Chap 3 : Một ngày đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là có một thứ gì đó kêu gọi tôi tới đây và gặp cậu, nhân tiện đây cho tôi hỏi, phòng học của cậu ở đâu?"

"Ở lầu hai, phòng 10 lớp 12A1"

"Vậy chúng ta đi đến đấy nhé, dù gì thì cũng sắp hết giờ giải lao rồi'

Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, bọn họ cứ chạy như thế đến khi đến phòng học của Việt Nam. Vừa bước chân đến, cánh tay anh đưa lên đẩy cánh cửa phòng học, thì một quý cô nào đó chạy lại ôm cánh tay của anh làm cậu phải buông và lùi ra sau để tránh làm phiền quý cô đó. Cậu hơi run rẩy tay chân, ánh mắt trốn tránh hiện rõ lên mặt rồi như một thói quen, chân cậu tự động di chuyển đến chỗ ngồi bẩn thỉu của cậu. Ả ta thấy thế cũng cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục bám lấy anh chàng trong mộng của mình. Đúng vậy, ả ta rõ thích anh từ lâu nhưng lại không nói ra, ả thích anh đến nỗi : mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút ả luôn nghĩ về anh. Nhưng cái tính cách kiêu ngạo của ả lại đang ngăn cản việc ả với anh đến với nhau, Ả luôn nghĩ rằng ả là người xinh đẹp, làm nam nhân say đắm và còn làm cho nữ nhi có chút luyến động. Nhưng kể từ khi Việt Nam xuất hiện thì đã phá nát cái ánh hào quang của ả. Cậu ta có nét đẹp bình dị, đường cong mỹ miều và chưa hề động vào dao kéo, điều đó đã làm cậu ta nhanh chóng có được sự chú ý của mọi người.

Ả ghét cậu. Nhưng cậu không ghét ả.

Cậu từ lâu đã là người luôn hoà đồng với mọi người, cậu thân thiện và gần như là hoàn hảo. Cậu luôn muốn một ngày nào đó cậu có thể làm quen và kết thân với ả, nhưng ả lại cho rằng điều đó toàn là những điều giả dối và xem rằng : Việt Nam chỉ đang giả thánh thiện để lấy sự yêu chuộng từ mọi người. Một ngày nọ, ả bỗng nghĩ ra một trò đùa quái đản : Đưa tin đồn giả từ cậu ta. Ả reo chuyện này khắp nơi, rằng : Việt Nam có một gia đình chỉ toàn lừa lọc người khác, Việt Nam cũng chỉ là tay sai của gia đình đó, cậu ta muốn lấy niềm tin của mọi người để thực hiện một kế hoạch riêng. Cứ ngỡ rằng đó chỉ là một tin đồn để trêu đùa cậu ta nhưng đâu ngờ, tin tức ấy lan ra khắp trường và ai cũng tin đó là sự thật. Mọi người dần dần xa lánh cậu, chế diễu cậu và bảo rằng cậu chết đi. Tin đồn đó đã qua tai người cha hiền từ của cậu, trừ cái sự kiện năm đó, biến thành một gã đàn ông thanh lịch khi ở ngoài và bạo hành con cái khi ở nhà. Ả không ngờ trò đùa của mình lại gây tổn hại như thế.

Nhưng ả không thấy hối hận.

Ả cảm thấy vui sướng trong lòng, tính cách tham lam và ích kỉ của ả đã vượt quá giới hạn khiến ả càng làm tới. Đầu tiên là bắt nạt cậu, cuối cùng là làm cho cuộc sống của cậu trở thành địa ngục. Cậu không nhận ra mình đã làm sai điều gì, cậu luôn mồm nói xin lỗi nhưng điều đó chỉ khiến cho mọi người ghét cậu hơn. Nụ cười lạc quan của cậu dần dần biến mất chỉ còn lại nụ cười trừ mếu mó. Thật khó lòng chấp nhận một sự thật như vậy. Ánh hào quang đã quay trở về với ả, mọi người vây quanh ả cứ như bị ả tẩy não. Tung hô, phóng đại, những thứ đặc biệt nhất đều dành cho ả. Những chàng trai trong trường đều coi ả như là một minh tinh nên quyết tâm chiếm lấy ả nhưng chỉ có một người chẳng có hứng thứ với ả chính là Cuba,cho dù ả có làm cách nào thì cũng không lay chuyển được lòng anh nên ả thích anh là chuyện hiển nhiên. Nhưng thật không ngờ rằng, Việt Nam lại có thể lấy trọn trái tim anh ấy một cách dễ dàng như vậy. Thật đúng là chọc điên tiết ả.

Hồi ức kết thúc, thực tại vẫn hoàn thực tại, cậu lại ngồi trên cái ghế đã bị hủy hoại một cách đáng thương đó. Ả vẫn dính lấy anh như hình với bóng, thật phiền phức. Anh liền dựt tay mạnh một cách khiến cho ả ngã nhào ra đất, anh còn không quên tặng cho ả một cái nhìn khinh bỉ và có phần ghê tởm. Cả đám người xung quanh liền chạy tới đỡ ả dậy, nào là người quan tâm ả, phủi bụi đất cho ả, thậm chí còn để ả đứng trên người mình. Ả không cần những con người này. Ả cần anh đến đỡ ả, nhưng anh lại bước đến chỗ Việt Nam mà hỏi thăm, đã vậy lại còn lấy một cái ghế ngồi kế bên cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy có chút đặc biệt. Cậu nghĩ thầm : "một ngươi như mình lại có người quan tâm sao?" Vừa vui mừng chưa được bao lâu thì tâm trạng cậu lại xuống lần nữa, cậu né mặt anh. Miệng cậu lẩm bẩm nói :

"Cậu không nên lại gần một đứa như tôi.."

"Tại sao chứ?" - Anh nói.

"Cậu nên dành thời gian cho quý tiểu thư kia, tôi thấy cậu với cô ấy rất đẹp đôi mà."

Nói rồi cậu đứng phắc dậy, nhìn về phía Cuba một cách nghiêm túc nói :

"CẬU ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN CHO TÔI NỮA, TÔI BIẾT CẬU CŨNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KIA THÔI!"

Tâm trí cậu như nổi điên lên, những hành động quan tâm, săn sóc của anh làm cậu cứ nhớ tới người cha của cậu. Cha cậu là một người đàn ông hai mặt, những lúc cần thì nâng niu cậu, còn không thì cứ vứt cậu như một món đồ chơi. Và những hành động đó của cậu làm chứng rối loạn cưỡng chế của cậu càng ngày càng nặng hơn nữa...

"ĐỪNG QUAN TÂM TỚI TÔI NỮA! CẬU CỨ NHƯ THẾ LÀM TÔI PHÁT ĐIÊN ĐẤY CẬU CÓ BIẾT KHÔNG !?"

"Mau đi đi.. cậu chỉ làm cho cuộc sống của tôi tồi tệ hơn thôi.." - giọng cậu nhỏ dần.

Nghe người mình thương nói câu đó trước mặt mình, anh cũng sốc lắm chứ. Nhưng anh không vì thế mà giận cậu, ngược lại, anh biết rằng cậu nói thế là có lý do cả. Nước mắt con người trước mặt cũng bắt đầu trào ra chút ít. Theo quán tính, anh đưa hai tay mình lên mà ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng nói :

"Tôi không biết rằng cậu đã trải qua những gì trong suốt khoảng thời quan khi xưa, nhưng nghe tôi, đầu tiên hãy kiềm chế bản thân trước đã."

Nói rồi anh vuốt ve lưng cậu.

"Những việc này tôi sẽ xem xét lại và báo cho hiệu trưởng."

Nghe thế cậu liền hoảng loạn, nếu chuyện này mà truyền đến tay thầy hiệu trưởng thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là cậu còn không biết cậu có thể sống tiếp không. Vừa định mở miệng ngăn Cuba thì lại bị anh cắt ngang.

"Tôi nói là tôi sẽ làm, cậu không ngăn được tôi đâu." - Anh cười mỉm nhìn cậu. "Vì nghi ngờ trong lớp 12A1 có nguy cơ bắt nạt và để đảm bảo an toàn cho học sinh, tôi sẽ ở đây trong suốt tiết học chiều. Đó là trách nhiệm của hội trưởng!"

Cậu bất ngờ nhưng cũng không nói thành tiếng. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được tình thương như thế này nhỉ. Chà, chắc cũng là một khoảng thời gian rất dài rồi.

Nói là làm, suốt tiết học chiều anh đã luôn ở trong lớp học của cậu, ngồi kế bên cậu nên cũng chẳng ai dám lấy cớ để trêu chọc và bắt nạt cậu nữa. Đến cả giáo viên lúc nào cũng coi cậu như rác rưởi, lúc nào cũng cho cậu những con điểm kém vô lý do cũng phải sợ cái cậu hội trưởng kia. Anh ngồi kế bên cậu, luôn để mắt tới cậu và còn giảng cho cậu những chỗ cậu không hiểu, tất cả mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng và ôn nhu. Buổi chiều hôm ấy thật đỗi yên bình.

Giờ ra về đã đến, tiếng chuông vang lên tiếng inh ỏi báo hiệu một ngày học tập đã kết thúc, mọi người đều hào hứng cất tập sách vào ba lô của mình mà hớn hở đi đi về, người đi về cùng bạn bè, người thì đi cùng với người yêu, chỉ có cậu là lẻ loi nhấc từng bước chân nặng nề của mình đi về nơi gọi là nhà. Anh thấy thế liền chạy tới bên cậu mà đi cùng. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm nên mặt cứ cắm đầu xuống đất cứ như chứng minh sự thấp hèn của bản thân. Mọi thứ cứ chìm vào trong yên lặng thì anh lại lên tiếng, phá tan cái bầu không khí nặng nề này.

"Cậu nhìn đi đâu vậy? Nhìn tôi đi này"

Anh nhẹ nhàng lấy tay nhấc cằm cậu lên rồi đưa nó hướng về phía mình. Cậu vì bị chuyện này mà mới nhận ra mình đã bỏ quên anh ta như thế nào. Miệng cậu cứ lắp bắp muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu cứ cứng đờ vì khoảng cách giữa hai người đang rất gần, nếu là người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng rằng có một cặp đôi đang sắp hôn nhau. Anh nhìn cậu có những hành động dễ thương như vậy cũng cười cười rồi bỏ cậu ra. Vành tai cậu đỏ lên một chút rồi cũng nguôi dần.

"Phản ứng của cậu dễ thương thật đấy" - Anh nói.

"Đừng nói thế chứ.. anh làm tôi ngại muốn chết.. nhưng mà, tôi vẫn thắc mắc một điều nhưng đến giờ này vẫn chưa có thể giải đáp.."

"Đó là gì?"

"...tại sao anh lại làm vậy chứ?"

"Tôi làm gì?"

"Tại sao anh lại quan tâm tôi, giúp tôi thoát khỏi bọn người đó, lại còn ở bên tôi nữa chứ..?"

"Như tôi đã nói, tôi cũng không biết tại sao, nhưng cũng chắc có thể là vì, tôi thích cậu.."

"Anh nói gì cơ?"

Cậu thắc mắc, ba từ cuối "Tôi thích cậu" anh nói nhỏ dần làm cậu không nghe được, cậu định hỏi lại anh nhưng giờ chân cậu đã đứng trước "nhà" của mình rồi nên cũng chỉ đành im lặng.

"Ah, hình như đây là nhà cậu phải không? Sao không vào đi?"

Cậu đứng im thất thần, may mà nhờ câu nói của anh làm cậu mới nhận thức được. Cậu gật đầu rồi bảo anh về đi. Anh cũng gật đầu một vài cái, rồi lấy tay xoa đầu cậu. Cậu bị hành động này làm khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, thấy cậu như vậy, anh cũng vui vẻ nói :

"Thế tôi về nhé, mong ngày mai được gặp lại cậu."

Anh ta đi rồi. Cậu đứng từ xa nhìn hình bóng của anh khuất dần rồi lấy tay rờ lại đầu mình, nhìn căn nhà trước mặt mà cậu thầm nghĩ : "Mặc dù đã về lại căn 'nhà' này, mình sẽ lại tiếp tục chịu khổ cực nhưng mà..

Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt nhỉ?"

-----------------------------

Chào mọi người, sau gần một năm không làm cái bộ truyện này thì mình cũng đã quay trở lại rồi đây. Lời đầu tiên mình muốn nói đó là xin lỗi vì đã phải để mọi người chờ đợi bộ truyện này của mình, ban đầu mình đã tính bỏ truyện này vì không còn hứng thú với nó nữa nhưng mà không hiểu sao mình vẫn cứ giữ lại nó và ngâm cho đến bây giờ, mình thật sự xin lỗi.

.

.

.

Lời thứ hai mình muốn nói với mọi người là : Dạo này thấy couple Cuba x Vietnam ngon quá, có nên đổi couple chính là Chiviet không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro