Chap 11 : Phát súng thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

Tôi đang cố sửa cách gọi tên đất nước ở mấy chap trước, tôi đang phân vân giữa Ba Que và Việt Nam Cộng Hòa mọi người ạ. Sos.

E N J O Y ~

--------------------------

Chưa bao giờ lời đe dọa của Ba Que đối với Việt Nam là không có tác dụng cả, sự việc ngày hôm qua đã là một tác động lớn với cậu, cậu có thể trả lời ông ta một cách bình thường, đó cũng là lần đầu tiên cậu có dũng khí và quyết tâm đến như vậy. Nhưng về lời đe dọa kia, chẳng phải đã quá quen thuộc với cậu rồi sao? Nhưng hôm nay lại khác, cậu có thể chịu đựng những đòn vật lý cao của ông ta. Vì ngày qua ngày, cơ thể cậu cũng chai sạn vì những đợt đánh đập đó, nhưng lần này ông ta lại không làm gì cả. Chỉ đơn giản là nói ra lời đe dọa ban nãy, sức ép kinh khủng đó làn cậu thấy buồn nôn. Quả thật, đòn tâm lý vẫn luôn là đòn hiểm nhất. Cậu cứ ngỡ ông ta chỉ là một kẻ điên chỉ biết đánh đập người khác thôi chứ, ai ngờ còn biết nói ra những lời độc địa như vậy. Tệ thật, cậu thầm nghĩ, nhưng cậu sợ cái gì cơ chứ. Giờ đây cậu đã có những người đứng về phía mình, đó là những người bạn của cậu, những người sẽ làm cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn khác.

Với suy nghĩ đó, tinh thần cậu đã ổn hơn một chút.

Hôm nay không có Trung Quốc theo cùng, mọi ánh mắt kì thị đều đổ dồn về cậu. Những ánh mắt soi mói, đánh giá đang chỉa về phía cậu, dù cậu không nhìn thẳng mặt nhưng những ánh mắt đó cậu vẫn cảm nhận được. Nó lao đến như những ngọn giáo cổ xưa, mạnh mẽ và chắc chắn. Cậu không thích những ánh mắt này, nó làm cậu nhớ lại những ngày trước. Cậu vẫn chưa quên được những lần cậu bị ép ăn đồ dưới sàn, chưa bao giờ quên những lần cậu bị bạn học đánh đập cho tơi tả, chưa bao giờ quên những lần cậu bị phản bội.

Chưa bao giờ. Cậu chưa bao giờ quên.

Đâu đó trong tim cậu vẫn nổi lên ngọn lửa trả thù, trả thù cho tất cả những kẻ đã coi thường và xúc phạm cậu. Những kẻ đã gián tiếp đẩy cậu vào đường cùng. Nhất là ông ta, ông ta mãi mãi là cái bóng ma tâm lý trong tâm hồn cậu. Có chết cũng không quên "ơn" của ông ta. Nhưng ngọn lửa ấy vẫn chưa bùng cháy, đốm lửa nhỏ ấy như đang ở trong thời tiết khắc nghiệt, xung quanh toàn là tuyết trắng xóa. Nhưng nếu có cơ hội, dù chỉ là một chút, ngọn lửa ấy có thể phá vỡ mọi định luật trong thế giới này, giống như tình trạng hiện tại của cậu. Sẽ có một ngày, cậu sẽ phá vỡ tất cả những xiền xích là luật lệ mà cậu bị mọi người ép tuân theo.

Nhưng cậu chỉ suy nghĩ thôi, mà cũng may thay, đó chỉ là những ánh mắt xăm soi, không ai dám tác động đến vậy cả. Hôm nay cậu không chọn cách cúi đầu, cậu chọn ngẩn cao đầu, đối diện với mọi thứ xung quanh mình, chứ minh rằng bản thân vẫn còn sống, sống sững sờ sau từng ấy tổn thương.

Bước qua cổng trường, tiến tới lớp học. Thứ cậu chú ý đầu tiên không phải là bàn ghế hay mọi người, mà là chỗ ngồi của Trung Quốc, hoàn toàn trống, cặp sách không có, dấu hiệu đã có người ngồi vào cũng không. Bước vào lớp dưới ánh nhìn của mọi người, Việt Nam không để tâm đến họ nữa. Thứ cậu để tâm chính là bàn ghế trống kia, đầu cậu vang lên một câu hỏi duy nhất : Thế này là thế nào?

Cậu đứng sững sờ trước chỗ ngồi đó, không để ý là có người kêu tên cậu ở kế bên. Giật mình quay lại, mới biết đó là Cuba.

- Cậu sao vậy? - Anh hỏi.

- Sao chỗ Trung Quốc lại trống thế này? - Cậu đáp.

- Nói mới nhớ, sáng nay tớ không thấy cậu ta.

Cậu liền hoảng hồn cầm lấy vai anh mà hỏi tiếp, vẻ mặt hốt hoảng như mường tượng được đã có chuyện xấu xảy ra khiến Cuba cũng chảy vài giọt mồ hôi trên thái dương.

- Không thấy ý cậu là sao!? Rõ ràng... rõ ràng sáng nay cậu ta đã dậy trước tôi rồi đến trường rồi mà...

- Bình tĩnh nào Việt Nam, cậu lớn tiếng như vậy mọi người sẽ sinh ra nghi ngờ đấy. - Anh áp trán mình vào trán của Việt Nam nói nhỏ.

- À ừ... Xin lỗi, tôi có chút lo lắng. Cậu bỏ vai của Cuba ra mà đi vào bàn học của mình.

Cuba nhìn Việt Nam từ phía sau, chợt có cảm xúc lạ thường nổi lên. Thú thật, nghe tin từ Việt Nam, anh không có lo lắng thái quá, ngược lại, anh có chút vui khi hôm nay người sẽ ở bên Việt Nam là anh chứ không phải tên kia. Anh cũng tự thấy mình ghê tởm, không được, anh phải điều chỉnh lại cảm xúc đáng ghét này. Mà, sở dĩ anh tham gia vào vụ này cũng có phải vì tên kia đâu chứ, anh cũng chỉ muốn ở bên cậu mà thôi. Không, anh không muốn cái tình cảm này lớn hơn nữa, sự việc vào chiều hôm đó đã nhắc nhở anh, chẳng phải anh đã tự hứa là sẽ không lặp lại rồi sao. Anh phải làm gì để ngăn thứ tình cảm này đây...

.

.

.

Giờ nghỉ tới, sau khi tất cả đã ra ngoài hết, chỉ còn Việt Nam và Cuba ở lại. Việt Nam thì vẫn đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất, Cuba bị cảm xúc của cậu vạ lây mà cũng có chút lo lắng. Bỗng kế bên có tiếng mở cửa phá tan bầu không khí bên trong. Cô gái với mái tóc đen xuất hiện, cùng với bộ đồ thủy thủ làm nên thương hiệu của cô.

- Xin phép mọi người! Đây là phòng học của cậu sao Việt Nam? - Nhật Bản nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Việt Nam cũng gật gù một cái rồi cô cũng hỏi tiếp.

- Thế, Trung Quốc đâu rồi?

- Đó cũng là điều mà chúng tôi thắc mắc đây. - Cuba lên tiếng.

Sau câu nói đó, bầu không khí lại trở nên nặng nề, Nhật Bản cũng ngưng sôi nổi mà đi tới kế bên ba người họ mà ngồi xuống. Nhìn gương mặt của hai người kia càng trở nên có khó coi. Nhật Bản tự nhắc bản thân là phải làm gì đó.

- Không biết ở đây là sao? Ý là Trung Quốc sáng nay không đến trường?

Lần này chỉ có Cuba đến trường, Việt Nam thì vẫn im lặng cứ như muốn nói gì đó, nhưng cậu không nói được, giống như có thế lực hay linh tính mách bảo cậu. Nhật Bản quan sát được hành động kì lạ của Việt Nam liền hỏi tiếp.

- Việt Nam, rốt cuộc đã có chuyện gì rồi? Hôm qua cả hai người đã cùng về với nhau mà đúng không? Sau đó có chuyện gì nữa? Có chuyện gì cứ kể hết đi, đây là tốt cho cậu. - Nhật Bản hỏi một lượt các câu hỏi tới tấp, khiến Việt Nam không biết phải trả lời thế nào.

- Nhật Bản, tôi thấy cô cần thay đổi cái cách nói chuyện của mình đi. Hỏi liên tục như vậy, cậu ta lại càng im hơn đấy. - Cuba lên tiếng.

- Hả? Chả lẽ cậu không muốn tốt cho cậu ta sao Cuba? Cách nói chuyện của tôi có vẫn đề gì sao? - Nhật Bản cũng không vừa mà đáp lại.

- Cô hỏi liên tiếp như vậy thì bố con nào trả lời lại cô?

- Ồ, nghe người suýt chút đã xâm hại một người vô hại nói này.

- Này, đừng có lôi cái chuyện đó bao biện cho việc ăn nói có của cô. - Cuba thẹn quá hóa giận, lớn tiếng đáp lại.

- Sao lại không? Vết nhơ đó của anh không có chùi rửa được đâu. Việc này không giải quyết nhanh gọn thì ta sẽ chẳng thắng được ông ta, đừng có rườm rà theo cách của cậu nữa. - Cô cũng đáp lại với ý đầy châm chọc con người kia.

- Tôi sẽ nói. Nên xin đừng cãi nhau nữa.

Việt Nam lên tiếng để giải vây cho cả hai. Giờ cậu mới nhận ra bản thân mình quá chùn bước trước mọi việc, dù miệng luôn nó là sẽ đối diện với sự thật, nhưng tất cả hành động của cậu chỉ đang chứng minh là cậu vẫn đang ám ảnh và trốn tránh nó. Nhưng làm sao cậu có thể khá lên trong một thời gian ngắn được, nhất là khi xung quanh cậu chỉ toàn là những người không phải là bắt nạt thì cũng bi quan, hoặc có vấn đề về tâm lý giống cậu. Kể cả những người cậu coi là bạn.

Nếu câu chuyện này chỉ có cậu là có bệnh tâm lý và quá khứ bi thương, thì đây chỉ là một câu chuyện về một người vượt qua khó khăn một cách nhàm chán.

Cậu có vấn đề về tâm lý thì người khác cũng vậy.

Cuba là người từ nhỏ luôn có tính chiếm hữu cao, nhưng vì phải theo gia giáo nên tính cách chiếm hữu đó luôn được kìm lại bên trong, nó chỉ chờ ngày được giải phóng, như một con thú hoang đang đói khát nhìn thấy con mồi. Lẽ ra, với một người như anh, thì đã phải học ở một trường tư nào đó, nhưng vì lý do gì mà anh lại chọn học ở một trường tầm thường này cơ chứ. Rất đơn giản, ở trường tư thì sẽ phải tỏ ra mình là người có học thức, lễ phép, có nguyên tắc và nhiều điều luật áp đặt lên cái gọi là trường tư. Và học sinh buộc phải theo nó. Vậy chỉ cần chọn một ngôi trường tầm thường, không có ai quản lý là được rồi. 

Nhật Bản thì luôn là người bị áp đặt bởi cái lễ nghi do anh trai cô đào tạo cô, luôn bị phạt chỉ vì rong chơi với bạn. Một người luôn nở nụ nười trên môi như cô sao mà chịu được chứ, cô muốn được giải thoát, muốn được tự do, muốn được làm điều mình thích. Nhưng cái gọi là gia giáo đó lại không cho phép, nó tiếp tục kiềm hãm cô lại. Giống như một con chim ở trong lồng, luôn muốn được bay cao lên bầu trời kia, và cũng chính nó phá vỡ chiếc lồng ấy, tạm biệt những thứ cũ kĩ. Nó đi tìm sự tự do mà nó khao khát lâu nay. Và Nhật Bản chính là con chim đó. Quyết tâm , nhưng nội tâm lại yếu ớt, chỉ muốn được sự yêu thương từ gia đình, nhưng chính nó đã phá vỡ điều đó rồi. Nó chọn ngôi trường này cũng vì nó cách xa gia đình nó thôi.

Trung Quốc có thể gọi là bình thường nhất trong đám, gia đình đầy đủ, luôn dành cho hắn tình yêu thương. Nhưng trớ trêu, bản chất của nó đã biến nó thành kẻ bắt nạt. Nó không muốn thua cuộc, nó thích gì thì cái đó là của nó. Hồi nhỏ nó không biết làm cách nào để đoạt được thứ nó muốn nên nó chọn vũ lực. Cũng một phần là do nó to hơn đám bạn nó, nó thích nhìn người khác kính nể nó, nhưng Việt Nam lại chẳng sợ, luôn tươi cười và muốn làm bạn với Trung Quốc. Nó không muốn như vậy, nó muốn Việt Nam phải sợ và kính nể nó nên nó luôn tìm cớ bắt nạt cậu đầu tiên. Nhưng khi lên cấp hai, chuyển trường nó mới thấy mình tệ hại, hối hận về những việc mình đã làm và luôn bị ám ảnh với những nắm đấm mà mình đã gieo rắc trước đó. Dẫu vậy hắn vẫn không bỏ, nhưng điều đó đã kết thúc khi hắn bước vào ngôi trường này.

Bạn bè cậu đều là những người không bình thường thì cậu làm sao bình thường được chứ?

Giống như định mệnh đã sắp đặt cả 4 người họ về với nhau.

Trở về thực tại, khi Nhật Bản và Cuba bình tĩnh lại, bèn ngồi xuống nghe lời giải thích từ Việt Nam.

- Hôm qua Trung Quốc có về nhà tôi, nhưng đang ở cổng thì đột nhiên cha tôi xuất hiện...

- Hay nhỉ? Người mình không muốn gặp nhất lại xuất hiện. - Nhật Bản vừa nghe xong thì cười khổ.

- Không biết nữa. Sau đó ông ta mời bọn tôi về dinh thự của ông ta, ở đó còn gặp cô gái nào đó biết về tôi nữa. Cả đêm hôm đó. Không có chuyện gì xảy ra cả. Trung Quốc bảo tôi đừng lo, mai cậu ta về rồi sẽ giao nhiệm vụ đó cho tôi. Nhưng sáng hôm sau cậu ta đi mất, thế là tôi được ông ta đưa đi học.

- Khoan đã, đi mất? Ý cậu là sao? - Cuba liền hỏi.

- Anh ta đi trước tôi, cha tôi bảo là anh ta đến trường.

Nhật Bản hơi mở to mắt, giống như vừa nhận ra gì đó liền lấy tay đập bàn. Liếc mắt về phía Việt Nam mà hỏi.

- Nhưng sáng nay cậu ta đâu có đi học?

- Tôi không biết...

- Với lại, cậu ta cũng không phải loại người sẽ bỏ cậu ở nơi mà có ông ta đâu. - Nhật Bản nói thêm.

Đúng rồi, tại sao giờ này cậu mới nhận ra. Không, lẽ ra sáng nay cậu đã ngộ ra gì đó từ câu nói của ông ta, hay là cậu cố tình không nhận ra? Bầu không khí lại trở nên im lặng, cả ba đều suy nghĩ, nhưng gương mặt của học lại chứa đầu nỗi lo lắng, đâu đó còn có chút sợ hãi nữa.

- Rốt cuộc là cậu ta ở đâu cơ chứ. - Cuba lấy bàn tay đặt lên trán mà hơi xoa xoa nói.

- Có lẽ... ông ta đã làm gì cậu ta không chừng...

Việt Nam lên tiếng, bọn họ từ nãy giờ cũng đã nghĩ như vậy nhưng lại không chắc với quyết định của mình. Không lẽ bọn họ làm quá lộ liễu sao? Không thể nào, bọn họ đã chuẩn bị cho mọi tình huống, như lần này lại không thể lường trước được. Ông ta thông minh và xảo trá hơn chúng ta nghĩ nhiều, cả căn nhà đó cũng rất kì lạ. Có quá nhiều điều mà bọn họ cần phải lý giải.

- Phấn khích quá... - Nhật Bản tự nói với bản thân mình, sau đó quay sang nói với Việt Nam - Việt Nam, cậu biết không, tôi bây giờ thật sự đang rất phấn khích, tôi không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Việt Nam à, tôi nghĩ tôi điên rồi.

- Có... Có chuyện gì vậy Nhật Bản? - Cậu hơi hoảng nói.

- Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa, nhưng những chuyện bí ẩn này tôi thấy phấn khích lắm, càng bí ẩn tôi càng thích, tôi cứ tưởng tượng ra khung cảnh cha cậu ra tòa và phải im bặt trước những bằng chứng của chúng ta, giải mã được bí ẩn trong căn nhà đó. Mới nghĩ đến thôi mà tim tôi như muốn nổ tung rồi.

- Bình tĩnh lại đi, người ta nhìn vào lại bảo cô điên đấy. - Cuba lên tiếng.

- Việt Nam, hôm nay dẫn tôi qua ngà cậu đi. - Bỏ qua câu nói của Cuba, Nhật Bản phấn khích hỏi cậu.

- Nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, nguy hiểm lắm.

- Không sao đâu, tôi thật sự, muốn gặp mặt ông ta càng sớm càng tốt đó, Việt Nam à.

.

.

.

Giờ ra về đã đến, Việt Nam bị Nhật Bản chèn ép đến mức buộc phải đồng ý. Thật sự cậu không biết con người này nghĩ gì nữa, giống như đang lao đầu vào chỗ chết một cách vui vẻ vậy. Men theo đường cũ, cậu đi tới căn nhà hôm qua, trước cổng có hai tên bảo vệ, nhưng khi cậu muốn vào thì liền bị chặn lại.

- Cậu là ai mà muốn vào vậy? Cậu có hẹn với ông chủ sao?

- Tôi... Tôi...

- Thôi mà, người này là người quen của tôi đó.

Ba Que lại xuất hiện bất thình lình từ phía sau làm Việt Nam không khỏi run người, nhưng người kế bên lại không như vậy. Đã thế còn quay lại cúi đầu chào ông ta một cái.

- Chào chú, con là bạn của Việt Nam tên Nhật Bản ạ!

- Chào con, chà Việt Nam, xem ra con có nhiều bạn bè quá nhỉ.

- Vâng... Vâng thưa cha.

- Đã vậy thì mời vào làm một bữa thật ngon nào. Cả hai đứa, vào trong đi.

.

.

.

Trung Quốc tỉnh dậy ở một nơi mình không hề quen biết, chỉ có một cái đèn ở giữa chiếu sáng, hắn đang ngôi trên một cái ghế gỗ. Người không mặc áo, nhưng khi hắn muốn cử động thì lại đau điếng không nguôi, tay hắn bị xích lại rồi, cả chân cũng vậy, người hắn cũng không vừa gì khi có nhiều vết thương chi chít quanh lưng, cũ và mới đều có. Miệng hắn còn bị khóa lại bởi dây thừng. Nhớ rồi, hôm qua khi hắn đang ngủ thì đột nhiên có người đưa hắn tới đây, nhưng hắn lại chẳng phản kháng được. Giằn co một hồi thì bị ngất xỉu vì quá mệt. Giờ hắn nhận ra tất cả là do tên đó làm. Cũng bây giờ, hắn chỉ mong rằng Việt Nam đừng quay lại đây. Nhưng ý định đó đã vỡ tan tành khi hắn nghe giọng nói quen thuộc từ cô bạn của hắn. 

"Cháu xin phép vào ạ."

Hết chap 11.
-----------------------------
Trời ơi tôi vẽ Cuba mãi không được </3
Thôi thì mình có cái này bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro