Chap 13 : Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ, trong lòng ai nấy đều sôi sục, ngóng chờ một câu trả lời thỏa đáng. Vivian thì đang cố gắng để trấn tĩnh Việt Nam, nhưng tại sao Việt Nam lại phải bình tĩnh? Đáng ra, nếu cô không phải là con tốt để moi thông tin từ ông ta thì cậu đã vồ tới bóp chết cô ta rồi. Tự mình gồng gánh nỗi đau suốt mấy năm, bị đối xử như một thứ đồ chơi rẻ tiền, có khi súc vật còn hơn cả cậu. Không bạn bè, không được lên tiếng, trải qua thập tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần, ngày nào cũng thoi thóp hy vọng sẽ có người tới cứu mình nhưng lại chẳng có ai cả. Đến khi cậu thật sự muốn chết thì những con người này mới xuất hiện. Cứ ngỡ những sự kiện trước kia sẽ kết thúc và một cuộc sống mới sẽ mở ra. Nhưng hôm nay, chính ngày hôm nay, khi biết được có một ai khác cũng biết chuyện của cậu - Vivian, song, cô ta chẳng báo cảnh sát hay giúp cậu. Vậy mới thấy, ông trời thật biết trêu ngươi với số phận bi thương của cậu.

Nhưng khi cậu biết được chuyện này, cậu không còn gục xuống đau khổ nữa, có một cái gì đó trong người cậu nổi dậy, nó bảo cậu phải moi được thông tin từ cô ta, nếu không, cứ giết quách cô ta cho rồi. Thế là, trong phút chốc, ngọn lửa trụ lại trong cơn bão tuyết đã bùng cháy dữ dội. Thoáng chốc, nhìn dáng vẻ của Việt Nam bây giờ đầy mùi tử khí, Vivian suýt nữa đã nghĩ rằng người trước mặt mình chính là Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, đôi mắt đã phải chứng kiến vụ việc năm đó, đôi mắt bị thương bởi xã hội không biết bao nhiêu lần, đôi mắt đã rơi lệ nhiều tới nỗi không còn khóc được nữa. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy những điều mình là thật tội lỗi...

- Không trả lời, vậy là cô muốn chết, đúng chứ? - Cắt ngang bầu không khí đang cao trào, Việt Nam lên tiếng.

- Khoan khoan khoan khoan khoan, Việt Nam, cậu bình tĩnh, có gì tôi sẽ khai ra hết. Bây giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện được chứ? - Vivian vội vàng giải thích. - Tất nhiên là tôi sẽ chữa trị cho bạn của cậu nữa.

Nghe thấy vậy, Việt Nam cũng không tra khảo thêm nữa nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu đó, cứ như chỉ cần cô làm gì sai là cậu sẽ đến và giết cô ngay. Chà, sát khí lớn quá, cô thầm nghĩ.

Sau khi cô sơ cứu cho Trung Quốc xong, cô liền tháo còng và dây xích cho hắn. Vừa được thả, vì không có chút sức lực nào nên hắn liền ngã ra phía trước, cũng may là Nhật Bản chạy ra đỡ kịp, nếu không hắn cắm đầu xuống đất mất. Cô dìu hắn ngồi dựa vào thành tường kế bên, nhìn sơ qua một lượt liền dễ dàng đoán ra hắn vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, một bên mắt nhắm mắt mở, miệng còn chảy vài giọt máu, vài chỗ trên mặt còn bầm tím. Tốt nhất là nên để hắn ở yên đó, không lay Trung Quốc dậy để làm gì. Xong việc, Việt Nam liền ngồi xuống đối diện với Vivian. Đôi mắt sắc lẹm đó nhìn vào cô, cô có hơi chút rùng mình nhưng liền lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Phải nói, khi thấy Việt Nam thay đổi đột ngột như vậy cô có chút bất ngờ, nhưng chỉ là bất ngờ thôi, làm gì có cảnh nào tả là cô đang sợ người trước mặt đâu. Có lẽ, cô đang thấy hứng thú thì đúng hơn.

- Thế, cậu muốn tôi khai gì?

- Tất cả những gì cô biết, đừng lo về việc tôi sẽ không nhớ hết. Tôi sẽ nhớ từng chữ một trong lời cô nói nên cứ yên tâm.

- Nào, tôi có nhiều thông tin lắm, nói ra thì mỏi mồm. Cậu đặt câu hỏi đi.

Việt Nam hơi im lặng một lúc, sau đó liền đề ra một câu hỏi.

- Tại sao tất cả người hầu trong nhà này đều tỏ vẻ bình thường khi biết tôi là con của Việt Nam Cộng Hòa?

- Chuyện đó sao, không chắc lắm nhưng nghe nói là tất cả bọn họ đều là những người nghèo khó, không có ăn học, có vài người bị áp bức đến đường cùng, buộc phải phá sản, trả nợ,... Thế là từ đâu ông ta xuất hiện, liền yêu cầu mọi người làm người hầu cho ông ta, tất nhiên, dù mọi chuyện trong nhà có làm những người đó sốc cỡ nào cũng bình tĩnh, vờ như không nghe gì. Nếu không, đừng mong cái mạng của bọn họ và gia đình bọn họ được yên ổn, có khi còn ảnh hưởng đến con cháu đời sau nữa.

- Trúng phóc! - Nhật Bản liền búng ngón tay một cái.

- Đã có ai làm trái ngược lại chưa?

- Rồi, có một người, anh ta đã bỏ công việc giữa chừng và cố chạy đi báo cảnh sát. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng thì đã chết rồi, nghe bảo là người bắn tỉa gì đấy. Mà, tất cả điện thoại đều bị ông ta tịch thu, không cho liên lạc với gia đình, xã hội. Muốn tiếp xúc bên ngoài thì phải có sự cho phép của ông ta như tôi, hoặc trốn thoát, nhưng vừa chạy tới cổng mà đã be bét máu thì mới là vấn đề. - Vivian nói tiếp - Ông ta có rất nhiều tập đoàn và luật sư máu mặt, nên nếu có ai phát hiện ra ông ta giao dịch ngầm, buôn lậu trái phép mà đi báo với cảnh sát thì ai cũng khó lòng tin. Trừ khi có đủ 4 thứ : Nhân chứng, hình ảnh, bản ghi âm, bằng chứng. May ra còn tố cáo được ông ta. Mà, cái chuyện ông ta có con mà bị rò rỉ thì cũng đủ gây sốc cho cộng đồng rồi. Lần này mà còn là giết vợ, bạo hành con cùng với đủ thứ tàn nhẫn do ông ta gây ra mà bị bại lộ nữa thì... Không biết cái gương mặt lúc ông ta tuyệt vọng sẽ ra sao nhỉ?

- Vậy thì làm thôi. - Việt Nam lên tiếng.

- Làm gì?

- Làm cho cái vẻ tuyệt vọng đó của ông ta hiện rõ trên mặt ông ta, tôi phải làm cho ông ta khóc nấc lên rồi xin tha thì mới thôi.

- Nếu ông ta làm vậy thì cậu sẽ tha cho ông ta à?

Việt Nam nhìn Vivian, mắt hơi híp lại, nụ cười hình bán nguyệt hiện rõ trên gương mặt cậu như đang ẩn ý gì đó. Cậu ta lên tiếng.

- Đoán xem? - Dứt câu, Việt Nam hỏi tiếp. - Thế, cô có muốn hợp tác với chúng tôi không?

- Được thôi, nhưng có 1 điều kiện. Việc đó nhất định phải có lợi cho tôi, nếu không, tôi không thèm giúp cậu làm gì đâu. Ấy ấy, không phải tôi vô cảm đâu, chỉ là tôi không rảnh để giúp một việc mà không có lợi cho mình thôi, ai mà chả vậy?

- Nếu đưa được sự thật ra phía ánh sáng, thì có lẽ cô sẽ được vài thứ như... Tiền, danh tiếng chẳng hạn?

-  Haha, được thôi. Nhưng mà, cậu không nghĩ là, nếu có đủ bằng chứng nhưng vẫn không thắng nổi ông ta thì sao?

- Tại sao lại phải nghĩ tới? Không phải ngay từ đầu, vụ này chính là một ván cờ sao? Ai chiếu tướng trước thì người đó thắng. - Việt Nam đứng dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào Vivian - Và, nếu đây là một ván cờ, thì tôi chắc chắn không thể thua được.

.

.

.

Cả đêm vừa qua, sau khi nghe và biết được sự thật từ Vivian. Tính cách của Việt Nam thay đổi hẳn, không phải hoàn toàn, chỉ là cậu không còn là một đứa nhát cấy chỉ biết khóc lóc như hồi xưa nữa. Cái chiếc lồng hoàn hảo của Việt Nam Cộng Hòa gây dựng lên từ bé đã trở thành bóng ma quá khứ của cậu, bây giờ chính tay cậu sẽ phá hủy nó. Như một chú chim khao khát tự do đã lâu, như một cơn cuồng nộ nổi lên theo từng đợt sóng, ánh mắt cậu hiện rõ ý muốn trả thù. Đến cả Nhật Bản cũng chẳng dại mà xen vào, cả Nhật Bản cũng cảm thấy bực mình thay cho Việt Nam. Cô cũng có thể dùng mọi cách để cho Việt Nam Cộng Hòa sống một cuộc đời không trọn vẹn, điểm khác biệt duy nhất giữa cô và Việt Nam là cậu ta dám giết người còn cô thì không. Cái ý nghĩ táo bạo đó từ cậu ta đã nảy lên từ bao giờ vậy? Từ khi biết sự thật từ Vivian? Không, cậu ta đã muốn làm thế từ rất lâu rồi, không phải từ khi mẹ cậu mất. Từ khi cậu bắt đầu nhận thức được sao? Không thể nào nhỉ.

Cũng may thay, nhờ cả đêm qua thức trắng nên một trong cả hai không ai bị giống như Trung Quốc. Không biết là do cả hai canh gác, hay đây là ý đồ của Việt Nam Cộng Hòa. Dẫu thế, cả hai vẫn là người nên sáng ra thì sức lực đã sớm không còn. Đôi mắt ngờ nghệch, miệng hơi lẩm bẩm, đôi chân không vững từ từ bước xuống cầu thang. Hệt như chỉ cần nằm xuống sàn là cả hai sẽ ngủ thiếp đi vậy, Việt Nam thì chút lí trí vẫn còn nên cố gắng kéo Nhật Bản trở về thực tại trước khi cô ta rơi vào ảo mộng. Vừa xuống cầu thang, một vòng tay vồ tới ôm chầm lấy hai người họ, là Vivian, mới sáng ra cô ta làm trò gì vậy? Mặt Vivian hớn hở chào buổi sáng cả hai rồi nhanh chóng kéo hai người vào trong bàn ăn. Các thức ăn bày biện sẵn sàng trước mặt cả hai, món nào món nấy đều ngon nức mũi nhưng cả hai lại không muốn ăn. Đơn giản là vì cả hai không còn sức nữa, đến khi cái bụng đói réo lên một hồi. Hai người họ mới cười cười cho qua rồi bắt đầu cầm đũa và chén lên ăn. Việt Nam Cộng Hòa nhìn biểu hiện của hai người, bất giác lên tiếng hỏi.

- Hai tụi con hôm qua không ngủ à? Trông hai đứa phờ phạc nhỉ.

Nghe tới đó, Việt Nam và Nhật Bản hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại sức, bị trúng tim đen nên cả hai chẳng thể ăn ngon được nữa. Nhật Bản lên tiếng giải thích.

- A-À không, hôm qua hai tụi con ở trên phòng nói chuyện hơi lâu, tới 3 giờ sáng lận nên ngủ tới giờ này là không đủ sức cho bọn con.

Nhật Bản hơi cười cười, nhưng đáp lại cô ta là cái im lặng đến đáng sợ của Việt Nam Cộng Hòa. Cảm thấy không ổn, nên cô nhanh chóng thủ thế ở dưới bàn, bấc giác có chuyện gì thì cô và Việt Nam có thể cao chạy xa bay được. Ông ta nhìn cô một lúc, song, ông ta mới trả lời cô.

- Hai đứa thích cháu hay sao mà nói chuyện đến giờ đó thế?

- Thích nhau á!?

Cả hai đồng thanh cất lên, người thì nói không có, người nói hiểu lầm, ai cũng tranh nhau chen vào lời của người kia khiến bầu không khí yên tĩnh khi nãy trở nên náo nhiệt hẳn. Đến nỗi cảm giác mệt mỏi cũng không còn, cả hai cũng quên mất mình đang đối diện với ai. Kể ra cũng lạ, đột nhiên hôm nay ông ta lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế. Là phản ứng thường hay có ẩn ý chăng? Nhưng thôi kệ, những chuyện đời thường như thế này "trăm năm khó thấy", nên tạm thời cứ để nó tiếp tục vậy. Trong lúc cả hai đang cố gắng giải thích mà không để ý tới Vivian, cô ta liền thì thầm vào tai của Việt Nam Cộng Hòa.

- Hai đứa nhỏ dễ thương nhỉ?

Ông ta không trả lời ngay mà im lặng một hồi.

- Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Kiểu gì cũng sẽ tàn lụi thôi.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai liền chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Quãng đường đến trường hôm nay sao thấy gian nan quá... Vừa đi mà đầu óc cả hai cứ quay như chong chóng, có khi một trong nghĩ đến việc sau này mình chuyển sinh sang một thế giới khác cũng nên. Trời hôm nay không được trong lắm, ngước mặt nhìn lên chỉ thấy một mảng trắng toát hiện rõ trước mắt. Cả hai cầu mong hôm nay sẽ không gặp ai hay điều gì kì lạ nữa, làm phiền họ thì có khi họ sẽ nổi điên mất. Nhưng đời nào có như mong ước, phía sau họ cất lên một giọng nói mà họ vừa muốn vừa không muốn nghe. Giọng của Cuba.

- Chào hai cậu! Chà, may nhỉ, không một ai bị bắt cóc hết. Ăn mừng chiến tích nào!!

- Phiền quá, phắn giùm đi! -  Cả hai đồng thanh cất lên làm cậu hơi giật nảy mình. Sau đó cậu nói tiếp.

- Hai người làm sao vậy? Hắn ta tẩy não cả hai rồi à?? Có chuyện gì nói ra hết đi.

- Không, không có gì hết. Bọn tôi đang bực mình vì từ hôm qua bọn tôi chưa ngủ lấy một giấc thôi. Xin lỗi cậu - Việt Nam lên tiếng.

- Ồ? Là bây giờ cả hai đang thiếu ngủ đúng không?

- Biết rồi thì lượn, đừng có để tôi mọc móng vuốt cào chết cậu! - Nhật Bản quát Cuba.

- Haha, bớt ảo tưởng. Cô có phải mèo đâu mà đòi cào? Ấy... Chờ đã! - Cuba nhìn bọn họ đi vào trường học mà vội vàng đuổi theo. - Các cậu đang thiếu ngủ mà, hôm nay cúp đi.

Cuba giơ ngón làm biểu tượng "like" như đang thúc giục bọn họ. Thú thật thì bọn họ cũng muốn lắm, nhưng mà cả hai chưa nghỉ học buổi nào nên sợ giáo viên sẽ nghi ngờ. Cuba bảo không sao, anh ta sẽ lo liệu. Cả hai đứng ngoài cổng suy nghĩ một hồi thì quyết định phá lệ, tin tưởng và làm theo ý anh. Hẹn nhau cuối giờ!

Nhất trí, Nhật Bản và Việt Nam nhanh chóng rời khỏi trường học, tìm một khu công viên bỏ trống gần đó mà núp sau một cái cây lớn, tuổi đời chắc phải lên cả trăm năm. Trời hôm nay chỉ đục thôi, chắc không mưa nên cả hai chọn ngủ ở nơi này. Nhật Bản vừa nằm xuống là liền ngủ thiếp đi, không hề để tâm người bên cạnh vẫn còn thức, đã thế tướng ngủ còn chẳng ý tứ gì. Việt Nam nhìn Nhật Bản mà âm thầm đánh giá... Cậu cũng nhanh chóng nằm xuống, nghĩ lại những ngày tháng mình phải trải qua, cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi khi gặp ba con người này. Nhìn như những kẻ lập dị, nhưng những kẻ lập dị ấy lại hợp với cậu, và cũng chính họ đã giúp cậu tìm lại bản thân và dần dần thoát khỏi sự kiểm soát biến thái của Việt Nam Cộng Hòa. Đôi mắt nặng trĩu khép lại dần, có lẽ, tới đây là giới hạn của cậu rồi.

.

.

.

Chiều buông xuống, Cuba nhanh chóng kết thúc buổi học rồi đi đến công viên. Nhìn thấy dáng vẻ say sưa của cả hai nên lòng anh hơi áy náy không muốn đánh thức. Cuba nhìn xuống Nhật Bản đang ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì, thứ anh ta nghĩ tới đầu tiên không phải là cái vô ý tứ của cô.

- Mắc gì cô được ngủ với Việt Nam còn tôi thì không chứ.

Cuba nói thầm, càng nghĩ càng uất ức, anh liền đá vô người cô một cái khiến cô tỉnh giấc.

- Đau! Mả cha mày, kêu bình thường không được hay sao mà đá tôi!?

- Thích.

- Thích cái con khỉ! Chả qua là cậu ghen thôi chứ gì??

Cuba không quan tâm Nhật Bản mà đi tới chỗ Việt Nam, nhẹ nhàng lay người kêu cậu dậy.

- Việt Nam, dậy đi, chúng ta còn có chuyện cần bàn mà nhỉ.

- BẤT CÔNG! - Nhật Bản không nhịn được mà hét lên.

Cùng lúc đó, Việt Nam dần dần mở mắt ra, tay hơi dụi dụi mắt mà ngồi dậy.

- Bàn chuyện gì cơ?

- Về chuyện chúng ta kết hôn. - Cuba hớn hở trả lời. Vừa dứt câu, Nhật Bản liền đẩy anh ra một bên khiến anh ngã xuống đất. Gương mặt của Nhật Bản tỏ vẻ hài lòng, miệng hơi cười nhếch mép nhìn Cuba vì vừa trả ơn anh ta khi nãy.

- Về chuyện chúng ta sẽ đối phó với ông ta kiểu nào đó Việt Nam. - Nhật Bản quay qua nói với cậu.

- À ừm, cậu nghĩ chúng ta nên đối phó thế nào?

- Cậu nhớ Vivian đã nói rằng cô ta có rất nhiều tài liệu về vụ án của cậu đúng chứ? Chúng đủ để phán xử ông ta ngay tại tòa án mà không cần tới đoạn ghi âm.

- Nhớ chứ.

- Khoan đã, Vivian không phải là vơi sắp cưới của cha cậu sao Việt Nam? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?? - Cuba bật dậy lên tiếng.

- À chuyện này...

.

.

.

- Ừm, tớ hiểu rồi. Mà tớ có ý này, không biết các cậu muốn nghe không?

- Cậu nói đi. - Việt Nam lên tiếng.

- Những cái bằng chứng mà cái cô Vivian đó đưa ra có thể xét xử ông ta tại tòa nhưng chưa chắc nó sẽ thành công. Hay tụi mình tiến thêm một bước trước khi đống bằng chứng đó được phơi bày.

Nghe tới đây, Việt Nam thấy hơi sai sai nên liền hỏi Cuba.

- Ý cậu là sao?

- Cậu muốn trả thù mà nhỉ? Chúng ta đâu thể cứ ngồi đây mà chờ đợi từ pháp luật được. Cậu muốn làm điều đó mà nhỉ? Thế thì cứ làm theo cách của tớ, có gì tớ sẽ ứng cứu hết mình.

- Chuyện này... - Việt Nam quay sang Nhật Bản để cầu xin ý kiến, nhưng có vẻ cô cũng tán thành ý kiến của Cuba nên tỏ vẻ không quan tâm - Tớ sợ lắm, lúc đó tớ như bị cái gì thôi thúc ấy.

- Thế thì chỉ cần đưa cảm xúc đó quay trở về là được chứ gì? Nghe kế hoạch của tớ đi, cậu chỉ cần làm theo là được mà. Rồi địa ngục này sẽ kết thúc.

.

.

.

Đêm.

Việt Nam quay trở lại căn nhà kia với Nhật Bản. Căn nhà đó vẫn sáng đèn, vẫn còn sự sống trong đó. Cậu tới trước cánh cửa nhà đã được mở sẵn như chào đón cậu trở về. Vừa bước vào, Vivian đã đứng chờ ở đó, giọng điệu hớn hở cất lên.

- Mừng con đã về!

Việt Nam hơi nhoẻn miệng cười.

- Con về rồi đây.

Hết chap 13.
----------------------------
Hơ hơ, tôi đi học lại rồi mọi người ơi =))

Dạo này tôi đang nghiện project sekai nên nếu ai có chơi thì cho tôi xin id để add cùng nha he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro