#7. [USA x USSR x USA] Thư ký riêng của Hoa Kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Hoa Kỳ, những ngày trước mắt thật tươi đẹp làm sao. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc; hòa bình quay trở lại. Cuối cùng, tên tài phiệt tư bản người Mỹ đây đã có thể quay trở về đất nước và tiếp tục công việc buôn bán vũ khí của mình.

Ung dung gác đôi chân lên bàn, hắn cầm lấy tờ báo, lướt nhanh qua những dòng tin tức. Chuyện Đế quốc Nhật đầu hàng và bom nguyên tử của hắn được in ngay ở trang nhất. Không chỉ thế, hàng triệu những lời thán phục lẫn sợ hãi về hai quả bom nguyên tử cũng đều lọt vào tai hắn. Hắn còn nhớ rõ rằng, tên phát xít phương Đông đấy đã từng tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến chết kìa. Ấy vậy mà thằng nhãi đấy bây giờ lại nhát gan đến độ quỳ xuống chân hắn cầu xin tha mạng chỉ vì hai quả bom nguyên tử của hắn. Hắn còn cất cả ngàn quả nữa ở nhà cơ. Điều này làm hắn bỗng bật cười ha hả.

Quả nhiên, chỉ cần cho địch ăn vài quả bom nguyên tử là nó đầu hàng ngay.

Trong tương lai, hắn sẽ chỉ cần thoải mái tận hưởng sức mạnh vượt trội và quyền lực vô biên mà thứ công nghệ tối tân này mang lại. Giờ đây, khi đã độc quyền sở hữu món vũ khí hủy diệt này, ai rồi cũng đều phải nhìn hắn với con mắt nể phục thôi. Đến cả Anh Quốc với Liên Xô cũng không phải ngoại lệ. Giá như hắn được tận mắt nhìn thấy cô gái Xô Viết ấy quỳ rạp xuống trước mặt hắn thì vui nhỉ. Ý nghĩ này khiến hắn dương dương tự đắc, tự gật gù tấm tắc về bản thân. Sự tự tin trong hắn cũng vì thế mà cao ngất ngưởng. Tay hắn nhẹ nhàng giở tờ báo, đôi mắt hắn ngấu nghiến từng con chữ trong đó.

Sau khi ngồi đọc báo chán chê, Hoa Kỳ đứng dậy, quyết định đi dạo vòng quanh khu biệt thự một lát cho thanh thản đầu óc. Khi hắn ra ngoài đường, người người đi qua đều cúi chào hắn, tôn thờ hắn như người thuộc tầng lớp thượng đẳng. Điều này lại làm hắn tự tin gấp bội. Hắn bắt đầu nhìn đời bằng nửa con mắt, tỏ thái độ bất cần với tất cả những con người thấp cổ bé họng dưới trướng mình.

Trong khi đang đi dạo vui vẻ, hắn gặp lại người mà hắn không muốn gặp nhất. Đó là Liên Xô - người đã từng chiến đấu cùng khối Đồng minh với hắn. Thật lòng mà nói thì hắn chẳng ưa gì cô ta. Ngoài chiến trường, cô ta - với tư cách Tổng tư lệnh - luôn gào thét mỗi khi ra lệnh cho cấp dưới. Rõ ràng, cô ta là một người cục mịch, cứng nhắc và khô khan cực kỳ. Không hổ danh là chỉ huy quân đội Xô Viết, cô khắt khe và kỷ luật đến nỗi làm người xung quanh luôn cảm thấy ngột ngạt.

Mặc dù chức danh của cô ta to thật đấy, chiến công của cô ta nhiều thật đấy, huân huy chương cài kín ngực cô đấy, cơ mà những thứ đao to búa lớn như thế không thể gây thiện cảm với hắn ta được. Đối với hắn, mấy con đàn bà mạnh mẽ đô con là dạng phụ nữ mà hắn nhìn thôi đã thấy ghét. Hắn có hứng thú mấy cô gái ngoan hiền và biết nghe lời hắn hơn hẳn. Trong suy nghĩ của hắn, mấy đứa con gái đầy nữ tính như vậy mới đáng để lọt vào mắt xanh của hắn.

Lúc hắn gặp cô ta ngoài phố, trông cô không khác mấy những gì hắn đã tưởng tượng về cô. Cô ta khoác lên mình một bộ áo dạ dày cộm, đi đôi ủng cao đến đầu gối, trùm mũ ushanka kín cả mái đầu. Màu sắc trang phục của cô ta cũng nhạt toẹt, chẳng thể gây ấn tượng đặc biệt cho người đối diện. Măng tô dạ màu nâu sẫm đã sờn cũ, ủng màu đen dành cho nhà lính, cộng thêm cái mũ ushanka rối tung màu xanh đậm. Xét về tổng thể, nhìn cô chẳng khác gì một con gấu nâu béo ú. Nói chung là chẳng gợi cảm một chút nào cả.

Hắn biết, ăn mặc giản dị là một điều tốt, thế nhưng chẳng lẽ cô không còn bộ khác để mặc hay sao? Chắc chắn rằng sau chiến tranh, cô vẫn còn đủ tiền may bộ mới mà mặc, thế mà hôm nay cô đang mặc cái gì thế này? Cô cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc chứ có phải nghèo đói rách rưới gì đâu? Hắn thật không thể hiểu nổi cái tư duy điên rồ của cái bọn thuộc tầng lớp vô sản.

Hơn nữa, Hoa Kỳ từng nghe nói phụ nữ Xô Viết xinh gái lắm, thế mà hắn lại chẳng có cơ hội để ngắm nhìn đường cong hình thể tuyệt đẹp của cô. Thành ra hắn phát ngán với cách vận đồ của cô rồi. Không chỉ chán trang phục của cô, hắn còn ngán cả cô nữa. Cái bản mặt đen xì của cô đã biến ngày hôm nay của hắn thành một ngày rất ư là tồi tệ.

Nhìn thấy Hoa Kỳ đang nhăn mặt nhìn mình, Liên Xô cũng hơi khó chịu. Thế nhưng cô chẳng dại gì mà hỏi vì sao hắn trông cáu bẳn như vậy. Hỏi như thế không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Thay vào đó, cô lịch sự mở lời chào trước.

"Chào anh."

"Chào cô. Có việc gì à?"

Hắn đáp lại cô một cách chán nản. Không khó để cô nhận ra, cô chính là nguyên nhân cho sự tức giận vô cớ của hắn. Thật tình, Liên Xô không muốn gây xích mích với những người nóng tính như hắn. Nhưng cô vẫn còn vài việc cần nhờ hắn làm, vậy nên cô không thể dừng cuộc hội thoại ngay tại đây được.

"À, có chút việc ấy mà. Tôi đang rất cần anh hợp tác. Anh không phiền nếu tôi đến nhà anh để nói chuyện tử tế chứ?"

Nên trả lời là có hay không nhỉ? Hoa Kỳ có nằm mơ cũng không ngờ rằng cái đứa mà hắn không thích lại có ngày phải đến nhà hắn đâu. Thôi thì, hắn cứ đồng ý cho qua vậy. Hắn chẳng có ý định từ chối cô, vì Liên Xô cũng là kẻ có máu mặt hẳn hoi. Vả lại, cô đối xử với hắn như vậy đã là quá thân thiện rồi. Nếu hắn dám làm cô phật lòng, cô hoàn toàn có thể cho hắn no đòn vào một ngày không xa.

"Tôi không phiền. Cô cứ đến đi. Vì công việc cả mà."

Hắn dẫn cô đi trên con đường lát đá xanh xám tuyệt đẹp. Cô lẽo đẽo đi theo sau hắn. Dọc đường, cô nhìn thấy hàng rào chắn được khắc tinh xảo, khu vườn tuyệt đẹp cùng căn biệt thự trắng thơ mộng như trong truyện cổ tích. Cô hơi bất ngờ trước những tiện nghi bên trong khu biệt thự mà Hoa Kỳ sống. Dù gì thì hắn cũng là một tên tư bản giàu có, nhiều tiền, hắn thừa sức chi trả tất cả những thứ này mà.

Tên Hoa Kỳ mở cửa, lịch sự mời Liên Xô vào. Vì trong nhà hắn quá nóng, cô bắt đầu cởi dần áo khoác ngoài, ủng và mũ ra. Hắn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cô mặc váy ngắn với quần tất đen và áo sơ mi công sở. Sau lớp áo dày cộm ấy, cô luôn ăn mặc trẻ trung như thế này sao? Thì ra cô cũng không quá già dặn, quá cục tính như hắn tưởng. Sau cùng, cô vẫn là một cô gái trẻ và tràn đầy sức sống. Quả là một đối tượng tốt để hắn tán tỉnh.

Nhưng công bằng mà nói, cách phục trang của cô không đến mức mát mẻ như hắn nhận định. Cô chỉ đơn giản là diện trang phục thanh lịch và đơn giản giống như bao phụ nữ bình thường khác. Cơ mà Hoa Kỳ vốn là một kẻ đào hoa. Hắn chỉ quan tâm đến ngoại hình của phụ nữ thôi. Với lại, hắn đặc biệt chuộng những cô gái phương Tây tóc vàng, mắt xanh với làn da trắng như trứng gà bóc. Và ngay tại đây, ngay bây giờ, sức hút ngoại hình của cô gái Xô Viết trước mặt đang choán lấy tâm trí hắn, khiến hắn cứ dán mắt vào cô gái ấy không rời.

Liên Xô chậm rãi ngồi xuống, vắt chéo chân lại, và chìa bản hợp đồng ra. Hắn thấy, công việc thì quan trọng thật đấy, nhưng mà cô gái bốc lửa trước mặt thì thú vị hơn nhiều. Với máu trăng hoa sẵn có, hắn bắt đầu trở nên thích thú với thân hình thon gọn của cô, đến nỗi khó mà tập trung nổi vào chủ đề mà cô đang bàn tới. Trong suốt cả cuộc họp, thay vì nhìn thẳng vào tờ hợp đồng, thỉnh thoảng hắn lại liếc trộm thân hình người con gái trước mặt. Đối với hắn, vừa làm việc, vừa được ngắm gái xinh thế này thì thật sung sướng biết bao.

Mà Liên Xô hôm nay cũng dịu dàng đến lạ kỳ. Thay vì nặng giọng mắng nhiếc, chửi rủa lính tráng như hồi ở ngoài mặt trận, cô giải thích cặn kẽ mọi thứ cho hắn với chất giọng ôn tồn mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Đây chắc hẳn là con người thật của cô - một con người không phải đối diện với sự tàn ác và vô nhân tính của bom đạn chiến tranh. Có vẻ như những đánh giá phiến diện của hắn trước đây đều sai bét cả. Đáng ra hắn nên nhìn nhận cô đúng đắn hơn.

Sau khi bàn chuyện xong xuôi, hắn một mực đòi tiễn Liên Xô ra tận cửa. Cô tinh ý thấy Hoa Kỳ cứ nhìm chằm chằm vào cơ thể cô với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ. Phải công nhận là cái ánh nhìn biến thái đó khiến cô hơi rợn người. Cô vốn là người đứng đắn và chính trực, khó mà chịu nổi những kẻ phóng túng, chơi bời như hắn.

Cho dù có hơi sợ người bên cạnh mình, cô vẫn cố tỏ ra thân thiện nhất có thể. Khi cô quay đầu lại chào tạm biệt hắn, hắn cũng vui vẻ đáp lại. Kể cả khi cô rời đi, hắn vẫn cứ đứng đực ở bậc cửa, dõi mắt theo cô cho đến tận lúc cô khuất dạng.

Hắn nhận ra rằng, thay vì ghét bỏ, xa lánh cô như ngày trước, hắn nên quan tâm tới cô nhiều hơn và đối xử với cô tốt hơn trên danh nghĩa đối tác. Khi đó, cô sẽ có cảm tình tốt với hắn và qua lại với hắn nhiều hơn. Hắn sẽ nhiệt tình chu cấp cho cô tiền bạc và vật chất để gây ấn tượng với cô. Và hắn chắc mẩm rằng, sau khi đã nhận lấy đủ sự ân cần săn sóc từ hắn, cô hẳn sẽ hiểu tấm chân tình nhỏ bé của tên tư bản này và chấp nhận lên giường với hắn như bao cô gái khác.

.

Vào những ngày sau đó, hai người vẫn tiếp tục qua lại với nhau. Thế nhưng, mối quan hệ của họ không còn lạnh nhạt như trước nữa. Giờ đây, hai con người ấy bám dính lấy nhau như sam, khiến cho mọi người không khỏi thắc mắc.

Hoa Kỳ và Liên Xô vẫn chăm chỉ hợp tác với nhau trong mọi lĩnh vực. Ngạc nhiên thay, hai người còn nói chuyện rất ăn ý nữa. Trừ những lần đàm đạo về triết học, chính trị, tư tưởng và ý thức hệ ra, cô gái Xô Viết rất nghe lời hắn. Hắn bảo gì, cô nghe nấy. Hắn rất thích những cô gái nào biết thuận theo hắn, tôn thờ hắn như một vị thánh như vậy. Mỗi lần cô ngước nhìn hắn với đôi mắt cún con và chăm chú nghe những bài giảng về khoa học, xã hội và kinh tế, hắn đều cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Hắn yêu cảm giác này.

Liên Xô đã thay đổi quá nhiều từ cái ngày cô gặp hắn. Cô bắt đầu ăn diện theo phong cách hở bạo, khiến Hoa Kỳ đứng ngồi không yên. Nào những áo hai dây, áo trễ vai, đầm hở lưng, váy ngắn, váy xẻ tà cao vút,... cô chơi tất. Mặc dù khi ra ngoài đường, công chúng vẫn nhìn thấy cô trong bộ măng tô nâu thẫm và bốt đen, thế nhưng, chỉ khi ở riêng với Hoa Kỳ, cô mới cởi hết mấy bộ áo khoác vướng víu bên ngoài ra. Mỗi lần như vậy lại là một lần hắn được rửa mắt. Không khó để hắn nhận ra rằng cô đang quyến rũ hắn. Nhưng mà cô càng làm vậy, hắn càng cảm thấy kích thích. Hắn phản ứng như vậy cũng đúng thôi, tại vì hắn vốn là một tay sát gái mà.

Không chỉ có thế, Liên Xô cũng không ngại đụng chạm với tên Hoa Kỳ. Cô dùng mọi thủ đoạn để hắn chú ý tới cô. Cô có thể làm mọi thứ, từ những việc nhỏ nhặt như sơ ý làm đổ cốc cà phê, đến những hành động bạo dạn hơn như bảo hắn ôm lấy cô cho đỡ lạnh. Còn hắn cũng tiện thể được nước lấn tới, cố gắng tán đổ cô cho bằng được. Dẫu sao, đằng sau cái vỏ bọc con nhà lành, cô cũng thuộc dạng cực phẩm, là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ, hắn mà dại dột để lỡ mất thì chẳng phải phí mất "của trời cho" sao?

Qua nhiều lần gặp mặt nhau, không biết tự bao giờ, hắn đã mê mẩn cô gái này không dứt. Cô cứ như chất gây nghiện vậy, khiến cho hắn thật sự không thể cai được.

Lâu dần, hắn bắt đầu chủ động mời cô đến nhà hắn mà chẳng hề ngại ngùng. Cô cũng được phép tự tiện ra vào phòng riêng của hắn, làm cho nhân viên của hắn cảm thấy ghen tị vô cùng. Họ liên tục bàn tán về sự xuất hiện của cô gái lạ mặt này. Hầu hết những lời bình phẩm của họ chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù đã nhiều lần bị nhân viên dưới quyền phàn nàn về tình trạng này, hắn cũng đâu có để tâm. Hắn chỉ cần biết, cô là người đặc biệt. Và cô phải được ưu tiên.

Hoa Kỳ chán nản quay về phòng riêng. Thật bất ngờ, cô gái Xô Viết của hắn đã đợi hắn ở đây tự bao giờ rồi. Cô chán nản nằm dài trên chiếc ghế sô pha êm ái, hỏi hắn với chất giọng ngọt ngào.

"Anh à, có chuyện gì sao?"

"Không em, cấp dưới của anh phản ánh chút chuyện riêng tư ấy mà. Em không cần để tâm đâu."

Cô nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Không có lửa thì làm sao có khói. Cô thừa biết là hắn thường xuyên bị phản ánh như thế này từ khi cô bắt đầu trở nên thân thiết quá mức với hắn ta. Lời nói dối của hắn không qua được mắt cô.

"Họ nói về em phải không anh? Em nghe thấy họ xỉa xói sau lưng em mà. Anh đừng giấu em nữa."

Biết là không thể giấu được, hắn đành thú nhận sự thật.

"Đúng rồi em. Họ phiền thật đấy, nhỉ? Anh làm gì thì kệ m* anh chứ. Anh là sếp của họ mà."

Hắn thở dài mệt mỏi, thả lỏng mình trên chiếc ghế da dành riêng cho chủ tịch.

Trên thực tế, Liên Xô rất ghét những kẻ hách dịch. Điển hình là tên tư bản này. Lạm dụng quyền lực là một tật xấu khó bỏ của hắn, và cô biết rõ điều đấy. Chuyện cô có quan hệ mờ ám với hắn là một ví dụ. Ấy vậy mà cô vẫn tặc lưỡi cho qua, vẫn vui vẻ tiếp chuyện với hắn.

"Nào, anh đừng bực bội thế."

Cô nhấc mình khỏi ghế sô pha, tiến lại gần hắn, khẽ đặt đôi tay mềm mại lên bờ vai rộng của người đàn ông rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Người hắn hơi cứng lại khi cảm nhận được sự đụng chạm bất ngờ.

"Thả lỏng người ra nào. Là em đây mà."

Chẳng nói chẳng rằng, hắn im lặng tận hưởng sự thoải mái mà cô mang lại. Chợt, hắn hỏi cô.

"Em có đồng ý làm thư ký riêng của anh không?"

"Sao cơ?"

Cô khó có thể tin rằng hắn sẽ hỏi cô sớm như vậy. Hắn lại còn đề xuất ý tưởng này trước cả cô. Dẫu sao, chức thư ký cũng là một chức vụ tốt trong bộ máy của hắn. Cô dại gì mà không nhận cơ chứ.

"Anh muốn em có một chức danh chính thức. Em có muốn làm thư ký riêng của anh không?"

Cô trầm tư suy nghĩ về cái chức danh chính thức mà hắn nói đến. Không tốn nhiều thời gian để cô đưa ra quyết định, bởi vì ngay chính bản thân cô cũng khao khát được nghe câu nói này phát ra từ miệng hắn lâu rồi. Hơn nữa, hắn còn cho cô làm thư ký riêng, tức là chỉ phục vụ mình hắn thôi sao? Nghe cũng hấp dẫn quá đi. Nếu hắn sắp xếp ổn thỏa, các nhân viên dưới quyền hắn sẽ chẳng thấy khó chịu, còn cô thì được ngày ngày sinh hoạt trong phòng hắn. Cô sẽ chỉ cần dành cả ngày quản lý và sắp xếp mớ tài liệu mà không cần làm gì nhiều. Ít ra, công việc bàn giấy sẽ dễ dàng hơn việc bắn giết ngoài chiến hào trong quá khứ.

Cô khéo léo đáp lời, trên môi còn nở một nụ cười ma mãnh.

"Em rất sẵn lòng."

(Còn tiếp.)

.

Cuối năm 1945, Liên Xô chính thức được Hoa Kỳ sắp xếp làm thư ký riêng. Vậy là nguyện vọng thầm kín của cả Hoa Kỳ và Liên Xô đã được đáp ứng.

Làm thư ký riêng của kẻ nhiều tiền thì cũng nhận được lắm đặc quyền về vật chất. Liên Xô được Hoa Kỳ sắm sửa cho dùng toàn hàng hiệu. Bất chấp việc cô đã từng thẳng thừng nói rằng cô không cần đến chúng, hắn vẫn khá mạnh tay chi trả túi xách đắt tiền, son môi, vàng bạc, trang sức đủ loại cho cô. Không những thế, hắn còn hoang phí đến nỗi tiêu cả chục ngàn đô la chỉ để mua một bộ áo quần xịn xò cho cô nàng. Tưởng chừng như chỉ vì muốn đối đãi tốt với cô - người con gái mà hắn ta trót đem lòng yêu thương như người tình, hắn ta có thể mua cả tiên trên trời về cho cô vậy.

Ngạc nhiên thay, chính cô đây cũng sẵn sàng xúng xa xúng xính trong váy áo lụa là để cho hắn thoải mái ngắm nhìn. Dẫu sao, may mắn được kẻ lão luyện trong tình trường như hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cô cũng thấy thinh thích. Cô thích cái cảm giác thình thịch trong lồng ngực mỗi khi tên tài phiệt tư bản người Mỹ dùng tiền và tình vuốt ve lấy cái trái tim thiếu nữ non nớt hãy còn đập điên cuồng giai điệu tuổi thanh xuân này. Cô biết, tình cảm này thật sai trái và trớ trêu làm sao, nhưng cô mê đắm nó đến nghiện mất rồi. Cô cứ mãi chần chừ, cứ mãi cố chấp giữ cái ngọn lửa cảm xúc đang tí tách âm ỉ liên hồi mà chẳng chịu dập tắt nó đi.

Thế nhưng, đi kèm với những ưu ái đặc biệt là những điều kiện "trên trời". Ngoài giờ hành chính, cô thường xuyên phải hạ mình mà chiều lòng theo những ham muốn biến thái của lão cáo già tư bản. Cho dù quan hệ của họ tuy chưa thân mật đến mức đạt đến giới hạn của sự đụng chạm thân xác trần tục, cô vẫn hay đóng vai "con búp bê xinh đẹp" trong lòng hắn. Tức là phải đặt một nụ hôn đỏ chót ngọt ngào lên má hắn mỗi khi hắn mệt, phải ăn mặc gợi cảm để hắn ôm ghì lấy mà xoa bóp mỗi đêm khi đi ngủ, phải múa cột bốc lửa như vũ nữ, xong rồi uốn éo tắm bia và làm trung tâm của những cuộc thác loạn đầy man dại của hắn,... Cô vốn chẳng ưa gì mấy trò này, nhưng để giúp hắn tươi tỉnh lên, cô có thể làm mọi thứ, kể cả buông bỏ danh dự và đánh mất không gian riêng tư.

Tóm lại, giờ đây, cô không khác gì tình nhân bí mật trên danh nghĩa thư ký của hắn cả.

Không khó để cô nhận ra một điều vô cùng hiển nhiên: hắn đang dùng mọi nỗ lực thuần hóa cô gái Xô Viết xã hội chủ nghĩa cứng đầu thành một con người tư bản chủ nghĩa chính hiệu. Hắn muốn cô phải đâm đầu vào chủ nghĩa tiêu dùng, phải tập sống hưởng thụ, tập ăn chơi sa đọa, no nê phè phỡn như những con người nhàn rỗi và thảnh thơi thuộc tầng lớp tư sản. Cô đủ khôn ngoan để nhận ra cái âm mưu thâm độc của hắn. Thông qua sự phủ phê và thừa mứa về mặt vật chất, hắn muốn đút cho cô ăn một "viên đạn bọc đường" đúng nghĩa, khiến cho cô từ từ thấm nhuần sự quyến rũ tột độ và khó chối từ đến day dứt tâm can của hắn nói riêng và của chủ nghĩa tư bản nói chung. Nếu hắn xuất sắc bẻ gãy sự ương ngạnh bướng bỉnh trong con người cô, nếu lòng tham cô trong phút chốc nổi lên mà không có cách nào kìm lại, vậy thì cả phần đời còn lại của cô từ nay sẽ chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào hắn mà sống thôi.

Lúc mới đầu, cô cực kỳ cảnh giác với những trò thân mật của gã đàn ông Mỹ, nhưng để tránh sự nghi ngờ, cô cố gắng làm quen với môi trường mới và tỏ ra bình thường nhất có thể. Lâu dần, cô cũng bắt đầu thích nghi với lối sống này. Cô cứ thế thản nhiên gia nhập vào cuộc chơi dông dài bất tận của hắn, cùng hắn vui thú ngày qua ngày. Chẳng biết tự bao giờ, cô đã vô thức buông lỏng kỷ luật sắt xưa kia, dần dần mất cảnh giác hơn, và tự cho phép mình trượt dài về mặt đạo đức. Nếu như có người phát hiện ra những năm tháng đen tối này của đời cô, hẳn chuyện này sẽ trở thành một vết nhơ khó rửa trong hồ sơ cán bộ công chức của cô nàng Xô Viết.

Cô rất rất không muốn trở nên tha hóa và biến chất như những kẻ đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Liên Xô. Máu nóng vẫn chảy trong huyết mạch cô, và lý tưởng sống của cô vẫn cháy bỏng cuồng nhiệt. Cô hãy còn kiên định lắm. Nhưng dù cho có ghét cay ghét đắng chuyện phải chìm đắm trong hoang lạc đồi trụy với tên tài phiệt, cô vẫn phải làm việc này. Bởi vì nhiệm vụ được giao là trên hết, và những cán bộ cộng sản, những sĩ quan cốt cán tại quê hương Liên bang Xô Viết đang đặt hết niềm tin vào cô. Cô ý thức được trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Và với tất cả sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân, cô tin mình nhất định sẽ chiến thắng trở về.

.

Bây giờ là đầu năm 1949. Thoắt một cái đã trôi qua bốn năm. Như vậy có nghĩa là cô sắp hết thời hạn được sinh sống trên đất Mỹ. Đáng ra, cô đã phải trở về quê nhà an toàn vào thời điểm này. Ấy vậy mà cô vẫn chần chừ mãi, không biết có nên về hay không.

Hiện tại, Liên Xô khá băn khoăn giữa hai hướng đi trong tương lai. Nếu như cô chọn ở lại, cô sẽ còn cơ hội đắm chìm trong dục vọng tầm thường, và ruồng bỏ những người đồng chí anh em đang mỏi cổ ngóng chờ tin cô. Còn nếu cô chịu đi về, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang, đem lại vinh quang cho đất nước, lập chiến công hiển hách và được trao tận tay tấm huân chương sáng chói đầy danh giá và đầy vinh dự.

Cơ mà cô vẫn hơi luyến tiếc những giờ phút được hành động vượt quá giới hạn của bản thân, vẫn hơi nhung nhớ những khoảnh khắc Hoa Kỳ đem cô làm chiếc túi sưởi ấm vào ngày mùa đông lạnh buốt.

Thế nhưng cô lại tự hỏi, mình đã bị những đam mê tiền bạc và nhục dục làm mờ con mắt từ khi nào vậy?

Vậy nên, cô lựa chọn trở về. Chắc chắn cô sẽ quay về đất nước, từ đó có thể tránh xa những cám dỗ nhơ bẩn đang không ngừng chực chờ để mà hút sạch linh hồn trong trắng chưa vẩn đục còn sót lại trong cô.

Cô phải về sớm là đằng khác, nếu không, cô sẽ bỏ lỡ mất thời khắc quan trọng để đưa sức mạnh của Liên bang Xô Viết lên một tầm cao mới. Chỉ cần cô sống sót và ổn thỏa trở về, thì dự kiến là vào cuối tháng Tám năm nay, hoặc sớm hơn một chút, những người Xô Viết sẽ kịp đem trình làng thứ vũ khí mà người người nể sợ.

Cô thầm ước, giá như mà lúc đấy, Hoa Kỳ có thể tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của sức mạnh quân sự bên liên bang cô thì tốt biết bao. Bời vì chỉ có thế mới tát được một phát mạnh vào bản mặt kiêu ngạo của hắn, khiến hắn sáng mắt ra và bớt ảo tưởng đi.

Liên Xô rốt cuộc đã quyết định đanh thép. Đã đến lúc cô giải thoát chính mình khỏi vũng lầy tình ái không có đường thoát này rồi.

.

Hôm nay là đầu xuân 1949, thời tiết se lạnh. Quả là một ngày mùa xuân tươi đẹp. Mưa phùn lất phất rơi. Làn gió se se lạnh thổi bay mái tóc bồng bềnh của người con gái Xô Viết. Ánh đèn đường chiếu rọi thảm đá xanh biếc dưới chân cô. Liên Xô với tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Mũi cô hơi sụt sịt. Trời không quá lạnh như ở nước cô, nhưng cô chẳng may bị cảm lạnh mất rồi. Cô vừa thư thái dạo bước ngoài phố, vừa tính kế trốn thoát khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Kỳ lạ thay, sau khi cô lễ độ xin phép Hoa Kỳ về quê vài ngày, hắn lại vô cớ nổi giận đùng đùng. Ngay trước mặt cô thư ký kiều diễm, hắn một mực trải lòng rằng hắn sẽ yêu cô, sẽ nhớ cô da diết thế nào, và hắn sẽ không nỡ để cô đi dù chỉ một vài ngày đâu. Hắn nói nhiều thứ, nhưng đại loại chỉ có một ý chính: hắn đang rất ư là cô đơn, và hắn chỉ muốn ôm cô ngủ vùi đi trong mấy ngày mưa lâm thâm này. Trong khi đó, cô lại không đồng ý cho hắn tự tiện đụng đến cô theo đúng kiểu "thích thì dùng" như vậy. Mặc kệ đi cảm xúc khó chịu của Liên Xô, hắn vẫn lải nhải những điều vô nghĩa. Thành ra hắn hại cô bất bình đến nỗi cô phải tìm cách chạy trốn khỏi hắn.

Dù sao thì, cô vẫn có thể đạt được mục đích nếu như cô tinh tế thay đổi kế hoạch của mình một chút. Cô định dẫn dụ hắn quay trở lại phòng chủ tịch để lấy một số tài liệu mà cô cố tình bỏ quên từ hôm trước. Và cô bảo cô sợ ma, thế nên muốn hắn đi cùng cho đỡ sợ. Cô vẫn cố thử cách này, dù cô thừa biết chẳng ai điên điên dở dở đến nỗi lọ mọ mò đến cơ quan vào khung giờ này cả.

Câu trả lời của hắn làm cô khá bất ngờ, mặc dù nó rất đáng mong chờ. Quả nhiên, nhờ sự soi đường chỉ lối chẳng mấy sáng suốt của con tim lúc đang yêu, hắn thực sự đồng ý đi cùng cô về phòng làm việc.

Cô và hắn tình tứ dắt nhau bước vào đại sảnh, tựa như đang ở chốn không người. Bên trong tối quá, đèn điện bị tắt hết cả. Còn ở bên ngoài, chỉ còn mấy anh bảo vệ đang hớn hở tám chuyện với nhau. Có vẻ họ cũng không thèm để tâm đến cái cảnh cô bám chặt lấy eo hắn, hắn ôm siết lấy vai cô rồi hai người cùng bước vào tòa trụ sở cho lắm.

.

Bấy giờ đã là tầm mười một giờ đêm rồi. Do không có việc gì làm, Hoa Kỳ thả mình trên chiếc ghế sô pha trong phòng chủ tịch. Còn Liên Xô thì bận rộn cặm cụi với chồng tài liệu dày cộp. Cô còn quá nhiều việc phải xử lý. Mỗi lần nhìn thấy hành động lúi húi của cô mỗi khi nâng một xấp giấy nặng trịch, hắn lại cười khúc khích. Khi cô đã xử lý xong chồng tài liệu cuối cùng, hắn nhẹ nhàng bình phẩm.

"Chà, em cũng chăm chỉ ra phết nhỉ."

"Đương nhiên rồi. Em vẫn luôn là cô thư ký được việc của anh mà, thưa ông chủ."

Đột nhiên, từ trên chiếc bàn nhỏ đựng đồ ăn vặt, Liên Xô lôi ra được một chai vodka còn nguyên. Nắp chai đã bị nứt từ lâu, chứng tỏ nó đã bị cạy mở từ trước. Nhưng trên đời thật sự xảy ra chuyện cô không nốc hết chai rượu ư? Làm gì có chai vodka nào thọ quá một ngày trời khi sống chung với con bé Xô Viết đâu chứ.

Mà Hoa Kỳ nhìn thấy chai rượu từ hư không chui ra thì giật mình hết sức. Hắn kinh ngạc, tròn mắt hỏi cô.

"Em à, cái chai rượu quỷ quái này ở đấy từ bao giờ vậy?"

"Ôi trời, em đặt nó ở đây từ sáng sớm rồi mà. Anh không để ý sao?"

Hoa Kỳ ngớ người. Đúng là hắn không để ý thật. Một phần là vì cái bàn quá nhỏ và bị che khuất khỏi tầm mắt hắn, một phần là vì cô gái nóng bỏng trước mặt thu hút hết mọi sự chú ý của hắn mất rồi.

Cá nhân cô thấy dáng vẻ Hoa Kỳ lúc này thật là đáng yêu. Lời nói của cô dường như làm hắn đơ ra, bần thần tại chỗ. Trông hắn cứ như đang vẩn vơ trầm tư về điều gì đó vậy. Không để hắn đứng hình lâu, cô tiếp tục cuộc hội thoại.

"Vậy thì, anh có thể qua đêm với em tại đây không?"

Cái từ "qua đêm" trong câu nói của cô thành công kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ lạc lối. Hắn hiểu ý cô muốn nói rằng, đây không phải là ôm ấp nhau mà ngủ như bình thường. Và nó khiến hắn thích thú tột cùng.

Cơ mà hắn vẫn muốn về nhà trước tiên. Bầu không khí trong nhà hắn ấm cúng hơn nhiều. Vả lại, nếu giở trò mèo ngay ở cơ quan, có thể hắn sẽ bị người khác bắt gặp và sẽ bị giảm uy tín trong cộng đồng nhân viên.

"Tại sao không về nhà mà lại làm ở đây luôn? Em thèm khát đến thế rồi à?"

Biết hắn sẽ hỏi như vậy, Liên Xô kéo cái 'roẹt' tấm rèm lớn ra. Cô dịu dàng đáp lời.

"Vậy tại sao không thể làm ngay tại đây?"

Một khung cảnh lãng mạn bên ngoài cửa sổ hiện ra. Ngay trước mắt hai người là màn đêm đen sâu thăm thẳm với những vì sao sáng tỏ tận chân trời xa xôi, tựa hồ một tấm thảm nhung đính những hạt kim cương lấp lánh. Đúng là một kiệt tác thơ mộng, không gì sánh bằng của thiên nhiên đất trời. Và nó thật phù hợp cho tâm trạng mong chờ xen lẫn chút buồn đau của hai con người đang mải mê mê muội trong câu chuyện tình dang dở.

"Ừ, đúng rồi nhỉ."

Hoa Kỳ mỉm cười phấn khích. Cô gái mà hắn trân quý nhất thế gian cũng tâm lý quá. Như vậy chỉ làm hắn đắm đuối cô hơn. Nếu không có kẻ nghịch ngợm nào phá bĩnh khoảnh khắc này thì hắn phải thú nhận một điều: hắn chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời.

Cô rót hai ly rượu cho cả hắn và cô. Dưới ánh trăng xanh dịu nhẹ, ly rượu làm bằng pha lê dường như cũng lấp lánh theo. Quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng.

"Cầm lấy đi anh. Uống lấy một ngụm mà làm nóng cơ thể trước."

Hoa Kỳ hớp lấy một ngụm rượu và xoa lấy mái đầu mềm mại của cô gái trong lòng. Rồi hắn quay sang người hắn yêu, chăm chú nhìn gương mặt rạng rỡ của cô gái ấy. Chỉ riêng hôm nay thôi, hắn mở lòng với cô hơn hẳn ngày thường, tự dưng nói chuyện râm ran hơn nhiều. Hắn nói toàn chuyện trên trời dưới biển với chất giọng đầy tâm huyết, làm cho cô chẳng nỡ ngắt lời. Còn cô chỉ im lặng nghe sếp lớn cô tâm sự. Đối với hắn, khoảnh khắc này bình yên đến lạ thường.

Nhưng mọi sự tươi đẹp thường không kéo dài lâu. Chẳng mấy chốc, nó kết thúc bằng cơn buồn ngủ của người đàn ông Mỹ. Không hiểu sao, hắn bỗng dưng cảm thấy muốn ngủ vô cùng. Rất tự nhiên, hắn cứ vùi đầu vào hõm vai cô mà ngủ, chẳng cần quan tâm đến vạn vật xung quanh đang biến đổi ra sao nữa. Chỉ chờ có vậy, cô chạy ngay vào phòng vệ sinh mà nhổ thứ chất cồn cô vừa đưa vào miệng ra.

Có trời mới biết cô đã bỏ thứ gì vào trong rượu trước khi mở ra và đưa cho hắn uống.

.

Một giờ sáng. Căn phòng chủ tịch im lặng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Hoa Kỳ và Liên Xô. Liên Xô vẫn tỉnh như sáo, còn Hoa Kỳ thì đã ngủ say.

Cô chậm rãi tiến lại gần người đàn ông đang ngủ gục trên ghế sô pha, cố hết sức không phát ra động tĩnh gì. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã biết thuốc ngủ ngấm vào người tên tư bản rồi. Vậy là tốt.

"Ái chà, ngủ ngon thế nhỉ."

Cô thử chạm tay vào gò má xương xẩu của hắn. Hắn không hề động tĩnh, tiếp tục say giấc nồng. Liên Xô thấy thế liền nhếch mép cười khinh bỉ. Giá mà ngày trước, hắn được tận mắt nhìn thấy tấm thẻ điệp viên KGB của cô, hẳn là hắn đã không dễ bị lừa như thế này.

"Ngươi ngu thế. Chẳng có tình cảm nào ở đây cả."

Nhân cơ hội vàng này, Liên Xô nhanh chóng tìm xấp tài liệu mật về bom nguyên tử. Cô dám thề rằng cô đã có cơ hội nhìn thấy nó ở đâu đó trong thời gian làm việc dưới trướng Hoa Kỳ. Sau khi lục lọi chồng giấy một hồi, cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ cô cần - một xấp tài liệu với đầy đủ thông tin về cách chế tạo món vũ khí tối tân nhất thế giới. Nực cười thay, bí mật tối thượng về quả bom nguyên tử đã bị đánh cắp dễ dàng như thế đấy.

Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn ngủ yên, chẳng hề hay biết nàng Liên Xô đang giở trò gì ngay trong phòng gã. Cô huơ tập tài liệu trước mặt hắn. Vẫn không có phản ứng gì. Hắn ta thật sự đang chìm trong giấc ngủ êm đềm. Như thế tức là cô an toàn rồi.

Cô nhìn lướt qua xấp tài liệu. Mùi giấy thơm tho bốc lên. Những tờ giấy trắng tinh, vuông vức, trông hẵng còn mới lắm. Hình như trước giờ, chưa có mấy ai được phép chạm vào tập giấy này. Ngón tay cô mân mê đầy âu yếm lấy những tờ giấy dày đặc chữ viết cùng những bản thiết kế công phu. Công trình tâm huyết của bao nhà khoa học Mỹ nay đã nằm gọn lỏn trong bàn tay cô rồi. Sớm thôi, đống chiến lợi phẩm này sẽ được chuyền qua tay những nhà khoa học Xô Viết, và rồi những nhân tài nước cô sẽ chế tạo ra một công trình tương tự.

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Hắn dại dột để Liên Xô làm thư ký riêng, để cô biết hết những nơi cất giữ tài liệu trong phòng hắn. Hắn đã quá coi nhẹ trí khôn và đánh giá quá thấp sự nguy hiểm đến từ cô gái Xô Viết. Sau cùng, hắn đã phải một cái giá cực chát cho việc này.

Chiêu mỹ nhân kế của cô đã thành công mỹ mãn. Kết quả cô thu được đúng là tuyệt hảo, vượt ngoài sức tưởng tượng. Cô không thể ngờ rằng tên Hoa Kỳ này lại chẳng mấy cảnh giác với cô như vậy. Cô cứ tưởng mấy đứa tư bản lắm tiền phải khôn ngoan lọc lõi lắm cơ. Hóa ra cái tên tài phiệt ngạo mạn như Hoa Kỳ cũng chỉ là một thằng dại gái kinh khủng mà thôi.

"Ngươi nghĩ ta cũng ngu xuẩn như ngươi sao? Đừng tự tin thái quá thế. Ta sẽ là người phá vỡ thế độc quyền này của ngươi! Hãy đợi đấy!"

Liên Xô ung dung khoác lại tấm áo măng tô dạ, xỏ lại đôi ủng, đeo lại đôi bao tay, đội lại chiếc mũ lông, cầm lấy xấp tài liệu mật rồi lạnh lùng quay người bước đi. Lúc này đã là tối muộn, lính canh người ngồi kẻ đứng dọc hành lang. Tất cả đều đã quá mệt mỏi để kiểm tra đồ đạc của cô. Còn cô thì cứ thản nhiên rảo bước, băng qua mấy tên lính gác lười nhác đang say ngủ. Trước khi rời khỏi tòa nhà, mãi mãi rời khỏi đất Mỹ và quay trở về đơn vị của cô tại quê nhà, cô không quên tặng hắn một nụ hôn gió thay cho lời tạm biệt.

"Cảm ơn nhé, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro