Chap 12 : Đồng minh và kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

- Xem chúng ta có ai này!

Từ phía trong nhà bếp của tầng trệt, cô gái được xem là mẹ kế mà Việt Nam gặp hôm qua bước ra. Hôm nay cô cũng thật lộng lẫy khi gương mặt được trang điểm kĩ càng, khoác lên mình trang phục công sở làm tôn lên dáng cô. Khi vừa thấy Việt Nam và Nhật Bản, gương mặt cô càng trở nên phấn khích hơn. Đôi chân dài nhanh chóng đi đến chỗ của hai người bọn họ. Cô xoa xoa đầu Việt Nam rồi giọng của cô cất lên.

- Việt Nam, xem ra ở trường con nhiều bạn quá nhỉ? - Cô hỏi.

- Cũng không nhiều lắm ạ... - Việt Nam hơi ấp úng trả lời.

Cô quay mặt sang Nhật Bản rồi hỏi tiếp.

- Chào con! Cô là mẹ của Việt Nam, à không, gọi là mẹ cũng không đúng. Cô sắp là mẹ kế của Việt Nam. Cục cưng của cô xem ra hơi ngại giao tiếp, cảm ơn con vì đã làm bạn với nó nhé. - Vivian cười cười.

- Việt Nam tốt lắm ạ, cháu là Nhật Bản. Lần đầu gặp mong được cô giúp đỡ.

Nhật Bản cũng nhiệt tình đáp lại sau đó cúi đầu nhẹ trước cô gái được gọi là Vivian đó. Cô hơi bất ngờ rồi cũng vui vẻ nói.

- Ôi chà, cháu lễ phép quá nhỉ. Xem ra hôm nay mẹ cũng phải tiếp đón nồng nhiệt thôi! - Chưa kịp dứt câu, Nhật Bản đã nói tiếp.

- Cô ơi, cô không bất ngờ về chuyện chú Việt Nam Cộng Hòa có con riêng ạ?

Bầu không khí xung quanh bỗng im lặng khác thường, người hầu đang làm việc cũng khựng lại. Cả Việt Nam Cộng Hòa và Vivian cũng vậy. Nếu không có tiếng làm việc của người hầu thì bầu không khí có khi còn nặng nề hơn thế nữa. Việt Nam hoảng loạn trong tâm, tại sao lại hỏi thẳng mặt ra chứ? Có khi ông ta lại bắt đầu nghi ngờ rồi dở trò, dùng hình thức tra tấn nào đó lên Nhật Bản thì sao? Nụ cười tươi khi nãy của Vivian đã bị dập tắt từ khi nào, gương mặt niềm nở của cô bỗng trở nên điềm đạm đến đáng sợ. Cả người kế bên là Việt Nam Cộng Hòa cũng không vừa, vẫn là gương mặt đó, vẫn là lời đe dọa không thành văn đó, bây giờ nó lại đáng sợ hơn đủ để khiến đối phương cảm thấy rùng mình. Vivian nhìn vào Nhật Bản, đôi mắt màu đỏ của nó mở to, không phải là một ánh nhìn bình thường, ánh mắt của nó giống như một con mèo hoang đang quan sát từng hành động của con mồi, chỉ một sơ hở là nó sẽ vồ tới ngay.

Được Vivian nhìn chằm chằm mình như vậy khiến cô cảm thấy thỏa mãn, một khoái cảm của cô khi khiến đối phương không thể trả lời câu hỏi của mình. Cô nói tiếp.

- Cháu thường hay xem ti vi, lúc nào cũng thấy cha của Việt Nam bảo là mình không có con hết, cũng chưa nghe chú nói về vợ chú. Khi cô và chú quen nhau, cô không bất ngờ về Việt Nam sao?

Vivian im lặng, Nhật Bản vẫn đang ngóng chờ một câu trả lời, đó có thể là gì? Một cơn giận dữ vì bị nắm thóp hay một lời bào chữa. Cứ như nhận ra gì đó, Vivian nở một nụ cười điềm đạm đáp lại.

- Đúng thật, khi mà cô quen cha của Việt Nam và được ông ấy kể về việc mình có một đứa con riêng cô cũng không tin được. Nhưng vì tình yêu của cô dành cho ông ấy rất lớn nên việc ấy cô vẫn chấp nhận được.

Nhật Bản nghĩ ngợi một chút rồi hỏi tiếp.

- Cô không thắc mắc gì về mẹ của Việt Nam sao?

- Chúng ta nên bác bỏ quá khứ của người kia khi ta yêu, tất nhiên cô rất quý mến người vợ trước của Việt Nam Cộng Hòa. Cô vẫn muốn được gặp lại cô ấy, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi...

-  À về chuyện đó.

Nhật Bản chưa kịp nói tiếp thì có một bàn tay được đặt lên vai cô, một bàn tay chai sần không phải vì làm việc mà là vì đánh đập con cái thường xuyên, một bàn tay đã từng nhuốm mùi máu tanh gần 10 năm về trước. Nhật Bản liền quay mặt về phía sau, quả đúng như cô nghĩ, là Việt Nam Cộng Hòa cùng với nụ cười nhẹ mà cô cho là man rợ đang đứng kế bên cô. Bàn tay ông ta không siết quá chặt, đủ để lay lay một người. Sát khí ông ta tỏa ra dù là người như Nhật Bản thì vẫn không khỏi sợ hãi. Việt Nam Cộng Hòa nhẹ nhàng nói.

- Chúng ta đứng đây trò chuyện đủ rồi, cũng nên vào nhà nhỉ, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon. - Nói rồi ông ta đảo mắt xuống Nhật Bản. - Ta cũng rất muốn nghe chuyện về người vợ trước của ta đó, Nhật Bản.

Nói rồi ông ta thả tay ra, cùng với Vivian đi xuống căn bếp để nấu nướng. Bây giờ, cả hai mới được thở phào một hơi. Nhịp sống trong căn nhà này trở lại bình thường, còn hai con người mới bước từ cửa vào bị dọa cho ngồi bệt xuống đất. Thở dốc không ngừng cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ vậy. Sau khi ổn định được tinh thần, Việt Nam liền kéo tay Nhật Bản chạy lên tầng hai rồi vào phòng của cậu và Trung Quốc ở trước đó. Đóng cửa lại rồi bật đèn lên, cậu nhìn con người thờ thẫn trước mặt rồi lên tiếng quở trách.

- Sao cô lại hỏi thẳng như vậy? Cô nên nhận thức được mình đang đối diện với ai đi chứ.

- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, tôi chỉ hỏi những câu mà người thường ban đầu gặp đều hỏi thôi. Tôi không bao giờ nói ra mà chẳng có suy nghĩ nào đâu, Việt Nam à.

- Nhưng điều đó vẫn quá nguy hiểm, lỡ cô có chuyện gì thì tôi biết tính sao?

- Cậu ngây thơ quá Việt Nam, bây giờ chúng ta mà nói chuyện này, cậu không sợ phía sau cánh cửa cậu đang đứng đang có ai nghe lén sao?

- Ừ... Cô nói đúng.

- Không có điều gì chắc chắn là trong căn nhà này không có camera hay máy nghe lén nào, có khi ông ta đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu với Trung Quốc rồi cũng nên.

Nhật Bản đứng dậy, nắm tay Việt Nam đến giữa căn phòng rồi ngồi xuống.

- Người hầu thì không ai thắc mắc, người tình của cha cậu cũng không, không ai đem chuyện này lên báo chí. Giống như rô bốt chỉ biết nghe lệnh, bộ họ trung thành đến nỗi không tố cáo ông ta để được tiền và nổi tiếng sao? Họ không có tham vọng, hay là họ bị đần?

Cô nói vừa đủ cho hai người nghe.

- Nghe này Việt Nam, trước đến nay cậu không hề nhìn nhận thế giới lấy một lần vì ông ta đã tước bỏ các cảm xúc của cậu trên thế giới này đúng chứ? Thế nên, tất cả những gì ông ta làm chỉ khiến cậu càng khiếp sợ ông ta, Việt Nam à, cậu cần thoát khỏi chiếc lồng mà ông ta đã làm chỉ để giam giữ cậu.

Cậu im lặng đợi Nhật Bản nói tiếp.

- Chúng ta là con người, là con người thì chắc chắn sẽ phải có tham vọng, không có tham vọng thì họ chắc chắn là thánh nhân. Nhưng những chuyện về thần linh là được tạo ra chỉ để con người cả thấy thoải mái với việc mình đang sống và mình đang làm thôi. Tôi khá chắc là ông ta đã làm gì đó với tất cả những người trong nhà này.

- ...Cậu nghĩ nó là gì?

- Có thể ông ta đã ép gia đình của những người đó tới ngõ cụt, phá sản đoại loại vậy? Việt Nam, cậu đang nghĩ gì sao?

- Không, tôi chỉ đang nhớ về lý do chúng ta tới đây. Chúng ta tới đây là để cứu Trung Quốc đúng chứ? Nên ta tạm thời đừng cố gắng tấn công ông ta nữa, được không Nhật Bản.

- Nhưng mà...

- Nhỉ? Việc chúng ta cần làm là cứu người, tôi cứ sợ rằng ông ta đã làm gì đó với Trung Quốc rồi.

- Việt Nam này, từ nãy giờ tôi có một giả thuyết mà vẫn chưa dám nói với cậu. Tôi nghĩ cậu không muốn nghe đâu. - Nhật Bản nhìn qua chỗ khác để né tránh ánh mắt của Việt Nam.

- Nói tôi nghe đi, tôi sẽ ổn mà.

Nhật Bản nghe xong lời nói của Việt Nam mà hơi im lặng đôi chút.

- Tôi nghĩ... Trung Quốc có khi đã chết rồi.

- Hả?

- Cậu nhớ câu nói làm một bữa thật ngon của cái cô mẹ kế của cậu không? Tôi nghĩ bữa tối đó là thịt của.

- Nhật Bản, tôi nghĩ cô nghĩ hơi xa rồi. Làm gì có chuyện đó nhỉ?

- ...Ông ta muốn làm chúng ta tuyệt vọng, có lẽ vậy.

.

.

.

Tám giờ tối.

- Mấy đứa cứ ăn nhiều vào nhé!

Giọng của Vivian cất lên cô gắng làm náo nhiệt bữa cơm tối nay. Trên bàn đầy đủ thức ăn và các loại dinh dưỡng khác nhau. Từ thịt đến rau, còn có món trán miệng trong tủ lạnh nữa. Bàn ăn hình chữ nhật trải dài, Vivian và Việt Nam Cộng Hòa ngồi kế bên nhau đối diện Nhật Bản và Việt Nam. Nhìn bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng trước mặt, cái nào cái nấy đều trông thật ngon mắt. Nhưng đâu đó trong tâm hai người, vẫn cứ lo lắng đây là...

- Sao thế hai đứa? Không ăn à?

- À dạ! Ăn chứ, toàn bộ những thứ này là cô nấu ạ? - Nhật Bản nhanh chóng lên tiếng, lấy đũa gấp đại một miếng cá và miếng trứng bỏ vào chén.

- À, cô nấu ăn dở lắm nên chỉ phụ được một chút thôi, những món này đều được đầu bếp và Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị đó.

- Trông chúng ngon mắt quá cô ha.

- Ừm, con cứ ăn nhiều lên nhé, con gái như con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều, đầy đủ để da được căn mịn thì mới có người thích được con nhỉ?

- Dạ, nhìn cô trẻ quá không biết cô có bí quyết gì không ạ?

Nhờ cuộc trò truyện giữa Nhật Bản và Vivian nên bữa cơm không còn quá nặng nề, Việt Nam cũng dần buông bỏ hoài nghi mà bắt đầu gắp đồ ăn, tới lúc cậu đưa đũa tới một miếng thịt thì Việt Nam Cộng Hòa nhẹ nhàng lên tiếng.

- Việt Nam, con ăn miếng đó sao?

- Dạ vâng, có chuyện gì sao ạ...?

- Không có gì, con cứ ăn đi. - Ông ta hơi cười nhẹ quan sát Việt Nam.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy hoài nghi về miếng thịt mình đang gắp, nhìn kĩ thì mới thấy trong miếng thịt có màu hơi đỏ đỏ, không phải máu thì có thể là gì? Cậu nhìn sang Nhật Bản thì thấy cô vẫn ăn uống bình thường, nhưng vì sao tới lượt cậu thì cậu lại được ông ta bắt chuyện chứ. Trán cậu có vài giọt mồ hôi rơi xuống, Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn nở nụ cười đó, cứ như chờ đợi cậu ăn vào.

- Sao vậy? Con không ăn được à?

- À dạ không, con ăn được...

- Vậy thì ăn đi, không ăn thì làm sao mà lớn được. Hay là miếng thịt này có vấn đề?

- Không ạ, con ăn ngay đây.

Cậu gắp miếng thịt đó vào miệng rồi cố gắng trả qua một bữa cơm như bình thường. Nhưng thật ra, suốt cả buổi chẳng có phút giây nào cậu được yên, cậu làm gì, cậu ăn gì, ông ta đều nhìn chằm chằm cứ như một lời thách thức : "Ngươi ăn món đó mà không có vấn đề gì sao?" Cậu không dám chắc miếng thịt đó là thịt người hay thịt của động vật. Tệ thật chứ, nếu như cậu không nghĩ tới trường hợp đó thì cậu đâu có sợ hãi như thế này. Cậu ngồi ở dưới cầu thang cố gắng tự trấn an bản thân, tự nhủ Trung Quốc vẫn còn sống. Nhưng tâm trí cậu vẫn không thoát khỏi suy nghĩ đó. Cậu sắp tuyệt vọng rồi, nếu như bản thân chết đi thì có phải sẽ tốt hơn không? Sẽ không liên lụy tới ai cả. Sẽ không liên lụy tới cậu ta...

Cạch.

Một tiếng động từ đâu phát ra khiến cậu phải ngước nhìn xung quanh, không có gì xảy ra cả, Nhật Bản và Vivian đang nói chuyện ở dưới bếp, ông ta thì đi làm việc. Thế thì tiếng đó là gì chứ? Cậu tưởng tượng ra sao?

Cạch.

Một lần nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu đứng dậy nhìn kĩ xung quanh, vẫn không có gì. Nhưng âm thanh đó vẫn phát ra, cứ như nghĩ ra gì đó. Cậu nhìn xuống dưới chân mình. Sàn nhà dù được làm bằng xi măng nhưng có một chỗ nào đó phát ra tiếng rất rõ. Cậu nằm sấp xuống sàn nhà để lắng nghe rõ hơn, rõ ràng là có tiếng.

- Trung Quốc...

Việt Nam ngồi dậy bắt đầu dò tìm xung quanh rồi cậu phát hiện một chỗ ở dưới chỗ cậu ngồi khi nãy khác biệt với các chỗ còn lại, sàn có màu nhạt hơn. Chắc là phải có cái gì đó tác động thì mới mở được. Nhưng tạm thời cậu không mở được, nhưng với từng này thông tin thì Nhật Bản có thể nghĩ ra gì đó.

- Chờ tôi nhé...

.

.

.

Mười một giờ đêm.

Cả căn nhà bây giờ chỉ là một khoảng không im lặng, chỉ còn hai con người mới đến vẫn còn thức. Cả hai đang cô gắng chắc chắn rằng đêm nay cả hai vẫn sẽ sống sót, không thể để chuyện vào hai ra một được.

- May nhỉ, lúc ăn tối ông ta không hỏi đến vấn đề đó.

- Ừ.

Sự im lặng lại bao trùm, cậu cần phải làm gì đó. Quả đúng khi một người năng động mà im lặng đến lạ thường thì đúng là đáng sợ...

- Nhật Bản...

- Có chuyện gì?

- Trung Quốc vẫn còn sống, tôi dám chắc điều đó.

- Tại sao cậu lại dám chắc?

- Lúc tôi ở cầu thang, ở dưới chân tôi có vài tiếng lạch cạch rõ ràng, lúc đó cô nói chuyện với Vivian nên chắc không nhận ra. Tin tôi đi, tôi chắc chắn anh ta vẫn còn sống.

Nhật Bản im lặng nên cậu cũng hơi lo. Từ sau khi nói chuyện với mấy người kia, cô ta không năng nổ như hồi mới bước vào nữa. Cậu nắm lấy tay Nhật Bản rồi nói tiếp.

- Cô không tin tôi sao?

- Lỗ tai nào của cậu nghe là tôi không tin vậy? Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. - Nhật Bản quay mặt lại nhìn Việt Nam. - Đi kiểm chứng không? Tôi nghĩ là tôi có bất ngờ cho cậu đấy.

- Cậu nghĩ?

- Ừ, chỉ nghĩ thôi. Vì thứ chúng ta đang đối mặt là một ván bài mà, đặt cược cả mạng sống.

Việt Nam mở to mắt nhìn cô, khác với lần trước, lần này cậu không sợ hãi nữa. Mà sẵn sàng đối mặt với sòng bạc này, cậu sẽ không để ông ta can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa. Nếu đây là một ván bài, thì cậu chắc chắn phải thắng. Cánh cửa phòng của cả hai dần được mở ra, nhìn xung quanh hành lang, không có ai, căn phòng làm việc của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sáng đèn có thể là ông ta vẫn còn ở bên trong. Vậy thì đây là cơ hội của cả hai, cô gắng bước đi để không phát ra tiếng động, cậu phải cảm ơn cái sàn nhà này rồi, may rằng nó không phải gỗ. Khi đi tới gần chỗ phát ra tiếng động thì Nhật Bản ngay lập tức kéo cậu lại.

- Việt Nam!

Cả hai trốn vào trong một cái tủ gần đó  qua khe hở có thể thấy một người nào đó đang cầm đèn pin tới chỗ cậu muốn tới. Mắt cậu cố gắng nhìn xem người đó là ai, là phụ nữ, là Vivian! Giờ đầu cậu lại réo lên câu hỏi : Cô ta làm gì ở đây và tại sao. Nhưng giờ không phải là lúc cậu tìm câu trả lời, cậu cần phải biết cô ta sẽ làm gì ở đó, chỉ thấy cô ta sờ vào bức tường kế bên cầu thang rồi ấn nút. Bên dưới chỗ của Vivian hiện ra một căn hầm, tiếng mở cửa không phát ra quá to vì nó được làm bằng máy móc hiện đại. Khung cảnh trước mặt hoàn toàn làm cậu lóa mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy... Rốt cuộc cô ta là ai và muốn làm gì?

- Nhật Bản... Món quà này bất ngờ thật đó.

- Nhỉ?

Cánh cửa tủ mà cả hai đang trốn mở ra, từ trong túi áo của Nhật Bản xuất hiện một con dao rọc giấy. Việt Nam liền hỏi.

- Đâu ra nó vậy?

- Tôi lúc nào cũng mang theo nó mà, đừng lo, để tự vệ thôi.

Cả hai lần theo dấu vết mà Vivian để lại mà đi xuống căn hầm, không ngoài dự đoán, Trung Quốc đang bị trói ở đó, các ngón tay bị bẻ gãy, cả thân người đầy thương tích trông rất xót. Thoáng chốc cậu thấy tội lỗi vì những gì bản thân gây ra.

- Xem cô ra làm gì nào... - Nhật Bản lên tiếng.

Vivian đứng trước mặt Trung Quốc, tay cầm dụng cụ y tế mà bắt đầu sơ cứu cho anh. Cứ như một con chó nghe lời, Trung Quốc ngồi im không cự quậy. Cô ta lên tiếng.

- Làm gì mà mấy ngón tay bị gãy thế này? Cầu cứu à?

Trung Quốc không trả lời.

Vivian nhìn bộ dạng thảm thương của anh mà cũng không hỏi thêm, nhưng cô đâu biết từ phía sau cô. Một con dao đã được kề thẳng từ lúc nào. Cảm thấy không ổn, cô ta liền ngưng động tác lại, giơ hai tay chứng tỏ bản thân vô tội. Giọng cô cất lên.

- Em thông minh thật nhỉ, Nhật Bản.

Vừa nghe đến tên bạn thân, Trung Quốc liền ngẩn đầu lên nhìn, trước mặt anh là hai người mà anh muốn gặp nhất, Việt Nam và Nhật Bản. Thật may quá, cả hai đã tìm tới đây rồi. Không cần cảnh đoàn tụ, Nhật Bản liền nói.

- Vivian, cô chỉ được chọn một, cô là đồng minh hay là kẻ thù?

- Em nghĩ tôi sẽ là đồng mình hay kẻ thù của em?

- Tôi không cần câu trả lời nửa vời.

- Nhật Bản, em có muốn làm một giao kèo với tôi không? - Vivian nhẹ nhàng đứng dậy đối diện với Nhật Bản -  Em biết đấy, tôi là một người chỉ quan tâm đến lợi nhuận của bản thân, việc tôi quen và giúp ông ta là cũng chỉ để tôi đạt được nguyện vọng của mình.

- Thì?

- Bây giờ tôi là người mà ông ta tin tưởng nhất, ông ta xem tôi như là một con chó trung thành và đã đưa cho tôi rất nhiều thông tin, kể cả thông tin về người vợ quá cố và cách biện hộ khi sự việc được phơi bày trong 10 năm.

Nói đến người mẹ đã mất của mình, Việt Nam hơi giật mình, nhưng cậu không buồn, cậu... đang tức giận. Cậu liền tiến lên phía trước đối diện với Vivian, Nhật Bản không ngăn cản Việt Nam. Giọng nói cậu cất lên, nhỏ nhẹ nhưng lại đầy uy lực.

- Cô biết hết nhưng lại không tố cáo sao?

- Không, xin lỗi nhé, đã để cậu phải chịu cực rồi.

- Một câu xin lỗi là xong sao? - Việt Nam hơn im lặng rồi nói tiếp - Đưa hết mọi thông tin cho chúng tôi, Vivian. Bằng không, chúng tôi sẽ giết cô ngay tại đây.

- Từ từ đã, tôi chưa nói xong mà...

- Đồng minh hay kẻ thù, tôi không quan tâm. Tôi sẽ là người giết cô đó, Vivian.

Hết chap 12.
----------------------------
Tôi sẽ cố gắng xong truyện này trong mùa hè (ノ>▽<。)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro