Chap 14 : Đánh cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

- Chà! Hôm nay con có vẻ vui lắm nhỉ? Ở trường có chuyện gì sao? - Vivian hớn hở nói.

Việt Nam khó chịu nhìn cái bộ mặt giả tạo được trưng ra trên bản mặt cô ta, cậu cũng không ý kiến gì chỉ cười trừ đáp.

- Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay con vừa học được một thứ hay lắm.

- Là gì vậy con?

Việt Nam cười nhoẻn miệng rồi đối diện với Vivian, nhắm hai bên mắt lại rồi đưa ngón trỏ lên giữa miệng, giọng nhí nhảnh nói.

- Bí mật!

- Ah, không chịu đâu! Cô muốn con nói cho cô biết cơ!!

Vivian chạy tới, tùy tiện ôm lấy Việt Nam mà nằng nặc đòi biết cho được cái bí mật ấy. Việt Nam bất lực cũng chỉ đành cho cô ôm ấp trong vẻ mặt bất lực kia.

Tâm trạng cậu bây giờ rất khó đoán, trông thì có vẻ vui nhưng sâu bên trong nội tâm thì không ai biết được. Hôm nay cậu không về nhà với ai. Trong suốt quãng đường ấy, ngoài tiếng gió thổi với tiếng của vài con mèo bên đường, cậu còn nghe thấy tiếng của những người bàn tán xung quanh cậu nữa. Chúng nó bàn tán đủ thứ trên đời, như việc gần đây cậu về chung với ai, cư xử lạ thường, tụi nó còn đặt câu hỏi "Tại sao cậu lại không tiếp tục lối sống của một súc vật nhỉ?" Những câu nói lời qua tiếng lại đó cứ vang vảng bên tai cậu suốt cả con đường. Cho đến khi cậu cắt đuôi được đám dư luận thì chúng nó mới dừng lại.

Nghe qua thì ai cũng sẽ tưởng tượng được cái vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng hay sợ hãi của cậu. Ai lại muốn sau một ngày học tập mệt mỏi lại chèn thêm cả đống tiếng phỉ nhổ như đánh thẳng vào tâm lý của mình đâu chứ? Đúng, nhưng nó chỉ đúng với bản thân Việt Nam ở quá khứ thôi. Cậu bây giờ đang rất trông chờ một cái gì đó. Chẳng cần biết thứ cậu sẽ đối mặt là tốt hay xấu, nhưng điều đó đã đủ thôi thúc cậu bỏ qua những lời nói kia. Động lực này đã đẩy những lời nói phỉ báng tan thành mây khói, không lọt tai cậu nỗi câu nào. Điều này cũng đủ chứng minh được cách cậu suy nghĩ và tâm lý cậu đã thay đổi. Ánh mắt mang đầy tuyệt vọng kia trở thành ánh mắt mang đầy sự điên loạn. Chính nhờ gợi ý từ cậu bạn Cuba lần trước mà bây giờ đầu óc cậu chỉ toàn những suy nghĩ mà người thường nhìn vào khó mà đoán được. Nhưng rất có thể đây sẽ là lần hành động cuối cùng để chấm dứt chuỗi này đau khổ của cậu.

Giết ông ta.

Nhất định phải giết được ông ta.

Trước khi về đến nhà, cậu đã đi cùng với cái suy nghĩ đó. Cậu đưa ngón tay cái lên rồi bắt đầu cắn nhẹ ở đầu móng tay, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu từ mà khó ai nghe được. Dường như lần này cậu đã quyết tâm cho một sự việc sắp diễn ra. Nhưng quyết tâm này không phải là một điều tốt, Việt Nam ngay lúc này cũng không khác gì Việt Nam Cộng Hòa là mấy. Chỉ có điều, sau lưng cậu cứ như mọc ra một cái cánh đen vô hình. Không như trước đây, cậu luôn được mọi người bảo giống như thiên thần, trong trắng, ngây thơ. Nhưng giờ cậu giống như một thiên thần đang sã ngã. Đôi cánh trắng tinh khôi ấy dần dần nhiễm thành một màu đen bẩn thỉu mất rồi. Tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, không nỗi sợ, không hạnh phúc, tất cả đã quay trở về một màu xám vốn có của nó.

Cậu không hề khác ông ta.

Quay về thực tại, Vivian vẫn đang cầu xin cậu nói ra bí mật đó, trong khi cả hai đang giằn co qua lại thì Việt Nam Cộng Hòa đã đứng sau lưng cả hai từ khi nào. Cả hai chợt nhận ra có một luồng sát khí tỏa ra phía sau lưng liền hơi rùng mình, Việt Nam cũng thế, đây là bất cẩn của cậu sao? Ông ta nhanh đến mức bất ngờ. Gương mặt cậu đối diện với ông ta - cái lồng đã giam giữ cậu bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng vào ánh mắt đấy. Ánh mắt trông có vẻ dịu dàng nhưng lại chứa đầy dã tâm, cầm thú trong đó. Theo bản năng, cậu hơi run lên, nhưng lần này cậu không chạy trốn, cậu muốn xem ông ta sẽ làm gì. Ông ta nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt sắt lịm đó vẫn không thay đổi, làm cậu có đôi chút mất kiên nhẫn. Vừa định lên tiếng thì đã bị ông ta chặn lại.

- Hai người làm gì vui thế nhỉ? - Việt Nam Cộng Hòa nói với chất giọng dịu dàng.

- Con anh đấy! Nó bảo có cái gì đó hay lắm nên em muốn biết đó là cái gì, nó quyết không chịu nói. Anh xem có quá đáng không cơ chứ!!

Nghe thấy vậy, gương mặt ông ta có chút thay đổi nhìn về phía Việt Nam. Việt Nam âm thầm trách bản thân vì đã nói cho cô ta biết bí mật mà cậu đang giấu, song, quên mất cô ta thuộc dạng mồm mép không giữ, có cái gì là nói toạt cả ra.

Không được, kế hoạch chưa diễn ra, không thể kết thúc như vậy được!! - Cậu tự nhủ.

Lý do cậu dè chừng như vậy vì thứ cậu đang giấu ở trong cặp của cậu. Việt Nam Cộng Hòa chỉ cần mở ra là mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập lức. Cậu nhất định sẽ không để việc đó xảy ra. Quay ngoắt lại, cậu thấy tay ông ta đang hướng dần về phía cậu hay chính xác hơn là chiếc cặp ấy. Việt Nam nhắm chặt mắt thầm chửi thề trong lòng. Nhưng thứ tiếp theo xảy ra không phải là tiếng kéo của chiếc cặp, mà là một bàn tay đặt lên đầu cậu. Mở mắt ra, cậu thấy ông ta đang xoa đầu cậu.

- Con nó không muốn nói thì kệ nó đi em. - Việt Nam Cộng Hòa lên tiếng.

- Ơ kìa!! Nhưng em thật sự muốn biết.

- Khi nào nó muốn nói thì sẽ nói mà. - Ông ta quay mặt lại nhìn Việt Nam. - Nhỉ, Việt Nam?

Bị dọa cho không nói nên lời, cậu chỉ có thể à ừm cho có. Vivian không nhận được câu trả lời như ý liền bực bội bỏ đi, giờ chỉ còn Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai nhìn nhau nhưng không như cách cha con nhà người ta nhìn nhau, họ đang quan sát từng lời nói, hành động của đối phương. Có vẻ, cả hai không hề xem nhau là người thân của mình. Mà là đối thủ. Là thiên địch của nhau.

- Việt Nam. - Ông ta lên tiếng.

- Vâng?

- Mày đang có ý định gì?

Bị hỏi trúng tim đen, Việt Nam hơi lạnh sóng lưng mà không trả lời ngay lập tức. Nhìn thấy phản ứng của cậu như vậy, Việt Nam Cộng Hòa ngày càng sinh nghi ngờ, có lẽ ông ta đã đoán được một phần nào đó. Định lên tiếng tiếp thì bị Việt Nam cản lại.

- Ông nói vậy là có ý gì? - Cậu đối đáp bằng chất giọng hơi khác so với mọi ngày.

- Tao khá là bất ngờ khi mày dám phá vỡ luật lệ từ trước giờ tao cho mày đấy, Việt Nam. - Việt Nam Cộng Hòa cúi xuống, ép sát mắt mình vào đối phương mà hạ giọng, đủ cho hai người nghe. - Không lẽ mày đã quên sự việc ngày hôm ấy sao? Cần tao nhắc lại cho mày nghe không.

- Tôi... Không cần-

- Chính tao đã giết mẹ mày, Việt Nam à. Mẹ mày tên là gì ấy nhỉ? Tao cũng chả thèm nhớ đâu.

- Tôi...

- Có thể mày đang lên kế hoạch để lật đổ tao, nhưng nghĩ lại đi. Mày làm gì có tiếng nói, được sinh ra trong âm thầm, không hề có tên trên báo chí, đi học thì bị bạn bè sỉ vả. Mày nghĩ những chuyện xui xẻo này là số phận của mày sao? Không hề, hà cớ gì tao lại để cho mày vào một ngôi trường mà vượt ngoài tầm kiểm soát của tao cơ chứ? - Ông ta nói tiếp. - Thú thật đấy Việt Nam à, khi tao nghe mày bảo mày có bạn tao cũng bất ngờ lắm, lý do tao lảng vảng qua ngôi trường ngày hôm đó là để tao nghe ngóng tin tức. Để tao xem mày còn sống không hay là đã chết ở xó nào rồi. Nhưng không, mày vẫn sống, nhưng mày bây giờ chỉ còn là cái xác khô thôi nhỉ? - Việt Nam Cộng Hòa cười nhẹ.

- Đừng nói nữa...

- Đúng rồi, bạn của mày, Trung Quốc đấy mày nhớ không? Tao nhớ là tao giam nó dưới gác rồi mà sao hôm qua tao xuống tìm thì không thấy. Khi tao hỏi con ả kia thì ả liền bảo không biết, nhưng tao chỉ cần cho ả một ít tiền là ả tự động nói hết. Xem ra mày cũng thông minh lắm đấy Việt Nam, đáng ra hôm đó là tao xuống giết nó rồi. Tao đã cho mày cơ hội tự giết bản thân, mày đã không trân trọng nó mà còn phản bác lại tao. Ngu xuẩn. - Nói tới đây, ông ta liền đứng dậy, nói giọng tỉnh bơ. - Nhưng thôi kệ, dù gì mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi.

Song, ông ta liền đi lên phòng của mình, chỉ để lại Việt Nam dưới lầu với cái tinh thần không ổn định. Cả người cậu đổ mồ hôi hột, môi cậu cứ mấp máy mấy lời khó hiểu. Những lời ông ta nói hoàn toàn đúng, có mấy cái cậu không ngờ được nữa. Cuộc sống của cậu bấy lâu nay, đều năm trong sự kiểm soát của ông ta, cậu đã ngỡ mình sắp được rời xa ông ta để đến với một cuộc sống tốt hơn. Nhưng không, cậu đã lầm, cậu vẫn chưa làm được gì cả. Có thể những người bạn bây giờ cũng chỉ là thứ mà ông ta cài vào. Cậu vẫn chưa thay đổi được số mệnh của bản thân, vẫn còn là một con rối để ông ta chơi đùa như trước đây. Kế hoạch ban đầu của Cuba mà cậu đang thực hiện là cố gắng giết ông ta, nhưng cậu thấy vẫn chưa đủ.

Giết ông ta vẫn chưa đủ.

Chính cậu cần kết thúc tất cả.

.

.

.

Bây giờ là 8 giờ tối.

Theo kế hoạch của cả bọn là 9 giờ chúng nó sẽ tới đón. Nhưng Việt Nam lại không muốn như thế, cậu muốn làm việc này một mình mà không cần nhờ đến bạn của cậu. Dù cho đó có là giả đi chăng nữa. Kế hoạch này sẽ do chính cậu vạch ra, cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện tệ nhất. Vừa rảo bước trên sàn nhà, cậu thầm nghĩ về những gì cậu đã trải qua trước kia.

Phải nói, quãng thời gian trước của cậu thật sự vô nghĩa khi phải làm nô lệ cho bọn vô nhân tính kia. Đối xử không ra người, việc hằng ngày của cậu khi tới trường là chịu đựng hay đôi khi là khóc lóc xin tha. Nhưng làm cách nào thì cậu vẫn sẽ bị tụi kia bắt nạt thôi, có thể tụi nó còn cảm thấy hứng thú hơn nữa. Giáo viên thờ ơ, không thể dựa dẫm vào cảnh sát vì nếu làm thế cậu sẽ bị bắt bởi Việt Nam Cộng Hòa ngay. Về đến nhà, một đống lộn xộn lại hiện hữu trước mắt cậu, rượu bia, mảnh chai, đồ đạc đều lung tung hết cả lên. Rồi còn được một trận đòn thừa sống thiếu chết. Vết thương ở quá khứ còn ám ảnh cậu tới bây giờ. Vừa được chữa lành từ những người mà cậu cho là bạn, nhưng giờ chính cậu lại nghi ngờ và không tin tưởng những người bạn này. Cậu biết họ rất tốt, vì bọn họ ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình như cậu, nhưng vết thương tâm lý đã khiến cậu không thể tin tưởng bất kì ai nữa. Cho tới hiện tại, cậu còn biết thêm đó là chính ông ta là người gây ra tất cả mọi chuyện chỉ vì một từ vui. Tóm lại, đời cậu là một chuỗi đau khổ tiếp diễn và không có điểm dừng. Dù cậu có cố gắng làm gì, thay đổi điều gì thì một ngày nào đó nó cũng sẽ quay trở lại.

Bước qua một gian phòng có cả Việt Nam Cộng Hòa và Vivian trong đó, cậu lén nhìn qua khe cửa thì thấy bọn họ đang cười nó vui vẻ với nhau. Dù không biết họ nói về điều gì, nhưng gương mặt ghê tởm của hai người đó vẫn nở nụ cười được, còn cuộc đời của cậu thì đã không bao giờ mỉm cười được nữa. Cuộc sống là như vậy, những người gieo nên tội ác cho người khác chưa chắc sẽ nhận lại cái gọi là luật nhân quả. Thế giới này được vận hành bởi tiền, tình yêu thương hay cảm xúc chân thật nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhưng rồi cũng dần biến mất theo thời gian. Chỉ cần có tiền là mình muốn làm gì chẳng được? Vivian là một minh chứng sống cho điều đó, chỉ cần có tiền và lợi ích của bản thân thì ả ta sẵn sàng làm mọi thứ. Kể cả việc phải giết ai đó. Từ đầu đến cuối, Việt Nam chỉ nhìn hai người đó với ánh mắt không bằng rác rưởi rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Bước lên phòng của mình, lấy ra một thứ từ một góc khuất không ai biết được, đây là bí mật của riêng cậu. Bước ra ngoài bây giờ đã là 8 giờ 30 phút. Nhìn cậu bây giờ cũng không khác gì người bình thường cho lắm, khoác lên mình một chiếc sơ mình, bên ngoài có mặt một chiếc áo khoác màu đen không kéo, thêm chiếc quần dài màu đen nữa. Nhìn cậu bây giờ cũng đẹp lắm, chỉ là nếu người ngoài nhìn vào sẽ không biết nên khen là điển trai hay xinh gái vì mái tóc đen ngắn tới cổ của cậu. Nhìn kĩ lại, cậu trông hơi gầy gò do không được ăn nhiều, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu  bên tay phải cậu không cầm bình xăng, túi áo trái cậu còn có chứa một hột quẹt nữa.

Cả người cậu chậm rãi bước xuống nhà, mở nắp bình, nhân lúc không có ai liền rải nó khắp nhà. Cậu không có nhiều thời gian cho việc này, phải nhanh chóng kết thúc nó, không thể để cho loại người như ông ta sống thêm một giây phút nào nữa.

8 giờ 35 phút, cậu đã hoàn tất việc rải xăng. Nhìn thành quả của mình trong 5 phút vừa qua, cậu chợt hé môi cười, một nụ cười chan chứa tất cả các cảm xúc của cậu ở trong đó. Xem như đây là việc cuối cùng cậu có thể làm. Đứng lên vực lại tin thần, cậu lấy từ trong túi áo ra một cái hột quẹt. Vừa châm lửa lên thì có một giọng nói ở phía sau cậu.

- Việt Nam !! - Vivian hét lên.

Cậu quay mặt lại nhìn cô ta, vẻ mặt sợ hãi ấy, cậu rất hài lòng. Cô ả nhìn thấy chính cậu là người làm việc này thì trong lòng đầy hoang mang, người trước mặt cô không phải là Việt Nam hiền lành của trước kia nữa. Nó chính là Việt Nam Cộng Hòa, không, là một người còn đáng sợ hơn thế. Không nghĩ nhiều, cô ta liền chạy lên ngăn việc này lại, nhưng Việt Nam có lẽ đã nhanh hơn một bước. Một phát, liền đập mạnh cái hột quẹt xuống đất làm nó vỡ tan tành. Lửa gặp xăng ngay lập tức bùng cháy dữ dội, biết mình không thể ngăn cảnh Việt Nam, cô ả liền cố gắng dốc hết sức để tháo chạy. Nhưng sự lây lan của ngọn lửa rất nhanh, huống hồ gì ở dưới đất và nhiều vật dụng trong nhà dễ bốc cháy nữa chứ. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đang lan ra phòng bếp, phòng ngủ, dần dần lan rộng ra cả căng nhà. Trong đám khói và ngọn lửa bập bùng ấy, người gây ra sự việt tức Việt Nam, không hề di chuyển. Nghĩa là sau khi tạo ra vụ cháy, cậu vẫn đứng đó có vẻ như chờ đợi ai đó. Một vài chỗ không trụ được liền rơi xuống. Từ sâu trong đám khói ấy có một người tay chân bị thương đi ra, là Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn thấy viễn cảnh như vậy, cậu trăm phần hài lòng. Ông ta tiến dần về phía Việt Nam một bước nữa là chạm tới cậu nhưng tiếc thay, ông ta đã ngã xuống.

- Thật thảm hại. - Việt Nam lên tiếng.

- Mày thật sự làm vậy sao? - Việt Nam Cộng Hòa ngước mặt lên nhìn. - Việt Nam.

Cậu cười khẩy.

- Tất nhiên, xong vụ này tôi sẽ đi ra khỏi đây thôi. Tôi đã chờ đợi cảnh này rất lâu đó, Việt Nam Cộng Hòa.

Cậu cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, môi cậu nở nụ cười hình bán nguyệt.

- Tôi thắng rồi.

Hết chap 14.
----------------------------
Còn nha mọi người=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro