One shot lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Erick_Nancy ơi...
Cảm ơn nhiều vì đã vẽ cho tớ.
Đây là truyện tớ viết cho cậu đấy.
Xin lỗi nhiều vì chậm trễ ạ.
Tớ viết về cặp VietCuba của cậu đặt đó nên mong cậu sẽ thích.
À truyện hơi lệch quỹ đạo một chút mong cậu bỏ qua ạ...
Thôi vào truyện nào! ^^
_________________________________________

- Ư hư... Hãy nói với tôi rằng anh không phải là người giữ nó đi...
Cuba nhìn UK vẻ mặt bất mãn.
- Có. Tôi giữ nó đấy...
Hai người ngồi đối diện nhau trong một căn phòng.
UK nói, anh thản nhiên đưa tách trà lên miệng.
- Sao lại có thể... UK mau đưa tôi đi màaaa...
Cuba đang nài nỉ UK để lấy lại tờ giấy đó.
Đúng.
Tờ giấy nợ của cậu với Nam.
Sao Nam có thể đưa một người như UK giữ được vậy??
Lòng Cuba thầm nghĩ.
- Đã nói là tôi không đưa đâu. Cậu mau về đi.
UK nói.
Cuba rời khỏi phòng với một nỗi buồn man mác.
Cậu mắc nợ Nam khoảng ba năm rồi.
Lúc ấy Cuba đang bị thiếu hụt kinh phí để làm một công trình của anh.
Anh đã mượn Nam- người bạn thân nhất của mình một số tiền không lớn cũng không nhỏ...đủ xây khoảng hai ba tòa nhà 20 tầng thôi...

Chưa kể đến việc Nam còn giúp anh hoàn thành cái công trình đó nữa.
Cuba đã hứa là sẽ trả nhưng...

Anh bỗng làm ăn thua lỗ, công ty bị sụp đổ.
Và anh cứ hẹn với Nam khi nào có công việc ổn định sẽ trả.
Mà bây giờ anh vẫn còn thất nghiệp.

- Ôi cuộc đời... Khổ vãi ra...
Cuba than thở.
Bỗng từ đâu có ai đó tông sầm vào anh.
- A. Xin lỗi anh ạ!!
Đó là một cô bé.
Là Puerto Rico đây mà.
- Ủa Rico? Em làm gì ở đây?
- Suỵt! Em đang trốn anh America!
Con bé nói nhìn có vẻ tinh nghịch.

- Mà sao nhìn anh...buồn thế anh Cuba?

Con bé bỗng chú ý đến đôi mắt vẻ buồn rầu của Cuba.

- Hư... Anh đang thất nghiệp...không có tiền để trả bạn anh...
Cuba nói.
- Ôi tội anh quá! Thôi anh mau sang công ty anh America đi ạ! Anh ấy sẽ nhận anh mà.

Cuba nhướng mày.
Quan hệ giữa họ không được tốt cho lắm.
Về địa lý,  hai người họ có khá nhiều mâu thuẫn với nhau.
Mà hồi đó America cũng có âm mưu sát nhập anh nữa.
Nói chung họ vẫn còn giận nhau.
- Puerto Rico này... Em còn nhỏ, em chưa biết gì đâu... Anh không hợp với anh America...
- Vâng em hiểu ạ. Anh Ame cũng không thích anh đâu...

- Không phải theo cái hướng tiêu cực đó!!
Cuba nói có chút giận dữ.
- A. Xin lỗi em... Anh không nên quát em như thế... Thôi anh về nhé...
Con bé bỗng im bặt vẻ sợ hãi.
Cuba xách cặp lên quay đi.

Không hiểu sao anh lại rẽ sang nhà của Nam.
Đứng trước cửa, Cuba hơi do dự.
" Cốc cốc "...
- Nam ơi? Cậu...có nhà không?

" Lạch cạch "
" Kẹt "
Bỗng cửa mở.
- Ơ. Cuba à? Cậu đến đây làm gì?

Nam thấy Cuba có chút ngạc nhiên.
- Um... Ta nói chuyện chút nhé?
Cuba nói ấp úng.
Nam gật đầu.

- Hả? Chuyện đó à? Hihi tớ hiểu mà! Tớ chỉ đưa ngài ấy giữ một thời gian thôi!
Nam cười xua tay.
- Um... Tôi rất xin lỗi... Tôi vẫn chưa trả được cho cậu...

Cuba thấy xấu hổ.
- Vậy...anh có muốn được xóa nợ không?

Nụ cười của Nam có chút gì đó thay đổi.
- Hả?? Cậu...sẽ xóa nợ cho tôi ư? Nhưng...
Cuba không muốn như thế.
- Tôi sẽ xóa cho. Với lại cậu đang thất nghiệp nữa không có tiền trả tôi đâu...
Nam nói.
- Cậu hãy nghe điều kiện của tôi đi nào...
Nam đặt tay mình lên Cuba.
- Làm vợ tôi đi~
Cuba đỏ mặt.
- KHÔNG!!!
Cuba hất tay Nam ra và kéo cặp vọt ra cửa.
- A. Có lẽ cậu ta vẫn còn ngại nhỉ?
Nam đưa ngón trỏ lên miệng.

Hôm sau Cuba cố tránh mặt Nam.
Mà Nam dạo này cũng ít khi ra ngoài nên Cuba cũng phần nào bớt lo.
Hừ hừ... Cái quái gì đang diễn ra thế này...
Cuba nói như thì thầm.
May mắn là cậu vừa tìm được một công việc ở một cửa hàng nhỏ ngoại ô.
Cậu đang trên đường đến chỗ làm thì...
- Ôi trời Nam!!
Cuba vừa nhìn thấy Nam đã nấp vào bụi cây gần đó.
Nhìn Nam như đang đi tìm gì đó.
- A. Kia rồi!
Nam vừa nhìn về một phía vừa chạy đi.
- Phù cậu ta đi rồi...
Cuba từ từ bò ra.
Mà cậu cũng tự thắc mắc khi bản thân mình phải đi trốn tránh như vậy.
Dù cảm thấy Nam có chút lạ thường nhưng cậu vẫn vác cặp đi.
- Thôi mặc cậu ta...
Này...
Anh đã thiếu nợ người ta mà còn nói thế được hả???

Chiều hôm đó.
- Vậy chào bác cháu về ạ!
Cuba vui vẻ chào tạm biệt bác chủ cửa hàng.
- Cuba mai con lại đến nhé!
Ông nở nụ cười hiền hậu.
Cuba bước đi được một quãng thì...
" Đoàng "!
Có tiếng súng.
Cuba liền chạy theo hướng tiếng súng phát ra.
Càng đi con đường càng vắng vẻ.
Hoàng hôn rồi.
Mặt trời sắp xuống.
Bầu trời hôm nay đỏ như máu.
Nhưng cậu vẫn chạy.
Lòng cậu bỗng dấy lên một nỗi lo âu.
Nam... Mong không phải là cậu...
Wa. Coi ai đang lo cho Nam kìa.

Cuối cùng anh cũng đến nơi.
Là một căn nhà cũ.
Thấp thoáng anh thấy bóng của Nam.
- Thả con bé ra! Cô bé đáng được tự do mà!!
Nam kéo tay Rico về phía mình.
- Không! Con bé là một lãnh thổ chưa hợp nhất của tôi!! Tôi cần giết nó để việc sát nhập thành công!!
Ame kéo tay Rico lại.
Cuba thấy Nam liền chạy vào bên trong xem tình hình.
- Nam!! Cậu...cậu đang làm gì thế? Sao Rico em lại ở đây nữa?
Cuba đang rất ngạc nhiên trước những gì mình thấy.
- Tôi...tôi phải cứu Rico!! Con bé sắp bị Ame giết rồi này!!
Nam cố kéo tay Rico.
- Không!! Nó thuộc Florida! Nó thuộc tôi!!
Ame rút súng ra.
- Anh...anh trai...
Con bé sợ đến nỗi nước mắt đã chảy ướt cả đôi má ửng hồng.
Ame chĩa súng thẳng về phía con bé.

- Ta sẽ sớm gặp lại nhau mà...
Ame nở một nụ cười ma quái.
Nam bất ngờ đẩy Ame ra, một tay giữ chặt Rico.
- Tốt nhất anh nên để con bé yên! Ở với Cuba có lẽ sẽ tốt cho em ấy hơn!

Nam nói giọng nghiêm túc.
- Dám cản ta!
Ame không ngần ngại bắn Nam.
" Đoàng "!
Nhưng.
Người lãnh trọn phát đó lại là Cuba.
Cuba đã đỡ thay cho Nam.
- Ôi Cuba!!
Cuba ngã vào người Nam.
Nam sờ tay lên vết súng ở lưng anh.
Máu thấm đầy tay của Nam.

- Sao anh lại bắn tôi?? Chúng ta là bạn mà!!

Nam la lên. Khuôn mặt đầy giận dữ.
- Để tôi giết được Rico đã rồi ta sẽ nói chuyện sau.
Ame kéo Rico lại gần mình.

Anh chĩa súng vào đầu con bé.
- Đừng lo, chết không đau lắm đâu. Sau khi chết anh còn sử dụng xác của em mà...
Ame lại cười.
- Hức hức...
Mới ngày nào Ame còn chơi với cô một cách vui vẻ...
Mà tại sao...
Tại sao anh ấy lại thay đổi nhiều thế?
Nam nhẹ nhàng gỡ đôi tay Cuba ra khỏi.
- Chờ tôi nhé...
Nam nhanh như cắt, anh lấy chân mình gạt chân Ame (hai người cũng đang đứng đối diện nhau)

Ame té bật ngửa.
Rico chạy nhanh qua Nam.
- Anh Việt Nam ơi...
- Tên khốn kia!!
Ame cố ngồi dậy.
Nam nhanh chóng bế Cuba lên và kéo cả Rico theo nữa.
" Đoàng "
Bỗng Nam cũng bị trúng đạn, cánh tay bị chảy máu.
- Rico! Theo anh! Mau rời khỏi đây thôi Ame điên rồi!!

Sau đó.
- Hư. A... Đau quá ôi...
Cuba đưa tay sờ lưng mình.
Anh đang nằm trên một chiếc giường nơi bệnh viện.
- Cuba... Cậu chỉ bị thương nhẹ thôi. Đừng lo nó sẽ sớm lành mà.
Nam ngồi đối diện nhìn Cuba vẻ mặt có chút lo lắng.
- Xin lỗi. Tôi làm liên lụy cậu...
Nam nói. Cậu thừa nhận thẳng thắng với anh.
Nhưng.
- Không! Cậu... Không có lỗi! Cậu đã cứu Rico và cả tôi mà!! À mà còn America đâu?
Cuba bỗng nhớ đến Ame.
- Cậu ta... Bị bắt rồi.
- Hả?
Cuba ngạc nhiên.
- Nói chung là UK sẽ quản thúc lại cậu ta một thời gian, cậu không cần lo chuyện bé Puerto Rico bị gì nữa đâu.

Khuôn mặt Cuba đã giãn ra.
Anh mừng khi Rico không sao.
- Nam này... Về khoản nợ đó...
Cuba ấp úng.
- Hửm? Ý cậu là tờ giấy này?

Nam đưa tờ giấy ra trước mặt Cuba.
Chưa kịp để Cuba làm gì, cậu lấy hai tay xé tờ giấy rách làm đôi.
" Rẹtttt "
Cuba ngạc nhiên vô cùng nhìn Việt Nam.
- Nam? Cậu...
Nam ôm chầm lấy Cuba.
- Tôi...yêu cậu Cuba à... Tôi sẵn sàng xóa khoản nợ đó từ lâu rồi...

Nam ôm chặt hơn.
Cuba đỏ mặt.
Cậu cũng quàng tay sang Nam.
- Tôi...cũng yêu cậu Nam à... Khi biết cậu đang gặp nguy hiểm... Tôi không để mặc cậu được... Đã lâu lắm rồi... Cậu cũng rất quan trọng với tôi đấy Nam à...

Bỗng nước mắt cậu chảy ra.
- Cảm ơn Nam... Vì tất cả...
Nam cười hiền hậu.
Hai người bắt đầu hôn nhau.

Vài hôm sau.
- Rico em chưa xong nữa à?
Cuba đứng ở nhà dưới kêu lên.
- Chưa ạ... A... Em sắp xong rồi!
- Thật là...
Cuba thở dài.
" Kẹt "
Bỗng cửa mở.
- A. Nam cậu đến rồi à?
Cuba quay lại nhìn.
Nam đến bên ôm chầm lấy cậu.
- Vợ yêu... Mình đi cùng nhau nhé! ~
Nam nói làm Cuba đỏ cả mặt.
- Ư um...
- Ối anh Nam! Anh làm gì thế??
Rico tròn mắt nhìn Nam ôm ngực Cuba.
- Anh đang ôm...vợ anh...
Nam nói khuôn mặt cũng đỏ lên.
- Ôi càng hạnh phúc nữa! Anh Cuba vừa có việc làm vừa có người yêu luôn rồi!
Rico vỗ tay vẻ vui mừng.
Cuba được nhận vào công ty của Nam đang làm, tất nhiên cậu vẫn làm việc ở cửa hàng kia rồi.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau...
Thật là hạnh phúc...

- Ame sao con lại làm thế hả??
UK hỏi khuôn mặt đầy tức giận.
- Con...không biết nữa...từ lúc uống thử thuốc China cho...con cảm thấy đầu hơi choáng váng ạ...
Ame thường hay đau đầu nên China đã đưa thuốc giảm đau cho cậu uống.

- Thôi. Mọi chuyện qua rồi. Nhưng bố sẽ bị bôi nhọ một thời gian... GIỜ MAU CHÉP PHẠT ĐI!
UK đẩy xấp giấy qua cho Ame rồi rời phòng.
Hức hức...
Lòng Ame thầm khóc.

_________________________________________

Um... Bạn có thích không ạ bạn Erick?
Rất mong bạn thích ạ.
Tớ viết hơi lệch quỹ đạo tí xíu mong cậu bỏ qua. ^^
Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro