Chap 1 : Chuyên mục hành hạ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có vài từ ngữ khá là không hợp lệ, nên truyện này sẽ có vài tình tiết hơi dâm một tí. 

E N J O Y ~

--------------------

"Nhìn lại bản thân mày xem mà dám nói ai!!"

"Anh là cái thá gì mà nói tôi như thế?!"

"Mày im đi! "

Họ lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi, ngày nào cũng vậy, chỉ toàn là tiếng cãi vã đánh đập nhau, họ cứ như thế mà chả quan tâm đến đứa trẻ đang co ro khóc bên đang khóc ở trong căn phòng kia. Cánh tay cứ thế mà ôm đầu mình, con ngươi cứ từ từ nhỏ lại cứ như đồng tử nó sắp giãn ra tới nơi rồi, đứa trẻ để con gấu bông bên cạnh, chẳng biết làm gì khác ngoài khóc, ra bên ngoài mà ngăn cha lại thì kiểu gì đứa trẻ đó cũng sẽ bị liên lụy .  .  . Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ thường, không còn tiếng cãi vã, không còn tiếng đập vỡ các đồ vật, không lẽ 2 người họ đã hết cãi nhau rồi? Đứa trẻ cũng nín khóc dẫn, lẳng lặng ôm con gấu bông của mình đi ra ngoài xem thử - Khi ấy đứa trẻ này chỉ mới 7 tuổi, 7 tuổi thì không nên xem những cảnh như thế này, chỉ khi nào đứa trẻ ấy thật sự bất hạnh thì mới thấy được, và tất nhiên cậu là đứa trẻ đó. Trước mắt nó là một vũng máu chảy ra từ người mẹ của nó, hơi thở của cô ta yếu dần rồi vùng ngực cũng không còn phồng lên nữa. Nó hoảng sợ ngước mặt lên nhìn cha nó, ông ta đang cầm trên tay một con dao đang nhiễu máu, tất nhiên, chính đôi tay của ông ta đã đâm chết người mẹ của nó, nó nhìn ông ta với vẻ kinh hãi, ông ta đến gần nó, từ từ cúi xuống rồi nhìn vào mắt nó :

"Chuyện này là chuyện tuyệt mật giữa hai chúng ta nhé con yêu?"

Rồi ông ta nở một nụ cười mang rợn.

-------------------------

Cộc...cộc..cộc..

Tiếng bước chân từ từ tiến thẳng đến ngôi trường phía trước, nhưng trông nó chẳng có sức lực nào cả, cũng phải thôi, cậu đã chịu quá nhiều áp lực từ bạn bè và gia đình mà. Việt Nam, năm nay đã 18 tuổi rồi, cái tuổi mà gọi là đẹp nhất ở mỗi người, nhưng cậu thì khác, không có gì đặc sắc, cũng chả có gì mới, cậu thấy sợ cái tuổi 18 này, mỗi ngày trôi qua cứ như cậu đang ở địa ngục, người cậu đầu những vết thương, từ vết thương cũ xen lẫn cả vết thương mới, không đếm được số máu cậu đã đổ bao nhiêu lần, nhìn đôi mắt kìa, trông chúng thật vô hồn, nhưng đã chịu đựng một cái gì đó từ lâu lắm rồi và giờ chúng đang khao khát được thoát ra, cả gương mặt nếu nhìn sơ qua thì là một tiểu mỹ thụ làm mê lòng người, nhưng con người này mặt cứ cắm đầu xuống đất như là không muốn đối diện với thế giới và có vẻ trông rất sợ nữa, vì cái tính cứ rụt rè như thế, nên cậu bị bắt nạt khá nhiều cũng cũng là điều khá dễ hiểu nhỉ.

"Này, thấy cậu con trai ở đằng kia không?"

"Có đấy, cậu ta làm sao?"

"Trời cậu không biết gì thật sao ?"

"Biết gì?"

"Nghe nói cha cậu ta ác lắm đấy, đánh đập cậu ta mãi thôi"

"Gì mà tội nghiệp vậy, nhưng mà cũng đáng, cái loại như cậu ta bị như thế cũng đúng thôi"

"Nói đúng đấy!"

Cậu đi ngang qua những kẻ chế giễu cậu, nếu đang tự hỏi vì sao cậu không phản kháng hay cãi lại bọn người đó? Những câu giễu cợt dường như nó là chuyện thường ngày đối với cậu, những lời nói đó, nó đã khắc sâu trong tâm trí cậu rồi. Đôi chân chạy nhanh về lớp của mình, à không phải gọi cái lớp là lớp tra tấn tinh thần mới đúng, đứng trước cửa lớp, đôi tay run rẩy mở cánh cửa ra thì "ÀO!" cái xô nước phía trên ụp xuống đầu cậu khiến cả người cậu ướt sũng, mấy bọn con trai trong lớp bắt đầu cười nhạo, có kẻ còn cười sặc sụa dưới sàn nhà, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đến chỗ ngồi của mình. Đặt cái cặp của mình lên cái bàn đầy những dòng chữ "Chết đi đồ khốn, mày không nên tồn tại trên thế giới này, mày sống chỉ để thêm chật đất mà thôi, ở đây không chứa loại rác thải như mày,..." Đá mắt qua cái ghế của mình, trên đó đầy những keo hồ được rải rác khắp mặt ghế, giờ cậu phải đứng sao? Không được, giáo viên sắp vào rồi mà cậu còn đứng thì sẽ bị chửi mất, cậu đành miễn cưỡng ngồi lên cái ghế đó. 

"Ara ara, cái ghế đã vậy rồi mà còn ngồi lên được sao? Thật kinh tởm"

Một cô gái tóc dài xõa ngang vai nói với cậu với chất giọng khinh bỉ, gương mặt của cổ khá đẹp với sóng mũi cao, ngực phải gọi là cấp E, với ưu điểm này thì phải là hot girl của trường rồi, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của cô ta, còn tính nết thì sao? Nếu nó có đem đi bán thì của không bằng 1 xu nữa. Chính cô ta đã gây ra những chuyện này, cố tình đổ keo lên ghế của cậu, nhờ mọi người tẩy chay cậu và tất nhiên mọi người sẽ không làm nếu không có phần thưởng, và phần thưởng mà cô ta là cho mọi người sẽ được xoa nắn bộ ngực của cô ta, vì dục vọng nên mọi người trong lớp đã chấp nhận và giúp cô ta thực hiện kế hoạch của mình. "Damn Slut" đó là 2 từ chỉ cô ta. Kế hoạch của cô ta được thực hiện vào một năm trước, ban đầu chỉ là viết lên bàn của cậu vài dòng chữ thôi, nhưng từ từ nó bắt đầu nặng thêm, mọi người bắt đầu cảm thấy bắt nạt cậu thật sự rất thú vị, cậu phải quỳ gối trước mặt bọn họ mà khóc lóc, cho bọn họ chà đạp cậu bất cứ lúc nào họ thích, và thế là kế hoạch của cô ta đã được đáp ứng một cách hoàn mĩ, cô rất ấn tượng với điều đó. Còn cậu, ban đầu cậu nghĩ đây là một trò chơi khăm quái đản của ai đó thôi, nhưng giờ thì không, cậu thật sự đã trở nên vô cảm bởi trò "chơi khăm" đó, cũng phải cảm ơn cô ta nhỉ ? Vì đã biến cậu thành cái loại người như thế này. 

"Cô lại muốn gì ở tôi đây?"

Việt Nam ngước mặt lên nhìn cô, ả thấy hôm nay cậu dám lên tiếng nên bắt đầu õng ẹo đễ thu hút sự chú ý của các chàng trai trong lớp.

"Ah~ mình xin lỗi ~ mình không có ý gì cả xin đừng đánh mình ~"

Ngay lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn, cậu cũng chẳng để tâm đến xung quanh mà chỉ tập trung về phía cô gái kia.

"Ơ này, tôi chưa làm gì cô hết mà?

"Cậu chuẩn bị nhào vô đánh tôi thì có ~ các anh ơi cứu em~"

Liền có một người đi tới và đạp thẳng vào mặt cậu, làm cậu đau đớn mà nghiến răng.

"Thứ như mày mà cũng đòi lên tiếng sao? Tốt nhất là nên câm miệng lại đi!"

Dứt câu hắn dùng nắm đấm của mình mà đánh thẳng vào miệng cậu khiến nó phải chảy máu ra. Hắn nắm tóc cậu lên rồi mạnh bạo thả cậu xuống như quăng một bịch rác, họ thấy cậu như thế thì bắt đầu hoan hô vỗ tay chúc mừng hắn, cô gái kia thì nhào tới ôm chằm lấy hắn với bộ ngực của mình làm hắn thỏa mãn.

"Cám ơn anh đã bảo vệ em ~ "

Cô gái lại dùng giọng không khác gì mấy con đứng đường hay bán dâm ở đường Trần Duy Hưng mà nói với hắn.

"Chúc mừng, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân mà!"

"Nhìn ngầu lắm đó anh bạn!"

Cậu không nói gì, chỉ biết lẳng lặng đứng dậy và lau đi mấy cái vết thương trên mặt, một lúc sau giáo viên cũng tới rồi cả lớp bắt đầu đi vào lớp học.

"Muốn chết quá đi.."

Cậu nói thầm với bản thân mình.

-Ra chơi-

Cậu phải cố gắng lắm mới mở được cái đống keo dính ở dưới quần của cậu, bọn nó mua cái loại keo gì mà chính chặt thế không biết, cậu lê cái tấm thân này đến phòng ăn của trường để ăn trưa, vừa được một suất, cậu bưng cái đĩa thức ăn ấy lên bàn, cậu ngồi ăn một cách trống rỗng, cả cái bàn này chỉ có một mình cậu ngồi thôi vì chả ai muốn ngồi gần với cậu cả, nhưng không sao cậu đã quen với việc này rồi. Đang ăn thì bỗng có người đạp giày lên phần ăn của cậu khiến cậu phải khựng lại một lúc, nhìn lên người đã đạp lên phần ăn của mình, không ai khác lại là cô ta. Cô ta nhìn cậu rồi cười mỉa.

"Ơ kìa, sao không ăn tiếp đi?"

"Cô đạp lên phần cơm của tôi rồi thì làm sao tôi ăn được nữa?"

"Thì sao hả? Còn không mau ăn đi?"

"Tôi không ăn.."

"Thằng ranh này ! Ăn hay không!?"

"Tôi không ăn được.."

"À, hôm nay còn ra thái độ chống đối nhỉ ? Là mày ép tao đấy nhé!"

Ả ta lại bắt đầu dùng cái giọng điệu mà ả cho là dễ thương và quyến rũ ấy.

"Các anh ơi ~ em mua một suất cơm cho cậu ấy ăn để đỡ đói vậy mà cậu ấy lại nhẫn tâm đạp suất cơm ấy, em cảm thấy tổn thương lắm ~ "

Nói rồi cô ta giả vờ khóc thút thít như là mình là nạn nhân bị hại, phía sau cô xuất hiện một hàng con trai bước tới chỗ cậu, một kẻ thì ép đầu cậu từ phía sau gáy xuống sát cái phần cơm bị giẫm bởi ả ta, một kẻ thì lớn tiếng nói :

"Mày dám từ chối lòng tốt của tiểu thư xinh đẹp lại còn giẫm lên sao?! Mau mà ăn hết phần cơm đó cho tao ! "

Giọng của hắn rõ to, nên cả phòng ăn đều im lặng nhìn cậu, không ai dám ngăn hắn lại cả, thế giới này cũng vô cảm như cậu sao ? Thú vị thật.

"Tôi không có làm việc đó..làm ơn tha cho tôi đi"

"Đấy! Cậu ta lại nói dối, cậu ta muốn đổ oan cho em đó các anh."

"Tôi không có-"

Chưa kịp dứt câu thì cậu bị đánh một cái ở sau gáy khiến cậu phải ôm đầu của mình.

"Tiểu thư không bao giờ nói dối cả! Mày đừng có mà nói dối!"

Nói xong hắn đổ phần cơm của cậu xuống đất và đặt đầu của cậu sát phần cơm đó. "MAU MÀ ĂN ĐI!" hắn quát vào mặt cậu, cậu nhìn phần cơm ở dưới sàn mà miễn cưỡng ăn. Giờ cậu chả khác gì ăn cơm chan với mùi đất cả, cô ta nhìn cậu khổ sở mà cười thỏa mãn, bọn người của cô cũng vậy, cả phòng ăn cũng như bọn họ, đúng thật là ở đây chẳng có chỗ nào chứa chấp cậu cả, cậu chỉ biết ở đó mà ăn hết cả đống kia, sau khi ăn xong họ buông cậu ra mà đi khỏi. Cậu ngồi dậy, đem cái khay đó mà để vào thùng rác, rồi mới đi vào cái lớp tra tấn tinh thần đó. Vừa đi vào thì đã ăn một đống bụi phấn trên đầu rồi, cậu chạy nhanh về phía chỗ ngồi của mình mà phủi hết đống bụi đó đi, bỗng có một người tới và nói với cậu:

"Này, nghe bảo mày vừa ăn đồ ăn ở dưới sàn nhà đúng không? Ew, sao mày tởm thế? Nếu giỏi ăn đồ ăn từ bụi đất như vậy thì mày liếm giày hộ tao đi, hôm nay tao đi cũng nhiều chắc giày tao bẩn cả rồi"

"Haha, đúng đó, liếm xong rồi nhớ liếm giày tao nữa nhé!"

Một người khác chen vào nói. Mặc dù cậu không muốn, nhưng vẫn phải quỳ xuống trước mặt họ và liếm những đôi giày bẩn kia, người đó tỏ vẻ hài lòng. "Tao không ngờ mày liếm giày giỏi vậy đó, từ giờ ngày nào mày cũng liếm giày cho tao ha" Cậu nghe câu đó mà trong lòng cậu tức điên lên, nhưng cậu cũng không làm được gì mà phải nhịn trong lòng. Khóc ư? Khóc làm gì chứ, nước mắt của cậu đã "cạn" lâu rồi, cậu không thể khóc nữa, cậu chỉ có thể giữ ở trong lòng thôi, vì cậu không có quyền lên tiếng mà đúng không nhỉ? Lát sau, tiết chiều đã đến và giáo viên cũng vào, đồng tử cậu cứ co thắt lại, miệng của cậu cứ lẩm bẩm mấy câu như là "Ai đó làm ơn hãy giết tôi đi, tôi không muốn gặp người đàn ông đó, ông ta sẽ say rượu và hành hạ tôi mất" cứ như thế và suốt cả buổi học. 

.

.

.

"Reng reng.." tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc của trường đã vang lên, cậu nhanh chóng sắp xếp tập vở của mình vào cặp rồi nhanh chân chạy về nơi mà cậu gọi là nhà kia, vừa về tới nơi thì cái người mà cậu gọi là cha đâu mất rồi? Cả căn nhà bừa bộn cả lên, xung quanh chỉ toàn mảnh của chai rượu không khéo thì sẽ giẫm lên mất, cậu đi vào rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, kể từ khi 11 năm sau khi mẹ cậu qua đời, ông bắt đầu đối xử với cậu không bằng một con chó, ông ta uống rượu cho đến say mèm rồi mới vác mặt về nhà, bạo hành cậu như một món đồ chơi để giải trí. Sao cậu không báo chuyện này với cảnh sát? Cậu không mở lời được vì ông ta đã đe dọa tính mạng của cậu "Nếu con nói chuyện này cho ai biết, thì tính mạng của con có giữ được hay không thì tao không chắc, khôn hồn thì hãy câm cái mõm của mày lại đi thằng ranh con." Cậu sợ lắm, nên cậu đã im lặng trong một thời gian dài. Trong một căn nhà có vẻ như là bình thường, đã che giấu một tội ác giết người trong suốt 11 năm qua mà không ai biết, công nhận, cậu cũng giấu ghê thật. 2 giờ sáng, cậu đang nằm ngủ trong phòng thì có nghe tiếng đập cửa khiến cậu giật mình thức giấc, nhanh chóng đi xuống mở cửa ra thì ập đến là một chai thủy tinh đập vào đầu của cậu khiến cậu phải khuỵu người xuống mà ôm cái đầu đang chảy máu. Ba que cười hả hê nhìn cậu.

"Sao thế, mới đấy hức đã ôm đầu rồi à?"

"Cha à..đừng đánh con nữa mà.." 

Cậu ngước mặt cầu xin cha cậu, nhưng đó chỉ là lời nói chẳng lọt qua tai 3/, ông đá cậu sang một bên rồi bảo : 

"À, hôm nay dám lên tiếng cơ đấy, coi bộ mày muốn giống như mẹ Việt Cộng của mày rồi nhỉ?"

"Không, con không dám"

"Hừ..ranh con" 

Nói rồi ông lấy một cây gậy bóng chày ra đánh liên tục vào người cậu, khiến cậu đau đớn, kêu la liên tục, cậu cắn lưỡi để khỏi bị ngất đi, ông liên tục làm thế cho đến khi thấy cậu không còn chút sức lực nào nữa thì thôi. Ông đi đến phòng ngủ của mình mà đóng cửa lại, mặc cho cậu ở đó thế nào. Hơi thở của cậu nhanh dần, tay cậu vớ lấy hộp cứu thương gần đó để sơ cứu cho mình, hồi sau cậu cũng ngưng chảy máu, cậu cũng đã tỉnh hơn, tay cậu run run nhặt mấy mảnh chai rượu bỏ vào sọt rác, cậu ngồi dậy rồi bắt đầu dọn dẹp một lần nữa, giờ mọi thứ rối tung lên hết rồi..nhưng mà..cũng không hẳn là tệ, cậu đang có cảm giác, cảm giác này rất lạ trước đó chưa cảm thấy bao giờ. Cậu đã từng có một giấc mơ kì lạ và giờ nó lặp lại liên tục. Cậu mơ thấy, có một con người như là ánh sáng của cậu kéo cậu ra khỏi bóng tối sâu thẳm kia, rồi bỗng một tia sáng vụt lên nó chuyển cậu tới một khu vườn hoa hồng, rồi một người khác đã cho cậu cái cảm giác rất lạ..thứ đó là gì cơ chứ..

"Rốt cuộc..2 người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình, 2 cậu là ai chứ?"

-----------------------
-End chap 1-
lần đầu làm truyện vào ngày 29/3/2020
Chap đầu chỉ là ngày thường của Nam thôi uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro