đánh bật gã ta khỏi vũ đài chính trị sớm thế được. Giả như bây giờ, hắn giết phắt tên đấy đi, thì trò chơi này còn gì là thú vị nữa? Hắn thật lòng muốn gã sống, để sau này, gã còn có thể tận mắt chứng kiến những đòn ác nghiệt hơn của hắn và tận hưởng sự khốn khổ tột cùng mà hắn mang lại.

.

Cuộc họp đã bắt đầu. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mặt đối mặt với Liên bang Xô Viết. Những giờ đầu của cuộc đàm phán diễn ra rất bình thường. Xô Viết cũng không phát hiện ra điều không lành trên người tên đối tác. Chợt, tên tư bản bước chậm rãi đến gần đối phương. Hắn chỉ bình phẩm một câu nhẹ nhàng. Giọng nói hắn bình thản, không mang chút sát ý nào.

"Chà, dạo này ngươi mạnh lên nhiều nhỉ."

"Đúng vậy. Ngươi chưa sẵn sàng sao?"

Hoa Kỳ cười khẩy. Làm gì có chuyện hắn chưa sẵn sàng. Nếu như đối thủ là gã thì hắn luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Gã lập tức lảng tránh câu hỏi của Xô Viết bằng một câu hỏi khác.

"Ngươi có nghĩ rằng, cuộc chiến vớ vẩn này sắp kết thúc rồi không?"

"Ta tin là không đâu. Ngươi đừng đánh giá thấp ta quá. Ta nhất định sẽ thắng."

"Vậy... Nếu ta kết thúc nó ngay tại đây thì sao?"

Không đợi Xô Viết hiểu ý, hắn đã kịp giơ con dao tẩm độc lên, và đâm một nhát thật mạnh vào ngực gã. Quá bất ngờ, người đàn ông Xô Viết chỉ kịp thét lên một tiếng.

Thân thể cao lớn của gã đau đớn ngã gục xuống trước mặt hắn. Gã ôm lấy ngực trái, máu trào đỏ thẫm cả vạt áo trái. Đôi mắt rực lửa của gã mang đầy uất hận, căm hờn nhìn thẳng vào con ngươi của kẻ sát nhân.

"Tại sao chứ? Ngươi đã hứa sẽ kết thúc trong hòa bình mà..."

"Đúng. Nhưng chỉ có ta được hòa bình. Còn ngươi thì không. Không sớm thì muộn, các nước trong liên bang nhà ngươi sẽ cắn xé nhau thôi."

"Ngươi lừa ta... Tên khốn nạn!"

"Hửm? Ngươi thực sự tin một tên khốn nạn như ta sao? Ngây thơ thế."

Hắn chỉ thư thái đáp lại sự bất mãn ấy bằng một nụ cười đắc thắng. Hắn đem ánh mắt thương hại rủ xuống phía dưới, nhìn chằm chằm vào kẻ đang hấp hối. Khốn khổ cho Xô Viết, bây giờ gã chỉ còn có thể gắng sức nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau thấu tâm can. Gã bất lực, giương mắt nhìn vũng máu lênh láng mà gã đang nằm lên. Đó là máu của gã, là sự sống của gã. Và sức sống của gã đang dần dần bị hao mòn. Nỗi đau thể xác dày vò Xô Viết không thương tiếc. Gã cố gắng gượng dậy, nhưng gã không thể. Nhát dao tẩm độc trên lưng đã làm tê liệt hoàn toàn thân thể gã. Trái lại, tên Hoa Kỳ nhởn nhơ nhếch mép quan sát gã ta. Hắn ghé sát mặt xuống hỏi với chất giọng bỡn cợt:

"Có đau không, ngài Xô Viết đáng kính?"

"Đồ khốn nạn! Nếu ta sống được, ta nhất định sẽ báo thù!"

"Ồ, cái gì cơ? Ngươi đòi trả thù ta ư? Ta còn không nghĩ nhà ngươi sẽ thoát kiếp nạn này cơ. Thật đáng thương, kẻ thù định mệnh của ta."

Tên Hoa Kỳ liền phá ra một tràng cười lớn, khiến cho gã Xô Viết bủn rủn nhìn kẻ điên trước mặt mình. Rồi hắn nâng gã dậy, ôm chặt gã vào lòng, thủ thỉ với gã những lời an ủi êm tai. Có lẽ hắn điên thật rồi. Gã thảng thốt cựa quậy vô vọng trong lòng hắn. Giọng gã đã yếu ớt lắm rồi, gã khó nhọc mở miệng chửi rủa Hoa Kỳ. Hắn nghe thấy hết, nhưng hắn chẳng đáp lại. Hắn mặc cho gã chửi hắn, cốt để được nghe giọng gã lần cuối, để được cảm nhận hơi thở nặng nề của gã sát bên tai mình. Hắn bình tâm trở lại, cứ thế im lặng chứng kiển người trong vòng tay hắn quằn quại giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

"Ta xin lỗi. Ta thật lòng xin lỗi. Ngươi có hận ta không?"

Xô Viết nghe thấy, nhưng gã đâu còn hơi sức để đáp lời. Gã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ vĩnh hằng.

Hắn giữ khư khư lấy cơ thể lạnh toát cho đến tận khi gã đã nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng.

Xô Viết đã thôi chửi rủa hắn. Mắt gã nhắm nghiền. Thân thể gã cứng đờ, im lìm tựa đầu vào ngực kẻ còn sống. Hắn bình tâm lại, và nhận ra gã đã ra đi ngay trong vòng tay hắn. Hắn vò lấy mái tóc rũ rượi, cố gắng bày tỏ những dòng tâm sự trong lòng.

"Ta xin lỗi. Chính ta đã giết ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, ta cũng đâu muốn chết."

Hắn buồn lòng nghĩ ngợi. Phải rồi nhỉ, thế giới này, cuộc chiến này, mọi thứ xung quanh hắn đều tuân theo quy luật ta sống ngươi chết mà. Đưa gã sang thế giới bên kia chính là cách duy nhất để hắn tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.

Hoa Kỳ cười châm biếm. Hắn tự mỉa mai chính mình. Chính hắn vừa tiễn người xuống suối vàng, thế mà bây giờ còn bày đặt xin lỗi người ấy! Hắn nhẹ nhàng buông cơ thể gã ra, quỳ xuống bên cạnh gã. Trông Xô Viết lúc này thật thảm thương. Cơ thể gã nằm sõng soài trên vũng máu đỏ tươi. Người gã rũ ra, đôi tay gầy gò buông thõng trên nền đất lạnh. Khuôn mặt gã in hằn sự đau đớn, có lẽ vì đã phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Vài vết máu đỏ vẫn còn vương trên khóe miệng. Hắn đưa tay ra, quệt đi vệt máu và xoa nhẹ vào gò má gã.

"Ta xin lỗi. Chúng ta không đội trời chung."

Hắn đã từng ước rằng, giá như ngươi có thể trường tồn, giá như hai siêu cường quốc chúng ta có thể mãi mãi đấu tranh chống lại nhau. Khi đó, thế giới qua lăng kính hắn sẽ thú vị hơn nhiều.

Mạng sống của Xô Viết đã bị hắn cướp đoạt. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là xong. Cuối cùng thì nhiệm vụ khó khăn này cũng hoàn thành. Tất cả kết thúc rồi. Đúng, tất cả mọi thứ, từ nhiệm vụ, từ sự dằn vặt và lo âu của hắn, từ những khổ đau đã vắt kiệt sinh lực người hắn yêu quý cho đến cái tình bạn xưa cũ mà hắn đã cố lãng quên từ lâu, tất cả đã kết thúc bằng nhát dao oan nghiệt trong tay hắn. Chính hắn đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của hai người.

Gác đi những dòng tâm sự dang dở, Hoa Kỳ phải quay trở lại quê nhà. Hắn không có nhiều thời gian dành cho gã Xô Viết. Người dân hắn vẫn đang chờ hắn, và hắn phải về. Hắn quay đầu nhìn gã lần cuối, như thể muốn lưu lại hình ảnh của gã trước khi gã hoàn toàn tan biến thành cát bụi.

"Vĩnh biệt ngươi, người con trai Xô Viết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro