Chap 2 : "Cậu là ai và tại sao cậu lại xuất hiện?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

Sáng thứ ba đã đến, ánh nắng chiếu rọi xuống để báo hiệu cho mọi người thức giấc để đón một ngày tốt lành, những con chim bay hót líu lo theo âm điệu của buổi sáng, những con bướm uốn lượn trên bầu trời cao theo những đám mây, một buổi sáng thật thanh bình, ngoại trừ một người.

"Cha..cha tha cho con.."

"Này thì tha! Tha này!"

Tiếng la hét cầu xin của Việt Nam vang lên từ căn nhà cách xa các ngôi nhà kia. Ông ta lại lôi cậu ra đánh đập cho thỏa mãn sở thích quái dị của mình rồi, mỗi buổi sáng đều lặp lại một nỗi đau như thế, tiếng roi da quất mạnh vào con người nhỏ bé của cậu khiến cậu chảy máu và đỏ toàn thân, ah thật là đau đớn quá đi. Khi đã thỏa mãn cho bản thân mình, ông ta lại đi ra ngoài uống rượu nhưng South Vietnam thì không dại gì mà đưa tấm thân với bộ dạng xộc xệch như thế này, ông ta sẽ ra ngoài nhưng với bộ dạng là một quý ngài quyến rũ những người phụ nữ xinh đẹp, khiến con người ta không chút hoài nghi. Ông ta là một người trong ngành doanh nghiệp lớn, không có ông ấy như là mất đi một con át chủ bài của xã hội, nhưng ông ta có được ngày hôm nay là nhờ việc đánh đập Việt Nam mà ra thôi, nếu vậy thì các nhà báo sẽ phải truy lùng ra nhà của ông ta chứ? Không, South Vietnam giấu bí mật rất kĩ, ông thậm chí mua một căn nhà mới như là lá chắn bảo vệ ông khỏi sự truy lùng vậy, và ông ta chưa hề nói là mình có một đứa con nào cả! Thật là một con người hai mặt. Cậu không thể đứng dậy được vì những vết thương mới vẫn chưa ngừng chảy máu, chúng hành xác cậu như cách South Vietnam đã làm vậy, mặc dù đau nhưng vẫn không được trễ học, cậu mặc cho các vết thương đang chảy máu thế nào mà mặc đồng phục học sinh vào và đi đến ngôi trường quái ác đó.

Vừa đứng trước cửa của lớp học, tay cậu dần mở cánh cửa lớp ra, nhưng cậu không bước vào ngay mà khựng lại một lúc, cậu không muốn bản thân mình phải bị ướt nhưng hôm qua đâu..đã một phút rồi, không có một xô nước hay phấn gì rơi xuống sao? Cậu suy nghĩ một chút rồi bước vào lớp học, mọi người đang bàn tán xôn xao với nhau cái gì đó, chiêu trò mới để bắt nạt cậu sao? Cậu nghĩ như thế rồi ngồi vào bàn học, nhưng mà khoan, bàn học hôm nay có gì đó rất lạ, những dòng chữ kêu cậu chết đi đâu rồi, chúng giờ đã được chùi rửa sạch sẽ như vừa thay một cái bàn mới vậy, cả cái ghế cậu ngồi cũng như thế. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là giấc mơ sao? Nếu là mơ thì cậu cũng không muốn tỉnh lại. Nhưng những suy nghĩ tích cực chưa hiện lên bao lâu thì các suy nghĩ tiêu cực đã chiếm lấy cả dòng suy nghĩ đó một cách nhanh chóng.

"liệu bọn họ có ý gì khác?"

"bọn họ sẽ tra tấn mình dã man hơn?"

"bọn họ sẽ làm gì mình ở cuối giờ đây? giết mình, hay cắt một bộ phận trên cơ thể mình?"

Cậu không thể thoát khỏi những suy nghĩ này, nó cứ bám víu lấy cậu không buông, cho dù bọn họ có không làm gì cậu đi chăng nữa, thì tâm lý vẫn đè nặng lên cậu rất nhiều. Cậu dường như sắp hoảng loạn tới nơi rồi, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng, phía sau cậu có một bàn tay đưa lên vai cậu khiến cậu giật bắn lên mà quay ra nhìn về phía sau.

"Sao thế?"

Cô gái trước mặt bảo.

"Không..không có gì"

"Mà này, giờ ra chơi hôm nay cậu muốn đi đến một nơi? Nơi đó được gọi là "khu vườn đỏ" cùng tôi không?"

"Tôi với cậu chưa quen nhau mà.."

"Từ từ sẽ quen thôi, gọi tôi là Kimi"

"Cậu muốn làm quen với tôi sao..? Tên tôi là Việt Nam"

"Vậy gặp cậu sau nhé"

Thật là một con cừu ngây thơ lại mắc bẫy của một con sói, cô gái ấy kết bạn với cậu với ẩn ý khác, chứ không có quý cậu để kết bạn hay gì cả. Trong khi cô đang sắp thỏa mãn với ý nghĩ của mình, thì cậu khá là bất ngờ vì từ trước đến nay chẳng ai dám kết bạn với cậu cả vì sợ bị bắt nạt theo, "Cậu ta không sợ một thứ rác rưởi như mình sao?" Cậu tự hỏi trong lòng mà không biết mình đã bị lừa từ bao giờ.

"Ngu xuẩn"

.

.

.

Giờ ra chơi đã đến, theo như lời hứa thì cậu sẽ hẹn Kimi ở vườn hoa đỏ mà Kimi đã hẹn. Chân cậu từ từ đứng dậy, bước chân run rẩy, sợ hãi đi dọc phía vách tường của hành lang lớp học, đôi mắt cậu không ngừng đá qua đá lại nhìn xung quanh, cậu sợ, sợ hãi tột độ khi phải giáp mặt với một ai đó, điều đó đối với cậu như một cực hình. Đôi chân từ từ đi đến sân vườn phía sau, nơi mà có những khu vườn hoa tuyệt đẹp, những bông hoa rực rỡ khoe sắc giữa khung trời, nhưng mà "khu vườn đỏ" nó là khu vườn gì, đây là lần đầu tiên cậu nghe qua có khu vườn đó. Nhìn xung quanh để tìm Kimi, cô ta không có ở đây sao? Cậu tự hỏi rồi đi tìm xung quanh, vừa đi vừa gọi tên cô.

"Kimi? Kimi, cậu ở đâu-"

Chưa nói dứt câu, cậu bỗng bị một ai đó kéo cậu vào một nhà kho bị bỏ trống của trường, lực này rất mạnh khiến cậu không thể kháng cự lại, ai đó thô bạo kéo rồi ấn cậu vào tường.

"Thả, thả tôi ra!"

Cậu thở hắt gắng nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, hắn ta cười một cách đê tiện nhìn cậu. Cậu ngướng người nhìn về phía con người đang đứng khoanh tay ở góc tường và đang cười mỉa mai kia. Đó chính là Kimi.

"Kimi? Là cậu phải không? Cậu làm gì ở đó thế? Tới cứu tôi với.."

Cậu liên tục gào thét lên, van xin cô bạn mới của cậu nhưng không, điều đó hình như là bất lực, cô ta hình như chả màn tới cậu đang rơi vào tình cảnh gì, thậm chí coi những lời nói của cậu chỉ là những lời nói vô giá trị. Chính lúc này đây, cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, ánh sáng duy nhất của cậu cũng đã bỏ cậu mà đi, xung quanh chỉ là bóng thêm sâu thẳm dài vô tận, chuẩn bị nếm thử hình phạt mới thôi~ . Tên còn lại vớ lấy một con dao và kề sát vào mặt cậu, Kimi từ từ bước tới gần chỗ cậu, một tay nâng cằm của cậu lên để cậu ngước mặt nhìn cô. Cô mỉm cười : "Gương mặt này..nếu cắt ra một chút thì cũng không sao đâu nhỉ?" Dứt câu cô ra hiệu cho tên còn lại đã đến lúc thi hành nhiệm vụ, ra là vậy : Những chuyện từ sáng cho đến nay đều chỉ là một vở kịch đặc biệt được dàn dựng được sắp xếp cho cậu. Những chuyện này xảy ra đều do chính tay cô tiểu thư kia, Kimi và những người bạn trong lớp chỉ là diễn viên đang đeo mặt nạ thôi. Vết dao đầu tiên được đưa lên, một vết xước dài ngang cổ, may là nó không quá sâu chứ không thì cậu đã chết lúc nào không hay rồi, những giọt máu đỏ từ từ rơi xuống, từng giọt từng giọt, vết cắt càng ngày..càng ngày càng nhiều hơn đến nỗi gương mặt cậu tái lại vì mất máu quá nhiều, Kimi bỗng lên tiếng : "Này, mày biết tại sao tao lại gọi đây là khu vườn đỏ không không? Vì nơi đây sẽ là nơi chôn xác của mày, và nó sẽ được nhuốc đỏ bằng thứ máu dơ bẩn của máy đấy!" . Tại sao cậu không cảm thấy đau đớn vậy? Tại sao cậu lại không kêu rít lên trong sự đau khổ? Không, cậu chẳng cảm nhận được gì cả, một chút cũng không, có vẻ như cảm xúc của cậu đã bị chà đạp và xé nát.

Con người chẳng có kẻ nào tốt cả, chỉ toàn những kẻ giả tạo

Từ phía xa, có một cậu con trai đang đi dạo quanh khu vườn này, cậu ấy có bịch mắt ngôi sao màu trắng ở phía bên mắt trái, có một hình thoi đỏ nằm ngang và những sọc xanh ngang mặt - Hội trưởng hội học sinh Cuba. Tiếng chân chậm rãi bước qua từng loài hoa xinh đẹp, mặt cậu ta trông có vẻ nghiêm khắc chắc lại đi kiểm tra hoa định kỳ để xem học sinh có chăm sóc tốt không đây. Cậu nhìn thật kỹ rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ngước mặt lên kiểm tra qua một lần nữa cậu thấy Việt Nam trên người đầy rẫy những vết dao mà do 3 bọn kia gây ra, cậu hốt hoảng chạy đến khu nhà kho đó.

"Này! Mấy người ở đó mau bỏ con dao xuống!"

Cậu cố gắng nói to để cho bọn người kia nghe thấy, thấy hội trưởng hội học sinh tới bọn chúng còn không những không bỏ con dao xuống, mà còn khiêu khích hội trưởng, ắt hẳn là muốn gây chiến đây mà.

"Không làm theo đó rồi sao? Tao cho mày hai lựa chọn : một là cút ra khỏi đây, hai là chịu chung số phận với thằng rác rưởi này"

Một tên bỗng lên tiếng.

"Nói nghe mạnh miệng quá nhỉ, tôi không biết là cậu có thể chịu được sức đấm của tôi hay không thôi"

Cuba đáp lại với khí chất đầy tự tin, có vẻ như cậu ta không hề sợ bọn này.

"Láo ghê nhỉ, vậy thì hãy chuẩn bị chịu chung với nó đi"

Nói xong hắn lao vào cậu, nhưng chưa kịp giơ nắm đấm lên thì hắn đã ngất xỉu ngay tại chỗ chỉ vì một cú đấm sau gáy của cậu rồi, một tên còn lại thông minh hơn chạy từ phía sau cùng với một cây gậy để đánh cậu, ngay trong tư thế phòng thủ trong mọi trường hợp, cậu quay đầu lại và cầm lấy một tay của hắn mà đẩy người hắn ngay xuống mặt đất, giờ đây hắn chẳng thể cửa động nỗi. Cậu phủi phủi tay mà tiến thẳng đến người mà đã yêu cầu Việt Nam ra đây - Kimi. Nhưng đâu rồi, ả ta đã chạy mất từ lúc nào, con người là thế, chỉ khi nào bị dồn và chân tường thì từ một con hổ cũng có thể trở thành một con mèo yếu ớt. Cậu cười nhẹ rồi tiến thẳng đến chỗ của Việt Nam.

-Nam's POV-

Những đường nhảy tuyệt vời của con dao đang múa trên gương mặt tôi, từng điệu nhảy đường dài của nó khiến tâm trí tôi bị lu mờ dần, cả người tôi như không cử động được mà các tứ chi thả lỏng cả ra cứ như mạch máu đã ngừng chảy vậy. Đến lúc rồi, con sẽ đến với mẹ ngay đây..tôi nói trong vô thức vì giờ đây tôi đã biết trước số phận tôi sẽ đi về đâu rồi, thế giới này không dành cho tôi, tôi nghĩ "Nếu như có chết đi thì mình sẽ chuyển sinh thành một người hoặc một loài vật nào đó khác, lúc ấy, mọi người sẽ chào đón mình, mình sẽ không phải chịu những đau đớn này nữa, kết thúc rồi" Tôi từ từ nhắm mắt lại mà hưởng thụ..

"Này, cậu nghe tôi nói không?"

Khoan đã, giọng nói này là của ai, tôi cứ ngỡ tôi đã chết rồi chứ, có vẻ như cái số phận này vẫn chưa buông tha cho tôi thì phải. Tôi cố ngồi dậy mở con mắt của mình ra để nhìn con người phía trước mình, mờ quá..tôi không thể thấy rõ, có vẻ như tôi bị ảo giác rồi : "Cậu là ai?" Tôi hỏi. "Trước khi cậu biết tôi là ai, thì mong cậu hãy ngồi yên tại chỗ một chút, tôi đang sợ cứu mà cậu cứ di chuyển thế này thì tôi không thể chữa vết thương cho cậu được đâu, cậu đang bị thương rất nặng đấy." Anh ấy nói với chất giọng nhẹ nhàng. Tôi đang được quan tâm sao? Không đâu, chắc chắn lại là một trò lừa đảo của con tiểu thư ấy, vừa nghĩ đến đó, tôi liền khom người lại mà ôm người mình mà liên tục lặp lại câu "Đừng..đừng giả vờ quan tâm đến tôi, có gì thì cứ đánh tôi luôn đi, đánh đi, đánh chết tôi cũng được! Dù gì thì tôi cũng chẳng luyến tiếc cái mạng chó này làm gì.." Chất giọng của tôi bỗng trở nên nghẹn ngào, tôi ngước mặt lên nhìn anh ấy, khuôn mặt anh ấy hình như có phần lo lắng xen kẽ với chút khó hiểu :

"Bình tĩnh lại đi, tôi không làm gì cậu đâu, tôi nói thật đấy, làm ơn cậu đừng nhạy cảm như vậy, tôi lo lắm."

"Lo sao? Đừng có giả nai nữa, cậu là 1 trong những thuộc hạ của con tiểu thư nhà giàu kia chứ gì..và ả ta ra lệnh cho cậu giết tôi từ từ đúng không!?"

Tôi hét lớn lên, vì tôi biết, nếu những lời tôi nói lúc nãy là sự thật thì anh ta sẽ lao vào đánh tôi tới tấp. Anh ta không dám hé ra lời nào, các thao tác trị thương hồi nãy cũng ngưng lại, anh ta sẽ lao vào đánh như tôi đã nghĩ? Không, anh ấy không làm, anh ấy chỉ ngồi xuống và nhìn tôi, mọi thứ chìm vào im lặng..30 phút trôi qua, anh ấy vẫn ngồi đó mà nhìn chăm chú vào tôi, tôi lên tiếng :

"Cậu không đánh tôi sao? Tại sao cậu chỉ ngồi không ở đó thôi vậy?"

"Lúc đầu tôi đã nói rồi, tôi bảo cô bình tĩnh nhưng cô không chịu nghe nên tôi mới làm thế"

Khoan đã "CÔ!?" anh ta có ý gì đây.

"Trông giống gái lắm hay sao?"

"Cô không phải nữ nhi sao?"

"Tôi là nam nhi"

"..."

"..."

"ẤY! Cho tôi xin lỗi, tôi nhìn lầm"

"Không cần phải xin lỗi một thứ rác rưởi như tôi đâu"

"Ai nói cậu là rác rưởi?"

"Không nhìn thấy sao ? Đáng ra tôi không nên sống trên thế giới này làm gì-"

"KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ!"

Tôi vẫn chưa nói hết câu thì anh bỗng hét lớn lên làm tôi khá bất ngờ, tôi đã nói sai gì chứ, anh ta không giống những người mình đã từng tiếp xúc trước đây, nhẹ nhàng và ôn nhu, đây có phải là người tốt..? Không, chắc chắn không! Loài người không ai là tốt cả, chỉ toàn là giả tạo thôi, một phần suy nghĩ đó lóe lên làm tâm trạng của tôi trở về trạng thái âm.

"Con người sinh ra là có mục đích riêng, ai cũng có giá trị riêng của mình, không ai là rác rưởi cả, cậu hiểu không? Sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy được chứ! Chắc chắn đã có chuyện gì đó khủng khiếp tác động đến tâm lý của cậu nên mới thành ra thế này đây.."

"Tôi không hiểu cậu nói gì cả, mục đích riêng á? Nếu như có mục đích riêng khi tôi được sinh ra thì ắt hẳn là để con người tự tiện chà đạp, bắt nạt tôi thì đó sẽ là câu trả lời hợp lý nhất. Còn giá trị, một kẻ thất bại như tôi thì có giá trị gì chứ, nếu có thì cũng chỉ là cỏ rác mà thôi, không hơn không kém"

Anh thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ như anh sắp nói một chuyện gì đó khá nghiêm túc đây, tôi thì vẫn không dám đáp lại ánh mắt ấy, cả người tôi tràn ngập đầy sợ hãi, nó bao trùm lấy tôi, không khi nào để tôi được yên ổn. "Nhìn thẳng vào mắt tôi này" Anh lên tiếng, giọng nói dịu ngọt của anh cứ thôi thúc tôi nhìn lên gương mặt ấy, tôi từ từ, ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt thanh tú cùng với sự dịu dàng ấy làm tôi cứ như bị mê hoặc. Giờ thì cả 2 đã chạm mặt nhau. Tay anh đưa lên bỗng nắm lấy tay tôi, người anh ép sát tôi và thì thầm : "Tôi sẽ là người đưa cậu ra khỏi bóng tối này, đừng sợ nhé, chúng ta sẽ nắm lấy tay nhau, cứ như thế.." Anh đứng lên, kéo tay tôi chạy đi, tôi cũng chẳng phản kháng gì chỉ biết đi theo anh trong vô thức.

"Tôi..hỏi cậu một chút được chứ?"

"Cứ nói đi"

"Cậu là ai và tại sao cậu lại xuất hiện?"

-------------------------
End chap 2
Tôi lười quá tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro