Chap 10 : Phát súng đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

Tan học.

Cậu đang thu xếp sách vở và cặp mình rồi cậu chợt suy nghĩ một vài thứ, nhưng không phải là suy nghĩ tiêu cực

Một buổi học được coi như yên bình của Việt Nam trôi qua. Phải nói, từ khi có ba người bạn tuyệt vời: Cuba, Trung Quốc và Nhật Bản. Cuộc sống ở trường học của cậu thay đổi hẳn, không còn bị bắt nạt, không còn những chữ viết chế giễu mới trên bàn học, cũng không còn những keo dán dính trên chiếc ghế của cậu. Những sắc xám trong cuộc sống học đường của cậu đang dần thay đổi, không còn xám xịt, chúng đang có màu, một màu sắc tươi sáng, trái ngược hoàn toàn với trước kia. Dù không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận thấy Việt Nam - Một người luôn coi mình bị cả thế giới chống đối - Cũng đang dần thay đổi hơn. Những cảm xúc tiêu cực kia không còn bám víu lấy cậu, những lời thì thầm bên tai, lời thì thầm của xã hội không cậu không còn nghe thấy chúng nữa. Và bây giờ, gương mặt cậu không còn nỗi buồn như kia nữa, cứ như chúng đang tập mỉm cười.

Cảm giác thế nào khi từ một kẻ bị bắt nạt học đường đang dần được mọi người chú ý và quan tâm? Đó ắt hẳn là một khoái cảm, khoái cảm hơn bao giờ hết. Và cuộc sống của cậu đang từ đó mà thay đổi. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia của mình, một khoảng thời gian đen tối trong đời cậu. Không một ai coi trọng, tư cách làm người của cậu cũng chẳng có trong môi trường này. Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ khác! Một bước ngoặt. Tất cả sẽ đưa cuộc đời cậu sang một trang mới. Nghĩ thế cậu lại cười, chỉ là cười nhẹ thôi. Ít ra cuộc sống ở học đường của cậu đã có chút thay đổi, nhưng ở nhà thì...

Nhà. Đúng rồi, là nhà.

Căn nhà cậu đưa Trung Quốc về trước đây vốn không phải nhà cậu, cậu chỉ ngụy tạo một căn nhà giả để che đậy sự nghi ngờ từ phía mọi người thôi. Nhưng giờ đã đến lúc phải lo lắng, cậu đã không về cái nơi gọi là "nhà" đó một ngày. Bây giờ mà vác bản mặt về, có khi sẽ bị ông ta đánh đến chết không chừng. Cậu không muốn về, cậu muốn cự tuyệt ông ta. Nhưng bằng cách nào đây, với một người chỉ vừa 18 tuổi, không có kinh nghiệm sống, tài năng cũng không. Cự tuyệt ông ta thì cậu biết đi đâu bây giờ. Nghĩ đến đó tim cậu đập nhanh hơn, gương mặt cậu tái lại. Lo quá, sợ quá, chết mất. Là sáu từ có thể miêu tả cậu lúc này. Cậu phải làm sao đây.

- Việt Nam.

Tên cậu vang lên từ kế bên từ lúc nào, là Trung Quốc. Trung Quốc đến tìm cậu. Cứ như cảm nhận được điềm không lành, Trung Quốc liền đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi cuối người xuống.

- Đừng có sợ như vậy, cậu vẫn còn nhớ kế hoạch chứ?

- Tôi nhớ...

- Vậy thì đừng có trưng cái vẻ mặt như sắp chết vậy chứ. - Trung Quốc buông Việt Nam ra. - Dẫn tôi về nhà cậu đi.

Việt Nam hơi giật nảy liền nói.

- Lần trước tôi đã dẫn anh về rồi mà.

- Thế cậu nghĩ tôi tin đó là nhà cậu à?

- ...

Trung Quốc thấy Việt Nam không trả lời liền thở dài. Không chờ đợi, hắn liền kéo vai áo phải cậu đi ra ngoài trường. Kéo đến tận cổng, nếu nói không ngoa thì nếu hắn cứ kéo kiểu vậy thì cái áo của cậu sẽ rách mất thôi. Việt Nam thấy thế liền cầm lấy cổ tay Trung Quốc bỏ ra, cậu có lý do nên không dẫn hắn về được. Nếu bây giờ mà về cái nhà đó, kiểu gì đập vào mắt hắn ta đầu tiên chính là mấy chai rượu, bia nằm vất vưởng, mùi rượu nồng nặc cả căn nhà. Và tất nhiên, có cả mùi xác chết.

- Cậu thật sự muốn làm việc đó một mình sao?

- T-tôi sẽ làm được nên phiền anh đừng đến.

- Mấy cháu tính làm gì cơ?

Giọng nói vang lên từ phía sau. Giọng nói trầm ấm, đầy đủ tư chất của một người đàn ông ga lăng, lịch lãm. Nếu chỉ nghe mỗi giọng thì người bình thường sẽ nghĩ đây là một người tốt đấy chứ. Nhưng đời nào như thế, dù giọng nói có trầm ấm cỡ nào, gương mặt có điển trai ra sao, thì bản chất độc ác vẫn mãi sẽ không thay đổi. Giọng nói này, chính xác là giọng nói này. Cứ như sét đánh ngang tai, Việt Nam liền im bặt. Đến cả Trung Quốc định nói lại lời Việt Nam cũng bị bầu không làm cho câm nín. Cả hai người từ từ, quay lại nhìn người phía sau. Vừa trông thấy, Việt Nam liền muốn hét lên nhưng một cánh tay của cậu đã ngăn cậu lại. Trung Quốc cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng vẫn không khỏi sốt ruột. Người mà cả hai đang đối mặt bây giờ, chính là người mà cả hai không muốn gặp nhất - Ba que.

Đôi mắt Trung Quốc hơi híp lại, còn Việt Nam thì khỏi nói, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu. Giờ đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Tại sao ông ta lại đến đây?

Phải chăng ông ta đến là để tìm cậu về rồi sẽ hành hạ cậu? Hay là một ý nghĩ xấu xa gì khác. Ông ta muốn làm gì? Đó là câu hỏi lớn nhất. Chỉ cần chạm mặt ông ta là đủ khiến Việt Nam run rẩy, hốn hồ gì là những sự việc như thế này. Trung Quốc liền ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại, phải thật bình tĩnh, không mọi chuyện sẽ rối tung lên mất. Hắn liền một lần nữa đối diện với người kia, gương mặt niềm nở, như không hề có một ý nghĩ toan tính gì hiện lên. Nhẹ nhàng nói một câu.

- Chú là... Nhà tài phiệt nổi tiếng tên Ba Que đúng không ạ!? Cháu hâm mộ chú lắm.

Người kia cũng chẳng vừa mà cười cười đáp lại.

- Cháu hâm mộ chú là chú vui rồi, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chú nhé.

- Tại sao một người như chú lại tới ngôi trường này vậy ạ?

- Ấy ấy, nói nhỏ thôi nhé, chú đến đây để tìm con của chú. Bí mật này chỉ có một mình cháu biết thôi đấy.

- Ah! Thế là chú có con ạ? Cháu thấy trên ti vi chú đã bảo mình không có con cơ mà?

- Chú nói vậy để bảo vệ nó khỏi truyền thông thôi, chú không muốn việc học của nó bị cản trở, càng không muốn nó tự cao vì có ba là người nổi tiếng. Tất cả là vì lo cho nó thôi.

- Vậy người mà bác gọi là con của bác đang ở đâu ạ?

Đến lúc này, người kia lại nở nụ cười. Nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy ẩn ý, người ngoài nhìn vào sẽ không biết, nhưng Trung Quốc và Việt Nam điều biết rất rõ. Nhất là Việt Nam. Chắc chắn, không có điều gì tốt đẹp đến từ ông ta. Trung Quốc lại càng dè chừng hơn, chờ đợi ông ta trả lời. Người kia chỉ tay về phía sau hắn.

- Có vẻ như nó, ở đằng sau cháu đấy.

- Là Việt Nam sao? Nè! Sao cậu có người cha tuyệt vời như vậy lại chẳng nói gì cho anh em bạn bè biết vậy!? - Trung Quốc giả vờ bất ngờ quay về phía sau, nói với giọng hào hứng. - Nghe này, chúng ta sẽ không biết ông ta tính làm gì, nên hãy cứ bình tĩnh nhé - Trái ngược với câu nói hào hứng khi nãy, câu nói này chỉ đủ để hai người nghe.

- Tớ... Tớ...

- Việt Nam! - Ba que lên tiếng - Sao con lại không về hôm qua vậy? Cha đã rất lo cho con đấy, chắc con đang tuổi lớn nên muốn đập cánh bay đi nhưng việc này cha nhất định phải dạy dỗ con lại đoàng hoàng. Mau! Về với cha.

- Vâng, con về ngay...

Việt Nam buông Trung Quốc ra, từng bước tới người mà cậu gọi là cha kia. Nhưng cậu phải cố gắng vượt qua việc này, kế hoạch đó, cậu phải thực hiện.

Phát súng đầu tiên.

Cả bọn biết rõ một điều là không thể cứ ra tòa mà vu khống ông ta được. Nên phải làm ông ta yếu đi, làm ông ta phải dần dần lộ ra bản chất thật, đến khi thu thập đủ chứng cứ. Khi ra tòa, chắc chắn phải làm ông ta tức điên, đến luật sư biện hộ cho ông ta cũng không còn từ nào để nói với một người đàn ông che giấu sự thật gần 10 năm này.

Trung Quốc không nghĩ thế, dù biết ông ta là một người thích đánh đập người khác, nhưng nếu cứ để Việt Nam đi theo ông ta thế này thì ông ta nhất định sẽ giết chết Việt Nam cho mà xem. Đến lúc đó lại có bản tin nóng nữa thì lại chết toi! Coi như kế hoạch của cả bọn tan thành mây khói, có khi còn bị tống vô tù vì tội vu khống nữa. Ông ta sẽ lại ngụy tạo bằng chứng giả bằng cái đầu đó, khóc lóc thảm thương, tiếc nuối trước sóng truyền hình. Sở dĩ, Việt Nam là một tên tiểu tử không danh không tuổi. Không ai biết xuất xứ của cậu ta, lai lịch hay các vấn đề liên quan. Chỉ người trong cuộc mới biết. Ai sẽ tin lời của cả bọn chứ, dù cho có Cuba ra nói giúp thì sẽ bị nói là tòng phạm ngay. Không, không thể để chuyện đó xảy ra được. Trung Quốc phải làm gì đó!

- Chú ơi!

Ba Que đang dắt Việt Nam đi thì nghe tiếng Trung Quốc cất lên từ đằng sau.

- Có chuyện gì vậy cháu?

- Chẳng qua là, chuyện chú hỏi bọn cháu lúc đầu, là chuyện bạn Việt Nam muốn dẫn cháu về tham quan nhà bạn ấy.

Ba Que im lặng một hồi rồi lên tiếng.

- Có đúng là như vậy không, Việt Nam?

- Dạ... dạ... chuyện đó... - Cậu ấp úng, không biết phải trả lời thế nào, áp lực từ ông ta lớn quá, cậu nôn ra mất.

Quyết đoán.

- Vâng, đúng vậy thưa cha. - Hai từ khi nãy bỗng vụt lên trong khoảnh khắc, khiến cậu trả lời cha mình một cách quyết đoán. Không còn là một người sợ hãi trước mọi việc nữa, cậu hạ quyết tâm rồi, cậu phải chống đối lại ông ta. Nhưng sát khí đó, vẫn khiến cậu chùn một bước.

Ba Que lại tiếp tục im lặng rồi trả lời bằng giọng điệu bình thường.

- Được thôi, cháu trai đằng sau về nhà chú đi, lâu rồi con trai chú không dắt bạn về nhà, nó sẽ vui lắm cho mà xem. Cháu tên gì nhỉ? Không mấy, cháu ở lại nhà chú một đêm đi.

- Cháu tên Trung Quốc, cảm ơn chú vì đã cho cháu ở nhờ một hôm.

Ba Que lại nở một nụ cười.

Về đến nhà, nói chính xác thì đây là căn nhà của ông ta. Một căn nhà giàu có, đến cả Việt Nam còn chưa thấy bao giờ. Cứ như tòa chung cư, xung quanh nó là những lát gạch xám trải dài, rộng xung quanh. Hai bênh cánh cửa là hai tượng hình nữ thần công lý và nữ thần Hera. Nữ thần Hera tượng trưng cho hôn nhân và gia đình. Công lý tượng trưng cho bình đẳng và sự thật. Cả hai bức tượng này, không có bức tượng nào phù hợp với cái bản chất của ông ta cả. Ông ta thậm chí còn làm điều ngược lại, cứ như chế nhạo các vị nữ thần. Giống thiên thần sa ngã - Lucifer. Xung quanh còn có cả cây cỏ nữa. Thật sự ông ta đã làm gì để có những thành tựu này coe chứ. Trung Quốc nghĩ thầm. Nhưng chỉ nghĩ thôi, không hề có ý định nói ra.

Vào trong căn nhà ấy. Những thứ xung quanh còn làm cả hai ấn tượng hơn nữa, tinh tế và giàu sang, là 2 từ có thể diễn tả được khung cảnh lúc này. Còn có cả những người phụ vụ, nhìn sơ lược có thể đoán tầm 10 người trở lên. Tệ thật, tại sao ông ta lại có thể sống một cuộc sống sung sướng như thế này, hoàn toàn trái ngược với con trai ông ta. Chưa kịp hết bất ngờ này thì bất ngờ khác xuất hiện. Một người phụ nữ mà cả hai chưa gặp trước đây đi xuống từ tầng thứ hai của toà chung cư. Người này trẻ măng, như mới hai mươi, mái tóc đen được uốn theo ngọn sóng, đôi mắt sắc xảo, đôi môi đỏ rực. Chiều cao 1 mét 70 mươi cùng với bộ váy đỏ đắt tiền tôn lên đôi chân dài ấy. Không thể sai được, đây là người mà ông ta đang cặp kê. Giờ một câu hỏi khác lại xuất hiện, một người sắp ngoài ba mươi như ông ta lại kiếm được một cô gái thế này... Cũng coi là một loại tài năng của ông ta nhỉ.

Cô gái đó thấy Trung Quốc và Việt Nam, đôi mắt sáng rực như vẻ thích thú. Liền nhanh chân bước xuống cầu thang tới ôm Việt Nam. Tay cô không ngừng xoa đầu cậu, cô còn khen cậu dễ thương làm  đầu cậu nổ ra một dấu chấm hỏi to đùng. Trung Quốc đứng kế bên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cưng là Việt Nam đúng không? Ta đã nghe cha cưng nói rất nhiều về cưng đấy, không ngoài mong đợi, cưng dễ thương quá đi. - Cô gái nói với giọng hí hửng.

- Nào em, làm vậy thằng bé nó sợ đấy. - Ba Que liền lên tiếng.

- Nhưng anh nhìn xem, thằng bé dễ thương như vậy mà, nhưng mà sao cưng lại nhiều vết thương thế này. Cha cưng đánh cưng sao?

Nói trúng tim đen, Việt Nam không kịp trả lời ngay nên hơi lúng túng một hồi.

- Không ạ, em chơi với các bạn nên bị trượt té thôi.

- Ôi trời, cưng phải biết giữ mình chứ, gương mặt xinh đẹp thế này mà bị trầy là xót lắm đó.

- Vâng, em sẽ chú ý ạ.

- Ah! Cậu này lạ quá, bạn của Việt Nam sao? - Cô ta quay qua nhìn về phía Trung Quốc.

- Vâng ạ.

- Tốt quá, cảm ơn vì đã làm bạn với Việt Nam nhé. Mà, Việt Nam này. - Cô ta nhìn lại về phía Việt Nam - Cưng chuẩn bị gọi ta là mẹ đi, cha cưng sắp tái hôn với ta đó.

Cô gái kia buông Việt Nam ra, đứng dậy ôm lấy tay của Ba Que. Con người này... rất tốt. Nhưng dù cho có tốt bụng cỡ nào thì việc cô ta trở thành mẹ kế của Việt Nam thì cậu vẫn không chấp nhận được. Mẹ của cậu chỉ có một, là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam mà thôi. Sao cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận sự việc này chứ. Trái ngược lại với sự vô lo vô nghĩ của Việt Nam, Trung Quốc lại hoàn toàn trái ngược lại. Cô ta không hề bất ngờ với việc ông ta có một đứa con. Là do cô ta không tham tiền, hay do cô ta thật sự yêu người này? Hay cô ta với Ba Que chỉ là diễn. Mọi thứ trong căn nhà này, tất thảy đều lạ thường. Đám người hầu cũng vậy, việc cô ta nói Việt Nam là con của Ba Que rõ to nhưng không ai tỏ ra bất ngờ. Những con người này không hề coi đó là một tin nóng sao, hay được cho cả xấp tiền rồi? Hay tất cả những thứ ở đây

Chỉ là giả?

Trung Quốc suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không ra. Quái lạ!

- Nào nào, cũng sắp tối rồi, cả nhà cùng nhau ăn cơm chứ?

- Em trổ tài nấu nướng anh nhé!

- Em bỏ ý định đó đi, Vivian.

.

.

.

Sau buổi ăn cơm cùng với hai người đó, trong suốt cả buổi cơm không hề thấy ông ta tức giận hay mất kiểm soát. Suốt cả buổi ông ta còn tỏ ra chu đáo với Việt Nam. Cứ như buổi ăn cuối cùng của tử tù ấy nhỉ. Xong bữa cơm ấy, đến giờ ngủ, cả hai được phục vụ chỉ cho phòng riêng. Dù đã vào phòng được lúc lâu rồi, nhưng cả hai làm sao có thể ngủ dễ dàng như vậy. Cứ trằn trọc mãi không thôi.

- Quái lạ, cả cái chung cư này. - Trung Quốc lên tiếng.

- Đúng thật, ông ta thật ra đang có toan tính gì chứ. - Việt Nam đáp. - Từ lúc ông ta xuất hiện ở trường là đã có gì đó không ổn...

- Hôm nay cũng không thu thập được gì - Từ trong túi áo, Trung Quốc lấy ra một cái máy ghi âm. Nhìn nó một hồi Trung Quốc ra đề nghị - Chắc do có tôi nên ông ta không dám lộng hành, hay ngày mai tôi sẽ về, câu đối mặt với ông ta rồi lấy chứng cứ được chứ?

- ...Được.

- Cho đến lúc đó thì đừng chết nhé.

- Sẽ không chết đâu - Việt Nam cười cười.

Thấy cậu cười như vậy Trung Quốc cũng thấy ấm lòng, liền đáp.

- Vậy, ta ngủ thôi.

- Ừm.

.

.

.

- Hôm nay sao cha dắt con đi học ạ?

- Vì ta lo cho con.

- Vậy Trung Quốc đâu rồi ạ?

- Sáng sớm, nó dậy trước rồi về nhà để chuẩn bị đồ đạc đến trường rồi.

- Vậy sao...

- Việt Nam.

- Vâng ạ?

- Ta không biết con đang toan tính điều gì. - Ba Que quay lại nhìn thẳng vào mắt Việt Nam - Nhưng nếu mày làm trái tao thì đừng nghĩ đầu mày vẫn sẽ còn ở cổ.

End chap 10.
‐--------------------------------------
Vẽ Trung Quốc nhưng chợt nhận ra không biết vẽ trai=)))

Nhìn mặt là uy tín rồi, cau có chứ thương Việt Nam lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro