Chap 15 : Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

Những đám lửa cháy xung quanh ngày một lớn hơn, bập bùng rồi lại bập bùng, các bức tượng, bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng đang dần bị thiêu rụi dưới sức nóng của lửa. Mọi người trong căn nhà ấy đều hoảng loạn mà chạy nước rút, không cần biết trời trăng mây đất chỉ biết rằng mình cần phải sống. Khi con người bị dồn ép vào bước đường cùng thì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, đây là tâm lí chung của loài người. Trong cái khung cảnh tan hoang ấy, lại có hai con người ở bên trong, một người cứ níu giữ chân đối phương, một người thì xả hết những ấm ức của mình bấy lâu.

Hai kẻ này, một kẻ ác gia ác báo từ trong trứng, một kẻ bị xã hội ruồng bỏ chung quy lại đều là những thành phần bị xã hội vứt đi.

Một vài nơi trong căn nhà đã bị thiêu rụi, các lớp vỏ của bức tường, sàn nhà cũng đã bị tróc đi, đen nhám lại. Một vài  bậc thang, tay nắm đã rơi xuống tạo thành những tiếng lạch cạch khó nghe. Ba chữ "Tôi thắng rồi" nhưng đập vài tai của ngươi dưới chân cậu. Cứ ngỡ hắn sẽ bắt đầu sợ hãi xin tha, sẽ khóc lóc dưới chân cậu, cầu xin cậu đưa hắn ra khỏi, hắn sẽ tự thú. Đời nào hắn lại làm vậy. Nghe xong ba từ đó, phản ứng đầu tiên của hắn là cười, hắn cười như kiểu trút hết những cảm xúc trong lòng, cười cho cái số phận của hắn, cười cho cái hoàn cảnh éo le này. Rồi nụ cười đó dần biến chất, càng ngày hắn càng cười nhiều hơn, lớn hơn rồi nó trở nên quái dị. Hắn như hóa thành kẻ điên mà điên cuồng nắm giữ mắt cá chân của Việt Nam. Phải, hắn muốn Việt Nam phải chết cùng hắn, hắn xuống địa ngục thì Việt Nam cũng phải xuống cùng hắn. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ cho cậu thoát khỏi bàn tay hắn. Việt Nam thấy không ổn liền giơ cái chân đang bị nắm chặt của mình đá ra, ai ngờ ông ta lại nắm luôn cả hai. Theo quán tính, cậu ngã nào ra sau một cái đau điếng. Hắn ta cười nhạo cậu, liền thốt lên.

- Mày nghĩ mày có thể thoát ra khỏi đây sao? Đồ ngu!

- Thứ như ông còn có tư cách chửi tôi là đồ ngu sao!?

Cậu vùng vẫy cố gắng đá chân ông ta ra, nhưng sức của cậu vốn không bằng ông ta, dù nửa người bị cản trở nhưng căng bản ông ta vẫn đủ sức để loại bỏ chúng. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình như đã tính sai một bước, hắn đắc ý, dần dần ngồi dậy. Cậu mở to mắt nhìn cái bóng lớn đó, xong rồi, xong chắc rồi. Cậu không cam tâm chịu chết dưới tay ông ta, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng sao vẫn bị lật ngược thế này. Cậu tự trách bản thân đã quá tự mãn, không nghĩ đến những trường hợp ngoài để rồi phải lâm vào tình cảnh này. Cậu nắm chặt tay trái, nếu có gì xảy ra, cậu sẽ phản công ngay lập tức. Đúng lúc ông ta định vồ tới thì một thanh sắt rơi xuống ngay người ông ta.

Thanh sắt lớn chừng khoảng 3m, dài 2m nên khối lượng của nó cũng không nhỏ. Khi nó rơi xuống, thì liền đè chết hắn ngay. Máu tươi bắn tung tóe, bắn lên cả gương mặt xinh đẹp của cậu. Cả ruột, gan, dạ dày đều bị lồi ra ngoài. Đôi mắt của hắn rơi cả ra, bên trong hốc mắt chỉ còn lại một màu đen, có máu chảy ra từ trong cái hốc mắt ấy một cách từ từ. Xương đều bị gãy, lúc thanh sắt rơi xuống còn nghe một tiếng rắc rõ to, do lực ép quá lớn nên các bộ phận ở bụng, ngoài cái bộ phận bị lồi ra ở dưới, còn có vài cái chui tọt lên trên cái miệng đang mở của hắn. Ruột non, kết tràng, được nhảy tọt ra từ miệng của hắn. Còn có nước từ túi mật tràn ra hòa quyện với máu nữa. Dáng chết biến dị, thi thể không còn nguyên vẹn, phần bụng bị xé toạc, hư hỏng hoàn toàn, các bộ phận bị nhàu nát. Phần đầu thì hộp sọ bị nứt, máu chảy ra từ mắt, mũi miệng, cả hốc mắt trống không trông rất sợ. Sức nóng của lửa, cùng với máu chảy ra tạo nên một mùi hương hết sức khó chịu, khiến ai ngửi vào đều phải nôn ra. Cậu mở to mắt nhìn con người đối diện.

Chết rồi. Cuối cùng cũng chết rồi.

Cậu không còn ai cản trở nữa. Ông ta chết, có nghĩa là cuộc sống của cậu bình yên rồi đúng không? Cậu sẽ không còn những ngày chịu đòn roi từ ông ta nữa phải không? Cậu sẽ được thế giới đón nhận phải không? Cậu sẽ được sống bình thường đúng không? Bởi lẽ ông ta đã chết rồi mà...

Nhìn đống xác thịt tươi đang chảy máu trước mắt, cậu không hoảng sợ. Hơi thở dần ổn định mà đứng lên. Ngọn lửa ngày càng lớn, có vẻ căn nhà sẽ không trụ được lâu. Các bức tranh nổi tiếng đều bị cháy rụi mà rơi xuống lách cách, nhiều nơi trên trần nhà cũng đã có rục rịch, các thanh gỗ, sắt sắp không trụ nổi. Bằng chứng là chỉ vừa khi nãy, một thanh sắt dài sẽ đè chết kẻ mà cậu ghét ngay trước mặt cậu. Các mạng điện trong nhà đều đã bị tắt, lần lượt từng cái bóng đèn treo trên trần nhà vỡ từng hồi, nhiều mảnh thủy tinh rơi xuống.

- A!!

Cậu la lên một tiếng. Lấy tay sờ sờ gương mặt thì chợt nhận ra tay mình đã đầy máu tươi, không phải máu của hắn, máu của cậu. Cậu nhanh chóng đi tìm một cái gương gần đó mà soi kĩ lại. Gương mặt cậu đã bị trầy một đường dài từ thái dương đến cằm, vết thương ở cánh tay cậu là do chịu bỏng nặng từ một đám lửa cháy gần đó, do sự việc ông ta chết quá bất ngờ làm cậu không phản ứng kịp, cứ ngồi đó như một tên ngốc, để rồi đám lửa nhỏ cháy kế bên làm nát đi lòng bàn tay trái. Bỗng chốc, cái kính vỡ ra từng mảnh, khiến cậu quay về thực tại. Nhìn xung quanh nghi ngút khói lửa, các bóng đèn, quạt trần đều rơi xuống một cách lần lượt tạo ra nhiều luồng khói điện. Căn nhà xa hoa, trang trọng giờ đây thành một đống đổ nát đang dần bị thiêu rụi do chính tay cậu làm ra. Cậu lấy tay ôm miệng, ho khan vài tiếng, ra là do đám cháy quá lớn, kèm theo đó là luồng khí độc cũng tỏa ra nhiều hơi. Hít khí này nhiều là sẽ chết, cậu biết điều đó. Việt Nam lờ mờ, bám lấy cái tay vịn gần đó mà vật vã đứng lên, chiêm ngưỡng thành quả mà mình tạo ra.

Một căn nhà sang trọng mà ai cũng ao ước, giờ đây lại thành một đống tang hoang. Một dàn hầu hạ mọi lúc khiến ai cũng thèm khát, giờ lại chạy mất tăm mất dạng, để lộ bộ mặt thật của mọi người. Đặc biệt nhất, là một cái xác bị làm cho tan nát thân thể, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhìn vào ai lại nghĩ rằng, đây là một người đã luôn tươi cười trước ống kính, một người luôn niềm nở, hiền hậu, tài giỏi mà ai nấy đều ngưỡng mộ và gọi với cái tên thân thương là Việt Nam Cộng Hòa cơ chứ. Đúng vậy, tên khốn nạn ấy đã chết dưới tay một thằng học sinh vô danh, bị xã hội ruồng bỏ. Một kẻ mà không ai có thể ngờ đến. Trớ trêu, thằng học sinh đó lại mang gen của người đàn ông kia chứ. Cha giết con từ tâm hồn, con giết cha từ thể xác. Đây là cái người ta gọi là ác giả ác báo đó sao? Đây là luật nhân quả đó sao? Nếu đúng là như vậy, thì Việt Nam chính là kẻ thi hành quy luật tự nhiên ấy. Chính cậu vượt lên bản thân, chính cậu đối diện với sợ hãi, chính cậu là người đề ra kế hoạch và cũng chính cậu là người đã thực hiện nó.

Đôi mắt Việt Nam hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh, gương mặt cậu giãn ra, đôi chân không còn đủ sức mà ngồi xuống đất một cách từ từ. Môi cậu khẽ hững hờ, bỗng chốc cậu nhớ lại gì đó. Cậu nhớ, hồi nhỏ, cậu vẫn còn nở nụ cười trên môi, một nụ cười ngây ngô như những đứa trẻ khác, một nụ cười khờ dại chẳng cần biết ngày mai ra sao. Cậu nhớ, cái vòng tay ấm ôm của mẹ, mỗi khi bị bắt nạt, chỉ cần chạy về mách mẹ, là mẹ cậu sẽ vỗ về và an ủi cậu ngay. Mẹ cậu sẽ luôn là người hướng về cậu, vì cậu mà bảo vệ cho đến cùng. Cậu nhớ, những ngày được rong chơi với bạn bè, cậu không bị xem là đồ bỏ đi, ngược lại, đôi khi cậu còn có một vai trò rất quan trọng trong lòng họ. Cậu nhớ những ngày tháng bình yên ấy.

- Mẹ ơi...

Giọng nói cậu run run, mắt cậu mờ dần do nước mắt dâng lên từ khóe mi. Cậu lại khóc rồi, nhưng lần này không khóc vì số phận bi đát này của cậu nữa, mà khóc vì mẹ cậu. Đối với cậu, người ấy luôn là người tuyệt nhất, là người mà cậu sẽ chạy đến khi cần. Bỗng một ngày người ấy đi xa, cậu đã không biết phải làm thế nào nữa. Cậu ôm chân, đầu cúi xuống đầu gối rồi thu mình lại. Cậu đã chấp nhận rằng việc, bản thân sẽ chếy ở đây, cậu cam chịu rồi, dù gì cũng đã giết được ông ta. Cậu thấy vui khi ở những lúc cuối đời đã tìm thấy những người bạn chân chính và cũng nhận ra rằng trên đời không chỉ có cậu là chịu khổ.

Vẫn còn rất nhiều người ngoài kia, hàng nghìn, hàng triệu người vẫn đang trong các hoàn cảnh như cậu, nhưng họ vẫn sống, vẫn tiếp tục sống vì họ có nghị lực. Nhưng những kẻ đã tự sát có lẽ đã không còn nghĩ đến điều đó nữa, có những người họ tích cực lắm chứ, nhưng họ vẫn tìm đến cái chết như di nguyện cuối cùng, vì họ biết, nếu bản thân đã không thể vượt qua được hoàn cảnh ấy, chi bằng tự mình chịu trói, khuất phục trước việc này. Để rồi có một cái chết như một sự giải thoát cho chính bản thân họ.

Cậu cũng thế, dẫu cho có giãy giụa bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không bao giờ được biết đến trên thế gian này. Rõ ràng ngay từ ban đầu, chuyện này đã không có kết quả. Ngay từ đầu, cậu đã không thể làm gì ngoài việc chờ chết. Không thể làm gì cả...

Vào thời khắc sinh tử, một ánh đèn pha chiếu thẳng lên người cậu, cậu quay ra về hướng ánh sáng ấy. Có người đang chạy tới, là ai vậy? Ánh sáng ngược làm cậu không thể thấy rõ đối phương là cảnh sát hay cứu hỏa nhưng nhìn dáng vẻ cho thấy người đó rất hốt hoảng. Càng lại gần thêm một chút, gương mặt dần hiện ra rồi, là một gương mặt chứa đầy vẻ lo lắng, lo sợ một việc gì đó sắp xảy ra. Đôi mắt mở to, miệng thì cứ liên tục nói gì đó, không, dựa vài khẩu hình miệng mà gọi tên ai đó. Lại gần thêm một chút nữa, cậu thấy rồi. Là Trung Quốc, theo sau là Nhật Bản và Cuba. Hai người phía sau hình như đang cố ngăn cản điều gì đó. Trung Quốc bất chấp mọi thứ mà cứ lao về phía trước, lúc gần đến cánh cửa kính thì liền bị hai người cảnh sát giữ hai bên cánh tay lại.

- Đừng qua đó cậu trai trẻ, nhà đang bốc cháy, vào trong sẽ rất nguy hiểm. Hãy để chúng tôi xử lí.

- CÁC NGƯỜI MAU BUÔNG TÔI RA!! CÁC NGƯỜI THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ CHỨ!? VIỆT NAM! VIỆT NAM! CẬU NGHE TÔI NÓI KHÔNG!? MAU CHẠY RA KHỎI CĂN NHÀ ĐÓ NGAY!! VIỆT NAM!!

Cậu quay sang nhìn Trung Quốc đang gào thét kêu mình chạy. Chạy đi sao, để làm gì chứ. Cậu đã từ bỏ rồi, cậu nhìn Trung Quốc đang lo lắng cho mình mà nở nụ cười nhẹ. Lửa lan ra tới đây rồi, chưa đầy 10 giây nữa là cậu sẽ chết. Từ gương mặt, cậu nhìn ngắm Trung Quốc thật kĩ, gương mặt anh là gương mặt bất lực khi không thể tự tay mình phá nát cái cửa đó để xông vào. Cậu thật sự không hiểu nổi con người này, thật đúng là làm người khác cảm thấy xót thương.

- Cảm ơn cậu.

Ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt thắp sáng cả một khung trời, người trước mặt Trung Quốc mới mấy giây trước còn ở đây, giờ cũng đã chìm vào ngọn lửa ấy rồi. Anh không vùng vẫy nữa, anh thả lỏng đôi tay của mình, giương đôi mắt mơ hồ của mình nhìn về phía gian phòng ấy.

.

.

.

Vài tháng sau, vào ngày giáng sinh.

Trung Quốc bước ra từ cửa hàng bánh ngọt mà tậu về cho mình hai cái bánh nóng hổi, xung quanh anh giờ đây là những cặp đôi cùng nhau dạo phố, những người đi bộ dưới cái lạnh của mùa đông. Hôm nay là ngày đặc biệt nên ai cũng cảm thấy rất vui vẻ. Xung quanh thì trang trí nhiều đồ giáng sinb, mô hình ông già Noel ở khắp nơi, các nhà thờ còn trang trí thêm nhiều cây thông, phụ kiện trông rất bắt mắt nên thu hút bọn trẻ con lắm.

Anh lên chuyến tàu tới một địa điểm, nhìn không khí nhộn nhịp xung quanh, anh lại chẳng màng tới điều ấy. Đã vài tháng từ sự kiện hôm ấy, sau vụ chấn động, ai cũng tiếc cho số phận của Việt Nam và chửi rủa nhà Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhanh sau đó công ti của hắn ta cũng phải phá sản vì không có giám đốc, những người bị ông ta uy hiếp cũng đã trở về lối sống bình thường. Trường học của Việt Nam theo học cũng bị kỉ luật, đổi hiệu trưởng và xây dựng lối sống mới nên đã tốt hơn trước rất nhiều. Vụ việc được cách báo đài đưa tin nhanh, nổ rất nhanh nhưng hạ nhiệt cũng rất nhanh. Chỉ vài tuần sau là không ai nhắc đến nó nữa. Nhưng chỉ có những người đặc biệt chứng kiến sự kiện ấy mới nhớ tới bây giờ. Đặc biệt là Trung Quốc.

Xe vừa dừng trạm, anh cũng nhanh chóng xuống, đi một mạch tới nơi nào đó mà dường như anh đã quen thuộc. Đi đến nơi mà xác của Việt Nam được chôn cất. Vừa đến nơi, những vật dụng mà người tới thăm trước kia vẫn còn ở đây, hoa đã héo, đồ ăn đã thiu. Anh liền bắt đầu công việc tổng vệ sinh lại nơi này. Chỗ này, hàng tháng anh lại đến một lần, chỉ để được nhìn người mình yêu qua một tấm ảnh nhỏ. Sau khi thu dọn những đồ vật ấy. Anh liền đặt một vài hộp quà giáng sinh, một vài chiếc bánh ngọt mà anh vừa mới mua lên kệ tủ kế bên. Ngồi xuống kế bên ngôi mộ, anh tựa đầu vào rồi bắt đầu nói chuyện.

- Chúc em giáng sinh an lành, anh có mua vài quà với bánh ngọt, mong là em sẽ thích nó. Thật tiếc quá, nếu em ở đây ngay lúc này, anh sẽ dẫn em đi mua bất cứ thứ gì em thích rồi. Không biết em thích gì nhất nhỉ?

- Sau sự kiện đó, cái công ti của ông ta đã phá sản rồi, đã thế còn bị đập phá nữa, đúng là đáng đời em nhỉ. Cả cái trường mà em theo học bây giờ cũng đã cải thiện thêm rất nhiều, bọn bắt nạt em tụi nó đã có tiền án hết rồi, em nghe xong chắc sẽ thấy thỏa mãn phần nào.

- Em biết không? Sau này, sau này nữa, tháng nào anh cũng sẽ đến thăm em, anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn giữa nơi hiu quạnh này đâu. Em trên thiên đàng nhớ phải khen anh đấy.

- Việt Nam, anh nhớ em. Đời này, kiếp này nhớ em.

Cứ thế, suốt 3 giờ liền, Trung Quốc cứ nói chuyện một mình như một kẻ ngốc. Anh nói chuyện không biết trời trăng mây đất là gì, cứ như thắp lên một niềm hy vọng rằng người anh thương sẽ quay trở về. Nhưng rồi, phép màu sẽ không và sẽ mãi mãi không xảy ra. Anh đứng dậy. Xoa xoa lên tấm bia một, nhẹ nhàng nói những từ còn lại.

- Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ là một đôi thực thụ, không còn phải chịu áp bức trước số phận nữa.

.

.

.

- Cảm ơn em, vì đã cứu rỗi cuộc đời anh.

End chap 15.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro