Oneshot đầu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện mình viết cho bạn DIEDRYFISH đấy nhé mong bạn sẽ thích.
À cảm ơn vì bạn vẽ cho mình.
Đây là câu chuyện mình viết về RusAme nhé ( OTP của bạn ấy)
Xin lỗi vì chậm trễ....

________________________________

- À... Ừm...là thế đấy...tôi rất thích cậu...từ lâu lắm rồi...
Ame nói ngập ngừng.
- Thật là trùng hợp.
Russia nói.
Bỗng cậu ôm lấy Ame.
- Tôi cũng thích cậu lâu lắm rồi...
Ame cũng ôm chặt lấy Rus.
Hai người đã thổ lộ với nhau những tình cảm của mình trong bữa tiệc ấy.
Ngày hôm sau.
- Bố à con có bạn trai rồi!
UK đang uống trà xém nữa bị sặc.
Anh lấy tay vỗ ngực mấy cái.
- Ame con mới nói cái gì vậy?

UK hỏi vẻ không tin.
- Con nói. Russia đã đồng ý rồi!!! Ai nói con không lọt lòng cậu ấy chứ bố sai rồi!! Hahaha!
Ame rời phòng với tâm trạng vô cùng vui vẻ yêu đời.
UK vẫn ngồi đó, khuôn mặt có chút khó hiểu.
- Son you're really gay...
UK đã nói thế...

Mấy ngày sau.
Ame và Russia hẹn nhau đi xem phim.
- Russia anh chờ có lâu không?
Ame vội vã chạy đến bên Rus.
- Không sao, dù gì cũng đến giờ chiếu phim rồi mà. Thôi mình cùng vào nào. Đây là nước của em.
Russia chìa ra cốc nước Coca.
- Ôi Rus đúng là chỉ có anh hiểu em nhất!
Ame quàng tay sang Russia.
Phải.
Bọn họ đã bắt đầu hẹn hò.
Thật ngọt ngào làm sao.

- Này hổm rày cậu đi chơi với Russia à?
Germany hỏi.
- Ồ cậu chưa biết à? Tôi và Russia... Yêu nhau mất rồi...
Ame vừa lấy mấy cuốn sách trên kệ xuống vừa nói.
- Hả???
Mặt Ger ngây ra.
- Vậy...tại sao? Tại sao cậu lại yêu Rus đến thế?
Germany lại hỏi.
Đúng là nhiều chuyện thật đấy.
- Tại sao à?
Ame tiến lại phía Germany.
Tay chìa ra mấy cuốn sách.
Germany cầm lấy, anh hồi hộp nghe câu trả lời.
- Vì chúng tôi vốn dĩ thuộc về nhau.
Ame nở một nụ cười.
Mặt Germany đơ ra lần hai.
Anh chỉ đến nhà Ame để mượn sách.
Và cũng chỉ tình cờ.
Nghe những lời ấy thôi.
- Cảm ơn... Thôi tôi về đây...
Germany bỏ mấy cuốn sách vào cặp rồi vội vã rời đi.
Lòng anh mang mác một nỗi buồn.
Sao mình vẫn ế??
Đó là nỗi buồn của anh.

Ở nhà của Russia.
" Cạch ".
- Anh về rồi...
Không có tiếng trả lời.
- Ukraine? Em có nhà không?
Russia hỏi vọng vào.
- Có...
Ukraine từ từ bước ra khỏi phòng.
- Em sao thế không khỏe à?
Rus hỏi vẻ lo lắng.
- Em ổn.
Ukraine giựt túi đồ trên tay Russia rồi tiến vào bếp.
Russia đứng đó gãi má vẻ khó hiểu.
- Hừm... Thôi kệ đi...
Vì một số lí do mà Ukraine phải ở tạm nhà của Russia.
Trong số đó lí do chính là việc anh vô tình làm cháy nhà mình...
Anh lại đang thất nghiệp nên không có tiền tu sửa.
May thay.
Russia như một thiên thần có cánh ác quỷ đến cứu anh.

Russia đã lo đầy đủ cho chi phí sửa nhà và hứa sẽ cùng với Ukraine đi kiếm việc làm.

Mặc dù rất không muốn ở với anh trai nhưng cậu cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

À mà Russia cũng được cái lợi là có Ukraine nấu ăn cho.
Đó là chuyện nhà Russia.
Mấy em của cậu đều đã lớn, làm việc ở nước của họ và ít khi gặp lại Russia.
Chỉ có Ukraine.
Chỉ có cậu ấy là ở gần đây, nhưng lại không thường đến nhà Russia.
Đời éo le thật....
Khi Ukraine vẫn còn đang làm đồ ăn, Rus có đến phòng của cậu ấy.
Lạ quá...mình có cảm giác như... Em trai mình đang giấu mình điều gì đó...
Từ lúc nào, cậu đã bước chân vào phòng Ukraine ( là phòng trống của cậu nhưng cho Ukraine mượn).
Nhìn xung quanh, căn phòng rất đỗi bình thường.
Bỗng.
Mắt Russia chú ý đến mấy tờ giấy trên bàn.
Có những hình vẽ kì lạ trên đó.
- Gì đây?
Khi anh tay vừa chạm vào một góc của tờ giấy thì...
- Anh đang làm gì thế hả!!?
Ukraine không biết từ đâu lao tới đẩy Russia ra.
- Đây... Đây là đồ của em... Anh anh không được động vào...
Ukraine ôm mấy tờ giấy vào lòng.
- Ơ... Anh xin lỗi... Anh cảm thấy...
- KHÔNG ĐÂY LÀ ĐỒ RIÊNG TƯ CỦA EM ANH ĐỪNG DÒM NGÓ NỮA!!!
Ukraine ôm mấy tờ giấy ra khỏi phòng vẻ giận dữ.

Hôm sau.
Khi anh đang ngồi uống nước với Ame.
- Russia, Russia ơi...Anh yêu ơi???
Ame gọi Rus mãi mà cậu cứ im re, mắt thì đăm chiêu chốn nào.
- RUSSIA VODKA CỦA CẬU MẤT RỒI KÌA!!!
Ame nói rõ to.
- Hả...??
Russia giật mình khi nghe tới Vodka.
- Thật là anh để tâm ở đâu thế hả?
Ame nói có chút dỗi hờn.
- Ơ. Anh...xin lỗi. Tại hôm qua....anh thức khuya quá nên...
Russia lúng túng, cậu đang bịa lí do.
- Hừm... Thức khuya chắc anh hơi mệt à... Em tính rủ anh chiều nay đi đâu đó...
Ame lấy tay khuấy nhè nhẹ chiếc cốc của mình lên.
- A. Nếu vậy anh vẫn có thể đi mà. Sao anh lại từ chối được chứ!
Russia kéo Ame lại gần, cậu ôm hôn lấy Ame.
- Um...
Ame hơi đỏ mặt.
Sau khi hôn xong, cậu đẩy Rus ra.
- Vậy chiều nay ta đi đâu nào?

Rus hỏi.
- Tùy anh.
Ame trả lời.

Chiều hôm đó.
- Um... Sao ta lại đến công viên?
Ame thắc mắc.
Đáng lẽ phải là một nơi nào đó lãng mạn hơn chút chứ.
- Anh thích...những nơi yên tĩnh. Đặc biệt là chỗ cái hồ kia.
Rus chỉ tay về phía cái hồ trước mặt.
Buổi chiều nơi đây khá yên tĩnh.
Ame và Rus cứ đứng đó nhìn mặt hồ một hồi lâu.
Bỗng Rus móc trong túi ra một túi giấy nhỏ.
- Gì vậy?
Ame chăm chú nhìn.
- Lâu lâu anh lại hay đến đây cho chim ăn. Lũ chim rất thích, chúng gần như ngày nào cũng đến cả.
Russia cho tay vào túi móc ra những mẩu bánh mì vụng.
Anh rải xuống mặt hồ được một lúc thì có vài con chim bay đến.
- Oa...
Ame chưa từng thấy cảnh cho chim ăn như thế này bao giờ nên cậu có vẻ thích thú.
- Cho em làm với!
Ame giựt lấy túi giấy.
- Haha nhìn chúng kìa! Dễ thương quá...
Thấy Ame cười vui như vậy, lòng Rus cũng bớt đi những nỗi lo âu.
Đến khi tối trời, khi Ame đã về mất thì Russia lại ghé cửa hàng.
Khi đã ra khỏi cửa hàng thì anh thấy...
Ukraine.
Em trai?? Nó làm gì ở đây nhỉ?
Russia thầm nghĩ. 
Bỗng Ukraine vụt đi mất.
Chắc cậu không thấy Russia.
Russia liền bám theo.

Russia theo chân Ukraine đến một ngôi nhà cũ.
Russia đứng bên ngoài dõi theo qua cửa sổ.
- A. Cậu ta đến rồi kìa.
Một tên trùm áo choàng đen nói.
Ukraine cũng khoác lên mình chiếc áo choàng.
Russia ở bên ngoài im lặng dựa đầu vào tường lắng nghe.
- Vậy...hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc gì?
Một tên hỏi.
Họ ngồi cùng nhau trên chiếc bàn như đang ngồi họp vậy.
- Vẫn là chuyện đó. Về con bé Crimea.
Ukraine nói.
- Sao anh vẫn muốn làm chuyện đó thật à?
- Vâng. Tôi chịu hết nổi khi con bé bị như thế... Tôi muốn...cứu con bé...
Russia nghe mà lòng bỗng nhói đau.
Crimea? Chẳng lẽ Ukraine muốn...
Ơ. Đúng rồi dạo này mình cũng không thấy con bé...
Russia bỗng nghĩ đến chuyện không lành.
- Được rồi chúng tôi biết rồi cậu sẽ nói thế thôi, chúng tôi sẵn sàng giúp cậu mà...
- Tôi đã làm nhiều việc cho các ông, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của các ông.
- Hì vụ làm hỏng các thiết bị và rò rỉ hóa chất...cậu đều làm tốt cả...
Russia bỗng nhận ra tất cả.
Ukraine không phải bị đuổi việc vì làm việc kém hiệu quả...
Và nhà cậu ta cũng không bị đốt do vô tình...
Là do...
Chính quyền đang truy đuổi cậu.
- Con bé đâu rồi? Mau đem nó ra đây!
Một tên nói như thế.
- Không được!!
Russia tông cửa vào.
Nhóm người kia ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Russia.
- Ukraine em đang làm trò gì vậy?? Nhóm người này là ai và em tính làm gì với Crimea??

- Anh trai? Anh làm gì ở đây? Chết tiệt anh đang phá hoại kế hoạch của em đấy...
Ukraine rút súng ra.
Nhóm người kia cũng có súng.
- Yêu cầu anh hãy bình tĩnh, không thì chúng tôi khó xử lắm...
Một tên nói.
Russia đứng đó im lặng.

Ở một nơi nào đó.
- Lạ quá mình nhớ anh ấy đi hướng này mà...
Ame đang đi tìm Russia.
Lúc này anh có thấy Rus nhưng khi gọi anh ấy lại không nghe.
" Đoàng "!
- Hả?
Có tiếng súng ở gần đó.
Ame liền chạy theo hướng tiếng súng phát ra.
Lòng có một nỗi lo âu.

Nhanh như cắt, Russia đã hạ gục được bọn áo đen. Phát súng lúc nãy chỉ sượt ngang cánh tay anh thôi.
Russia tiến gần hơn về phía Ukraine.
Ukraine sợ hãi lùi lại.
- Em giấu con bé ở đâu rồi?
- Không...
Ukraine rút súng ra.
- Còn lâu. Con bé là của tôi!! Con bé thuộc chủ quyền của người Ukraina!
Câu chuyện diễn ra trong hoàn cảnh tranh chấp Crimea giữa Ukraine và Russia.
Và đang rất gay gắt.
Russia nhặt cây súng gần đó lên.
Về kĩ thuật quân sự, anh được bố huấn luyện cho mình nhiều nhất.
- Anh không đùa đâu Ukraine à...
- Russia?
Là tiếng Ame.
- Anh làm gì ở đây thế Rus?
Ame vẻ lo lắng.
Anh nhìn quanh thì thấy mấy tên áo đen bị đánh gục xuống cả.
- Khoan đã Ame anh có thể giải thích mà...
Rus quay sang nhìn Ame đang đứng ở phía cửa.
" Đoàng "!
Ukraine lợi dụng cơ hội để bắn anh.
Một phát ngay ngực.
Russia phụt máu ra.
- Ôi Russia!!
Ame chạy đến bên Rus.
- Anh...không sao... Ame mau chạy đi...
Russia lấy tay quẹt máu trên miệng.
- Không được em không thể bỏ mặc anh!
Ukraine đã chạy đi.
- Đuổi theo Ukraine mau... Ame...em ấy đang giữ con bé...

Russia nói.
Ame liền chạy đi.
- Em sẽ quay lại mà!

Ukraine bước chân vào sâu trong căn nhà, có thể gọi là tầng hầm đi.
- Ukraine ngươi đâu rồi? Mau trả em gái của Rus đây!
Ame cũng biết chuyện tranh chấp đang diễn ra giữa hai anh em.
- Hừ con bé là của ta...
Ukraine đang ở trong một vòng tròn, tay ôm chặt lấy Crimea.
- Anh Ame cứu em với!!
Crimea kêu lên.
- Nghi thức sắp hoàn thành rồi....
Ukraine bắt đầu móc con dao ra.
Cậu sẽ rạch tay con bé cho máu nhiễu xuống vòng tròn.
Nghi thức đó gọi là.
Hội nhập.
- Không!!
Ame lao vào trong vòng tròn.
- Bỏ con bé ra!!
Ame kéo tay Crimea.
- Tên chết tiệt này!
Ukraine dùng dao tấn công hai người họ.
Ủa.
Súng anh đâu?
Ame nhặt cây súng Ukraine làm rơi lên bắn một phát vào ngực hắn.
" Đoàng "!
- Anh Ame đừng làm hại anh trai em!
Crimea nói.
- Hắn ta không còn là anh trai em nữa hắn ta điên rồi!!
Khuôn mặt Ukraine bỗng đổi thành hai màu đen và đỏ.
- Hừ. Ta sẽ giết các ngươi!!
Ukraine lao tới.
Ame bế Crimea lên chạy đi, lúc chạy Ame lỡ chân đá đổ mấy cây nến làm lửa lan ra.
Ukraine ở phía sau vẫn cứ đuổi theo.
Ra được đến chỗ của Russia thì lòng Ame thầm vui mừng.
- Russia!!
- Anh Russia!!
Ame thả Crimea xuống cho con bé chạy đến bên Rus.
- Mau ra khỏi đây thôi nơi này sắp cháy rồi...
Phía sau Ame là những đám lửa ngày một nhiều.
Và.
Cả Ukraine nữa.
Trên tay hắn là khẩu súng.
- Ame cẩn thận!!
Russia đẩy Ame sang và...
" Đoàng "!
- Ôi không Russia!!
Không hiểu sao ngọn lửa ngày càng nóng lên và lan ra nhiều hơn.
- Tôi nhờ cậu...chăm sóc con bé...
Russia nói rồi lao vào đống lửa cùng Ukraine.
- Anh Ame nóng quá...
Crimea nói.
- Để anh đưa em ra khỏi đây...còn Russia...xin lỗi cậu...
Ame lại bế Crimea lên.
Hai người chạy ra ngoài.














Một lúc lâu sau.
Xe cứu hỏa đến.
Ame đã gọi.
Crimea đứng bên sụt sùi khóc.
- Anh trai... Anh trai ơi... Hức hức...
- Đừng khóc mà Crimea... Anh mong là họ sẽ tìm thấy anh trai em thôi...
Ame nói giọng có chút buồn bã.

Cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt.
Họ tìm thấy Ukraine đang nằm gần phía cửa.
Có thể là Russia đã đẩy Ukraine ra.
- Sao các anh không tìm thấy Rus à??
Ame hỏi vẻ rất không tin.
- Ừm đúng vậy.... Chúng tôi đã lục tìm kĩ rồi nhưng chỉ tìm thấy cậu kia thôi.
Ukraine đã được đưa vào bệnh viện.
Còn Russia.
Anh đã biến mất.
Có thể xác anh đã cháy thành tro mất rồi.
Ngọn lửa cháy rất lớn và thiêu rụi gần như toàn bộ ngôi nhà.

Nước mắt Ame bỗng trào ra.
Lòng trĩu nặng nỗi đau.
Anh vừa mất đi người mình rất yêu thương.

Mấy ngày sau.
Các em của Russia đều nghe tin và đều tưởng Rus đã chết.
Họ làm đám tang.
Ame cũng đến dự.
Cậu đã khóc rất nhiều.
Kể từ ngày đó Ame không còn thấy hình bóng của Russia nữa.
Cậu ấy.
Đã mãi mất đi rồi.

________________________________

Kết thúc khá lửng và có hơi phi lí nhưng mong các cậu thích.
Đặc biệt là bạn đó DIERYFISH à...
Nếu cậu muốn tớ có thể viết tiếp.
Một lần nữa xin cảm ơn nhiều vì cậu đã vẽ cho tớ!
Chúc một ngày tốt lành ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro